Sáng ngày hôm sau, nó vẫn vậy, vẫn dậy sớm cố gắng giữ vững phong độ nữ thần.
Lúc đầu nó chẳng để ý danh hiệu này chút nào nhưng bây giờ thì khác, nó có người mình thích rồi.
Nó muốn Đức Minh sẽ thấy được tất cả những gì tốt đẹp nhất của nó.
[…] Sáng ngày hôm nay có năm tiết, hai tiết đầu là môn toán, hai tiết sau là môn văn và tiết năm là môn anh.
Sau khi trải qua bốn tiết trước đó, cũng tương đương với 3 giờ 20 phút thì đứa nào đứa nấy cũng đều phờ phạc, mệt mỏi như thể bị hút hết năng lượng.
Mệt mỏi là thế nhưng khi cô Dương bước vào lớp thì không khí căng thẳng liền bao chùm lấy cả lớp học.
Đúng vậy, hôm nay là ngày trả bài đánh giá năng lực đầu năm.
Cô Dương bình thường luôn tươi cười, tràn đầy sức sống nhưng giờ đây lại tràn đầy lửa giận, thấy cô vậy thì cả lớp cũng đoán được kết quả bài kiểm tra lần này dường như rất bất ổn…
Cô ngồi lên ghế rồi đập “bộp” một cái vào bàn khiến cả lớp suýt thì hồn bay phát tán, cứ ngỡ cô sẽ tức giận quát bọn nó nhưng không, cô Dương bỗng nhiên tươi cười nói:
- Chúc mừng cả lớp, bài kiểm tra năng lực lần này không ai dưới 8 điểm!!
Cô vừa nói xong thì cả lớp “ồ” lên rồi vui sướng mà đập tay nhau.
Vui vẻ là thế nhưng vẫn có vài đứa hậm hực than: “Chuyện vui mà cô trưng biểu cảm như thể muốn giết người ấy, làm bọn em chuẩn bị sẵn tinh thần đi nhảy sông rồi này..”, v.v.
Và đáp lại bọn nó là một lời nói vô cùng hồn nhiên của cô:
- Ờm, vậy các em cứ nhảy sông đi nha, cô không cấm đâu.
- Kìa cô… - Cả lớp không thể tin vào tai mình, có cô nào nói vậy với học sinh của mình ngoài cô không?
- Thôi thôi không đùa nữa, cả lớp trật tự nào! – Cô cất tiếng lên thì cả lớp bọn nó cũng im bặt mà nghiêm túc nghe cô nói.
- Trong lớp mình có hai bạn được điểm tối đa bài thi lần này đó là bạn Lâm Mai và bạn Hà Linh.
Các em nhớ học hỏi hai bạn nhé!
Nghe xong thì cả lớp vỗ tay khá hời hợt, bọn nó ai cũng đoán được hai đại thần này sẽ được điểm tối đa rồi, lời này của cô Dương chỉ mang tính chất khẳng định chứ chẳng phải là thông báo nữa.
Thấy cô Dương lườm một cái thì không khí khác hẳn, bọn nó vỗ như chưa từng được vỗ tay, khen Mai và nó hết lời… Mai kiểu: “Má! Một lũ truyền nhân của các dì bán bánh tráng!!!”
[…] Sau gần tiếng thì cũng đến giờ ăn trưa, bọn nó liền như chạy như bay để tranh đồ ăn, chỗ ngồi.
Ai không biết thì còn tưởng là nạn đói 1945… Sau vài phút ngắn ngủi thì nhà ăn chỉ còn lại chút ít đồ ăn và thưa thớt chỗ ngồi.
Lâm Mai thì đang đi ăn cùng Mạnh Dũng, haiz, đúng là vì sắc bỏ bạn mà… Khi nó còn đang than thở thì một bàn tay bỗng đặt lên vai nó làm nó giật mình quay lại.
Là Đức Minh! Nó đang loay hoay không biết làm gì thì anh nhẹ nhàng cười rồi hỏi nó:
- Có vẻ bạn em đi chơi rồi nhỉ? – “Dạ vâng..” – Nó xấu hổ nói.
- Anh cũng bị thằng Thắng bỏ lại rồi, chúng ta đều cùng một số phận nên em ăn cùng anh nhé? Anh mời – Đức Minh hỏi nó mà chẳng thèm để ý ở gần đó Nam Thắng đang chửi thầm anh: “vì sắc bỏ bạn, còn không có liêm sỉ bảo mình bỏ nó??”
Nó nghe Đức Minh nghe vậy thì vui vẻ mà đồng ý, cơ hội tốt thế này mà bỏ lỡ thì nó chẳng còn là Hà Linh nữa rồi.
Sau đó Đức Minh dẫn nó đến quán ăn TEEN TEEN ở gần trường.
Trên đường đi anh đã đặt hàng trước nên lúc đến nơi thì đồ ăn cũng vừa hay được làm xong và bày biện trên bàn.
