Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Trước mắt họ.... là Lạc Y Băng sao?

Vẫn là cô gái ngày thường với khuôn mặt phấn son dày kịt kia sao?

Tại sao hôm nay... lại đẹp đến thế?

Gương mặt ấy, nhìn sơ qua là biết, hoàn toàn mặt mộc. Có lẽ là có dặm chút phấn, môi cũng bôi chút son, nhưng nhìn sao cũng thấy rất đẹp.

" Cô thật sự là Lạc Y Băng?? " - Nam nhân với mái tóc vàng óng, 10 phần thì hết 8 phần là giống Dạ Nguyệt Linh kêu lên.

Chính là Dạ Đình Nguyên!

" Tôi đã khẳng định thân phận của mình rồi, cậu sẽ nghe nếu cậu không bị điếc, Dạ thiếu à. Và tôi không có bổn phận phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó của cậu. " - Cô nhếch nhẹ môi nói. Từng câu từng chữ đều mang ý mỉa mai.

" Cô..! "

" Lạc tiểu thư, miệng càng ngày càng độc a. " - Hắc Vân cười cười kiểu lãng tử, mở miệng châm chọc lại cô.

" Hắc thiếu gia, quá khen rồi. Nhưng trình của tôi có lẽ chưa bằng được Hắc thiếu đâu. Còn phải học hỏi ở cậu nhiều. " - Lạc Y Băng cũng có phải dạng vừa đâu, mở miệng xéo lại ngay. Chửi bà độc mồm à? Bà độc cho mày xem!! Trình mày tuổi gì với bà đây! Về học thêm đi, con nhá!

" Cô giỏi lắm, Lạc Y Băng. " - Hắc Vân nghiến răng nói.


" Tôi biết tôi giỏi mà. Hắc thiếu, anh không cần chứng minh lại những điều đã được khẳng định đâu. Ấy, Hắc thiếu, nghiến mạnh như vậy sẽ hư răng mất. Răng của anh đã xấu rồi, càng nghiến sẽ càng xấu hơn thôi. " - Lạc Y Băng tự luyến một hồi, vẫn không quên châm một câu cho hắn tức chơi.

Cho mày tức chết nè, xem mày làm gì được bố! Còn tên kia nữa, liếc cái gì mà liếc! Ngon thì qua đây đánh bố này! Đứng đó liếc làm gì? Cẩn thận rớt con mắt đấy nhé!

Cái con người đang bị cô chửi say sưa trong lòng, là một nam nhân vô cùng điển trai với mái tóc bạch kim pha tạp vài lọn đen ở mái trước. Cái kiểu tóc này, duy nhất chỉ có thể là nam chính Âu Dương Tịnh Âm mà thôi! Thật lòng mà nói thì, tên này đẹp trai phết! Nếu không phải hắn là nam chính, có lẽ cô sẽ cua hắn đấy. Hợp gu quá cơ mà! Nhưng tiếc thật, hắn lại là nam chính. Đối với cô, mấy tên nam chủ chính là hàng phế phẩm, không thể xài được! Tiếc quá aa!

" Được rồi. Y Băng, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. " - Người nào đó đứng bên cạnh sắp bùng nổ rồi a.

" Ừ. Đi thôi, Hàn. " - EQ thấp như cô nàng nào đó đời nào nhận ra sự khác biệt trong thái độ và cách xưng hô của anh chàng Bắc Cung Dạ Hàn kia.

Lạc Y Băng cùng Bắc Cung Dạ Hàn quay lưng về phía đám nam chủ nữ chủ chuẩn bị bước đi thì....

" Hàn, anh đã nói sẽ đi với em mà, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây cùng Y Băng?... Hàn... có phải... anh.... anh.... Hàn... hức... hức..... phản... bội em..... " - Một bóng dáng màu trắng éo biết từ nơi nào phóng tới chụp tay Bắc Cung Dạ Hàn hô lên, rồi tự nhiên bật khóc nức nở.

Chị Bảy bán cá à, mặt chị cũng quá dày đi. Người ta rõ ràng chỉ mới gặp chị có một lần, lấy đâu ra tình cảm với chả tình củm mà phản bội chị? Mà chị diễn cũng sâu quá cơ, nước mắt chảy như thật kìa. Omeio, ảnh hậu có phải sắp xuất hiện rồi không?