Nhìn đống mì cay Hàn quốc và Kimbap nóng hổi đó thì nó liền không tự chủ được mà nhìn chằm chằm chúng một cách thèm thuồng.
Đức Minh thấy vậy liền nói:
- Linh, em chảy nước miếng rồi kìa.
Nghe vậy nó liền phản ứng lại mà lau lau miệng nhưng lại phát hiện ra chẳng hề có tí nước miếng nào, “anh trêu nó?” – Nó vừa nghĩ vừa nhìn anh.
Thấy vậy anh liền vô tội nói: “Ô, xin lỗi nhé, anh nhìn nhầm.”
- Nhìn nhầm cái đầu anh á, rõ ràng là trêu em – Nó nói rất nhỏ nhưng Đức Minh vẫn nghe thấy, anh cười rồi xoa đầu nó:
- Thôi đừng giận, anh xin lỗi nhé! Tại em dễ thương quá đấy!
Nghe anh nói vậy mặt nó liền đỏ bừng, nó thầm nghĩ không biết vì sao mình lại nói một cách tự nhiên như thế nhưng hình như anh không hề khó chịu nhỉ?
Sau đó thì nó không nghĩ nhiều nữa mà tập trung thưởng thức mấy đón đồ ăn ngon mắt, ngon miệng trên bàn.
Anh thấy nó vui vẻ như vậy liền bất giác mà khóe miệng cong lên.
Thật đáng yêu!
Lúc sau, nó vì quá đói mà ăn chẳng màng hình tượng, trên miệng dính mấy vết dầu mỡ.
Nhìn “heo nhỏ” đang ăn nấy ăn nể đống đồ ăn mà dính bẩn chẳng biết, anh tinh tế lấy vài tờ giấy ăn rồi lau miệng nó.
Nó sốc!
Ngồi hình mất vài giây thì nó mới sực tỉnh rồi rối rít cảm ơn anh.
Lúc này đây nó đang nhục muốn chết, có ai trước mặt crush mà ăn như chết đói như nó không vậy?? Nó vội vội vàng vàng chạy đi thanh toán nhằm tránh mặt anh thì anh nắm lấy tay nó nói:
- Anh mời mà? – “À dạ vâng.
Vậy… lần sau em mời nhé?” – Nói thế nào thì nói chứ nếu có người mời thì sao không nhận, vừa không làm người ta khó xử, vừa có thêm cơ hội tiếp cận crush.
Nó thật thông minh nha!
- Ừm, lần sau em phải mời anh ăn ngon như hôm nay đấy! – Anh nháy mắt với nó.
Và cũng nhờ câu nói này mà nó cũng bớt ngại ngùng hơn, tự nhiên hơn.
Sau đó nó với anh nói chuyện, trêu đùa nhau như thể thân nhau từ lâu lắm rồi.
Đến hơn một giờ trưa, dù không muốn nhưng nó với anh vẫn phải chào tạm biệt nhau.
Cũng nhờ buổi trưa được đi cùng anh mà tâm tình nó rất tốt, học rất vào đầu.
Lâm Mai – người từng trải ngồi bên cạnh cũng biết chuyện gì đó đã xảy ra, cô giơ ngón cái với nó nói: “Được, không hổ là bạn tao!”.
Nó chẳng nói gì mà chỉ nhếch mép cười sau đó tiếp tục học, dường như nó nghiện học mất rồi.
Tối đến, trước khi đi ngủ, anh và nó còn nhắn tin hơn một tiếng.
[…]
Đức Minh: [Thôi em ngủ đi nhé, mai còn đi học.
Ngủ ngon //sticker ngủ ngon//]
Hà Linh: [Anh cũng ngủ ngon nha //sticker bai bai//]
Thông báo:
Đức Minh đặt biệt danh cho bạn là “Tiểu ngọt ngào”
Đức Minh đặt biệt danh cho Đức Minh là “Shipper giao kẹo”
Hà Linh: [?]
Đức Minh: [Mai anh ra kí túc xá nữ nhận “kẹo” giao đến trường ấy mà:3]
Hà Linh: […]
Đức Minh: [Là em đấy, mai anh đón em lúc 6 giờ, bao giờ đến anh sẽ gọi em]
Hà Linh: [Dạ thôi em tự đi được mà, không cần đâu anh]
Hà Linh: [Ủa alo, anh đâu rồi]
Sau khi *spam “en nờ” cái tin nhắn mà không được phản hồi lại thì nó thở dài rồi đặt chuông báo thức lúc 5 giờ sáng.
Đến lúc nằm xuống giường mà mặt nó vẫn đỏ bừng, anh gọi nó là “tiểu ngọt ngào”, mai anh còn đón nó nữa.
Nó tự hỏi bản thân kiếp trước có cứu thế giới không mà lại may mắn như vậy, … Nó cứ nằm và nghĩ đủ thứ trên đời rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, nó nói: “Ngủ ngon, anh shipper!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...