" Dạ tiểu thư, thỉnh cô tự trọng. Cô chưa từng hẹn tôi, tôi cũng chưa từng đồng ý. Vả lại, tôi với cô chẳng có quan hệ gì, sao gọi là tôi phản bội cô được? " - Bấc Cung Dạ Hàn bình thản gỡ tay Dạ Nguyệt Linh ra rồi rút khăn tay lau, chà xát thật kĩ, sau đó vứt khăn cho bảo vệ. Anh chàng vừa hành động vừa giải bày.

Nhục chưa cưng? Đã bảo rồi, đừng ngu người mà đụng vô bố đây, dù bố không xử mày, thì soái ca của bố cũng triệt mày thôi con ạ.

" Nói nhiều làm gì để rước nhục vào thân? Dạ Nguyệt Linh, thật đáng thương hại a. " - Gián tiếp đụng vào bố mày, bố không mắng xéo mày vài câu thì bố chả phải họ Lạc nhé.


" Băng... "

" Lạc Y Băng! Cô đừng vượt mức chịu đựng của chúng tôi. Nếu không...! "

Ôi cái chất giọng trầm khàn, đầy chất nam tính a. Nó phát ra từ một nam nhân đứng sau Dạ Nguyệt Linh, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ. Cái mái tóc màu vàng chói nắng, đôi đồng tử nhuộm một màu lam nhạt nhẽo. Lạnh lùng! Còn có thể là ai? Đại thiếu chủ Phong gia - Phong Lam Duật!

" Nếu không? Nếu không thì sao? Anh làm gì tôi nào? " - Cô nhướng mi.

Mày đừng tưởng mày là người tình trong mộng của " tao lúc trước " rồi muốn làm gì thì làm nhé. Bố cũng chả phải cái người yêu bất chấp mày nữa rồi. Mày thử chọc bố xem, bố không " chém " cho mày vài nhát mới lạ.

" Có vẻ như bài học lần trước chưa đủ để tỉnh ngộ cô thì phải. Lạc Y Băng, đừng ép tôi phải ra tay lần nữa. " - Phong Lam Duật bày ra gương mặt đúng nham hiểm, nói như muốn nhắc xéo cô vậy.

" Tôi thách anh đấy! Giỏi thì nhào vào đánh tôi này. Xem Lạc Y Băng tôi đây có nhào anh ra bã không? " - Sự cọc tính của cô như bộc phát ra, thẳng mặt hắn mà chửi rồi thách thức các kiểu.

" Lạc Y Băng! Cô dám....! "

" Có gì mà tôi không dám? " - Lạc Y Băng hất cằm nói. Đối với mấy hạng này, càng ác liệt càng tốt. Chúng không đáng để mình đối xử đàng hoàng.

" Ha! Một phế vật như cô có thể làm gì tôi? Ngay cả ngưng khí cũng không thể, một hệ nguyên tố cũng không có, cô làm gì được tôi đây? " - Cứ nghĩ hắn cứng họng rồi, không ngờ đột nhiên hắn nhếch môi cười, phun ra những lời đó. Một sự sỉ nhục trắng trợn!

Ai đó đâu biết rằng, nhờ những lời hôm nay hắn nói mà sau này hắn khổ, khổ thấy mẹ luôn. Nhiều lúc nghĩ lại thấy hối hận muốn chết. Nhưng đó cũng là chuyện của sau này a. Chuyện tương lai bỏ qua một bên, quay lại hiện tại nào.


Sau câu nói của Phong Lam Duật, toàn bộ người trong sảnh bùng nổ.

" Cái gì? Lạc gia Ngũ tiểu thư là một phế vật? Không thể nào!! "

" Sao lại không thể? Dù gì tính cách cô ta đã rất thối nát, bây giờ thêm cái danh phế vật cũng là bình thường thôi. "

" Không chừng là vì đó nên cô ta mới ghen tỵ với Dạ nhị tiểu thư đấy. Nếu bàn về nhan sắc thì cô ta hơn hẳn Dạ Nguyệt Linh kia mà. "

" Tiếc thật! Gương mặt thế kia mà lại là phế vật, nết người còn chẳng ra gì. Haizz. "

" Nếu gương mặt đó là của tôi thì chắc chắn không bị lãng phí rồi. ".

" ..... "....

Mặc cho sự bàn tán của mọi người, Lạc Y Băng lúc này ngược lại vô cùng bình thản. Nhưng có lẽ không ai để ý, dưới đáy mắt sâu thăm thẳm kia, một tia sát khí cộng dồn bi thương chợt lướt qua. Nhẹ nhàng, và biến mất vô tung vô ảnh.

" Duật.... anh...! " - Dạ Nguyệt Linh kéo lấy tay Phong Lam Duật, giọng nói mang theo trách cứ pha chút tức giận mà không ai nhận ra.

" Phong thiếu đây, cậu lấy cái gì nói tôi là phế vật? Không bằng không chứng, tôi có thể kiện cậu tội danh phá hoại danh dự người khác đấy. " - Giọng cô cứ đều đều, tạo nên một nhịp điệu vô cùng vững vàng. Không có một chút sợ hãi hay chột dạ nào cả. Nhưng hãy chú ý đi, gương mặt Lạc Y Băng đang dần lạnh đi đấy. Và có lẽ không ai biết, khi cô tức giận hay muốn giết người là lúc cô bình tĩnh nhất.

" Việc này bất cứ ai trong gia tộc cô đều biết. Cần tôi mời họ tới không? " - Phong Lam Duật nhướng mi khiêu khích.

" Gia tộc tôi? Tôi có gia tộc lúc nào vậy? Phong thiếu, anh đây là khinh không thèm tìm hiểu hay là mạng lưới thông tin của anh có vấn đề vậy? Để tôi nói cho anh biết. Lạc Y Băng tôi, đã không còn là người Lạc gia, tên tôi của tôi cũng không có trên gia phả Lạc gia. Tộc nhân Lạc gia đối tôi đã là người xa kẻ lạ rồi. Bộ não bé tẹo của anh đủ sức hiểu những gì tôi nói chứ? " - Giọng cô phát ra đều đều, nhàn nhạt. Có vẻ như Lạc gia đã chẳng còn là gì với cô nữa rồi.


" Vậy cũng tốt. Lạc gia đỡ được một gánh nặng, khỏi phải chịu tiếng xấu bởi một phế vật như cô. " - Hắn lạnh lùng thốt lên những lời đó.

Nếu là Lạc Y Băng lúc trước thì chắc đã khóc rồi. Cô ấy đa sầu đa cảm, dễ bị tổn thương lắm. Nhưng đó là " nếu ". Lạc Y Băng bây giờ mặt dày còn hơn lớp mỡ của chim cánh cụt nữa, nên đương nhiên cô dễ dàng lơ đẹp những lời hắn nói.

" Hay vầy đi, chúng ta đặt một cá cược. Nếu anh thua, anh phải làm theo những gì tôi nói. Và ngược lại, nếu tôi thua, anh kêu tôi làm gì cũng được. Dám chơi không? " - Lạc Y Băng sờ cằm nhìn hắn thách thức.

" Được. Nhưng chúng ta đặt cược cái gì? " - Hắn đồng ý ngay lập tức, không một chút do dự.

" Chúng ta cùng hẹn một ngày thách đấu với nhau. Bên anh chọn ai cũng được, đấu với tôi. Để xem Lạc Y Băng tôi có phải phế vật không. " - Thấy hắn sảng khoái như vậy, cô cũng không định vòng vo, vào thẳng vấn đề.

" Cô thua chắc rồi Lạc Y Băng. " - Phong Lam Duật nhếch miệng cười, một nụ cười khinh bỉ.

" Chưa đấu sao biết? Không chừng tôi thắng anh đấy. " - Cô nhún vai.

" Haha. Được, tôi chờ cô tới thắng tôi. Hẹn cô 10 ngày sau tại sân luyện đấu Cuồng Thiên. " - Phong Lam Duật cười mỉa mai cô, có một sự khinh thường không hề nhẹ ở đây.

" Phong Lam Duật, tôi sẽ cho anh thấy, Lạc Y Băng này, không còn như xưa, không phải muốn chọc là chọc tới. " - Giọng nói phát ra trào phúng tới cực độ. Lạc Y Băng đây cũng đâu ưa gì anh.


_______ End.... _______............






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận