Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Tất cả mọi người đứng ở đó vừa nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. Cung chủ của bọn họ... là phế vật sao? Ko thể nào, chuyện đó là ko thể. Thần của bọn họ, tín ngưỡng của bọn họ sao có thể là phế vật.

  " Ko đâu Cung chủ. Người ko thể hiện được sức mạnh của mình vì chưa tới thời điểm thích hợp, ko có thứ kích phát tiềm năng của người thôi. Người nhận được Thần dụ, sao có thể là phế vật? " - Cậu tóc lam lên tiếng phản bác.

  " Đúng vậy Cung chủ. Người mau đeo viên kim cương lam lên đi, sức mạnh của người sẽ bộc phát. " - Ông lão nói.

  " Được. "

Cô nhẹ nhàng lấy viên kim cương lam ra, đeo lên cổ mình. Vừa tiếp xúc với da thịt cô, viên kim cương liền tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng xanh nhợt nhạt yếu ớt. Nhưng ngay sau đó, luồng ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, càng chói mắt nhưng lại vô cùng nhu hòa, khiến lòng người ấm áp.

Cả cơ thể Lạc Y Băng bỗng nhẹ bẫng rồi như có một năng lượng vô hình nào đó nâng cô lên ko trung. Lạc Y Băng lúc này đã sớm nhắm chặt đôi mắt, cơ thể cô nương theo ánh sáng mà xoay vòng.

Mái tóc cô từ màu bạch kim xám khói chuyển dần sang các màu khác rồi quay về màu xám như ban đầu. Điều này chứng tỏ cô có khả năng thay đổi màu tóc.

Xung quanh cô, hàng ngàn đốm sáng đủ các loại màu sắc bao vây và xoay cùng cô. Các đốm màu đó là biểu tượng của các nguyên tố và xung quanh cô tổng cộng có 10 thứ màu sắc.

Màu xanh thanh thiên - Thủy hệ.

Màu đỏ - Hỏa hệ.

Màu xanh lục - Mộc hệ.

Màu vàng kim - Kim hệ.

Màu nâu đất - Thổ hệ.

Màu tím - Lôi hệ.


Màu lam trong suốt - Băng hệ.

Màu trắng tinh khiết - Quang Minh hệ.

Màu đen thuần - Hắc Ám hệ.

Màu đỏ hồng - Huyết hệ.

Điều này chứng tỏ, Lạc Y Băng sở hữu toàn bộ nguyên tố lực.

Sợi dây chuyền kim cương lam dần biến đổi và cuối cùng nó trở thành một sợi dây bông trắng, rất hợp với cô.

Cơ thể cô cũng dần biến đổi nhưng vì luồng ánh sáng phát ra từ viên kim cương quá chói mắt nên mọi người ko nhận ra được.

Họ đang vô cùng kinh ngạc, thậm chí có người còn mở mồm ra mà nhìn cô đắm đuối. Họ biết những chuyện vừa diễn ra biểu thị cho việc gì.

Cung chủ của họ không phải phế vật, hơn nữa cô còn là thiên tài yêu nghiệt biến thái ngàn thế kỉ có một. Từ lúc khai thiên lập địa tới giờ, chưa có một ai toàn hệ cả. Bây giờ thì có rồi, và đó là Cung chủ của họ.

Tin tức này mà truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu thế lực muốn giành Cung chủ nhỉ? Nhưng có muốn giành cũng không được, đó là Cung chủ của Tịch Tịnh Cung nha.

Sau một hồi lâu, ánh sáng chói mắt đó cuối cùng cũng tản đi, cơ thể cô cũng dần hạ xuống đất.

Lúc Lạc Y Băng xuất hiện trước mặt mọi người lần nữa, ngay khoảnh khắc cô mở đôi mắt ra, toàn bộ mọi người đều cứng đơ người.

Đôi mặt trong suốt màu xám!


Chính là dấu hiệu của Thần!

Truyền thuyết Tịch Tịnh Cung kể rằng, từ xa xưa, mỗi khi một Cung chủ mất đi, Thần dụ sẽ chọn người khác thế vào chỗ trống đó. Ngàn năm vạn kiếp người vẫn luôn như vậy.

Nhưng trên đời thứ gì cũng có ngoại lệ cả. Thần đã nói, Tịch Tịnh Cung có 1 kiếp nạn phải trải qua, chỉ khi vượt qua được nó, Tịch Tịnh Cung mới yên bình, chẳng những thế, còn phát triển lớn mạnh. Và có vượt qua không, chờ duyên số.

Kiếp nạn mà Thần nói, chính là 100 năm không xuất hiện Cung chủ mới. Các thế lực khác từ lâu ẩn mình vì mục tiêu phải diệt Tịch Tịnh Cung, họ chỉ chờ một cơ hội mà thôi. Bây giờ có rồi, vì sao không hành động?

Đó là lý do mà Tịch Tịnh Cung hoàn toàn suy thoái về mọi mặt. Thần thấy tội nghiệp họ nên đã làm phép đưa họ xuyên thời gian tới một nơi khác. Và đó là thế giới hiện đại.

Tuy đã thoát nguy, nhưng Tịch Tịnh Cung vẫn không có chút tiếng tăm gì trong ngành. Bởi vì Cung chủ họ chưa xuất hiện.

Thần nói, khi Tịch Tịnh Cung tìm được người sở hữu viên kim cương lam, đôi mắt màu xám trong suốt, đó chính là Cung chủ của họ. Và đó là vị Cung chủ cuối cùng của Tịch Tịnh Cung.

Cô gái có đôi mắt lãnh đạm, gương mặt lạnh lùng, tính cách thất thường, và rất ghét phiền phức, thích phiêu du tự tại, ko thích chịu trách nhiệm, hơn nữa còn rất lười. Đó là sơ lược về Cung chủ cuối cùng của họ.

Tên chắc chắn có 1 chữ " Băng ".

  " Chính là người, vị Cung chủ cuối cùng của Tịch Tịnh Cung! Người nhất định phải nhận! " - Ông lão vành mắt đỏ hoe nói.

  " Mọi giả thuyết đều chĩa thẳng vào ta, ta có thể từ chối sao? Mà khoan, các ngươi đến từ cổ đại? Xuyên không hả? " - Về vấn đề này, cô thật sự rất tò mò. Có thể là vì cùng chung cảnh ngộ đi.

  " Vâng. Chúng thần xuyên từ cổ đại. " - Cậu tóc vàng khẳng định.


  " Chắc là có duyên thật rồi. Ta cũng xuyên tới nè. Khác là ta xuyên từ thế giới hiện đại khác đến đây thôi. " - Lạc Y Băng hơi mơ màng nói.

  " Cái gì?? Người cũng là xuyên tới?? " - Cậu tóc vàng không che giấu được sự ngạc nhiên trên khuôn mặt mình.

Trời!! Tịch Tịnh Cung vì thiếu Cung chủ nên mới vô tình xuyên đến đây, không ngờ tới thì gặp Cung chủ cuối cùng cũng là xuyên đến.

  " Ừ. Chắc là duyên phận rồi. Vậy... bắt đầu từ bây giờ, ta chính là Cung chủ của các ngươi, đúng chứ? " - Lạc Y Băng hơi mỉm cười nói.

  " Vâng! Chào mừng người trở về, Cung chủ! Cung chủ vạn tuế!! "

Một đám người ở dười đồng lòng la ó hò hét đủ các kiểu, giống như đón Thần ấy.

  " Được rồi. Các ngươi ồn quá. " - Chỉ một câu của cô khiến toàn bộ đều im bặt.

  ' Ngoan vậy sao? ' - Thấy kì lạ, cô quay xuống nhìn. Ohh!! Thứ gì đang xuất hiện trước mặt cô vậy??

Một đám nam tử hán đại trượng phu hùng dũng thị huyết đều đang mang một bộ dáng...... ủy khuất nhìn cô a.

Ta chỉ là nói các ngươi ồn thôi nha, đừng làm vẻ mặt như ta vừa cường bạo các ngươi xong rồi phũ trách nhiệm vậy.

  " Ừm, ta không biết tên các ngươi. Mau giới thiệu cho ta đi chứ. " - Nữ chính của chúng ta chơi lạc chủ đề khá tốt a.

  " Vâng. Thần là Tả hộ pháp, Phạm Lam Anh. Chính là người để sợi dây chuyền kim cương lam bán trưng bày. " - Ông lão cười trông rất hiền hậu nói.

  " Tôi là Vân Thiên Phong, mật danh là Thiên Hỏa. " - Cậu tóc đỏ vẻ mặt tự hào, vỗ ngực nói.

  " Tôi là Nam Cung Lam Thần, mật danh là Tử Lôi. " - Cậu tóc lam nói.

  " Phạm Lam Anh? Nhà thiết kế trang sức phụ kiện nổi tiếng thế giới? Vân  Thiên Phong? Đại thiếu chủ Vân gia? Nam Cung Lam Thần? Thiếu chủ Nam Cung gia tộc, giám đốc tập đoàn Tịnh Lam? " - Lạc Y Băng sửng sốt, ngạc nhiên đến tột độ chỉ vào từng người nói.

  " Đúng vậy. Người biết chúng tôi? " - Nam Cung Lam Thần cười híp mắt hướng cô hỏi.


  " Làm sao không biết được? Một người là nam phụ trung khuyển còn một người là nam chủ. Đây là trùng hợp hay do kiếp nữ phụ không thoát được nam chủ a?? " - Cô chán nản ngước đầu lên than vãn, la ầm trời.

  " Nam phụ trung khuyển? Nam chủ? Người nói gì vậy? Tôi không hiểu. " - Nguyên một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trên đầu Vân Thiên Phong.

  " Ta có nói các ngươi cũng không hiểu đâu. Thôi được rồi, quên nó đi. Đúng rồi, ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Lạc Y Băng. Rất vui được làm quen. " - Cô nàng rất lịch sự giới thiệu xong cúi đầu chào mọi người.

  " Vâng. Người là Ngũ tiểu thư Lạc gia? " - Phạm Lam Anh cười hiền từ.

  " Ngũ tiểu thư Lạc gia? Không. Cô ấy chết rồi. " - Đôi mắt Lạc Y Băng phát ra từng tia sáng lạnh, chứa đựng sự chết chóc. Khí tức của một sát thủ phần nào lộ ra.

Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, cô nhếch môi kể tiếp.

  " Không hiểu sao? Được rồi, cũng chả phải bí mật gì, kể cũng không sao. Ta là Lạc Vô Tâm, xuyên từ Trái Đất tới đây. Ở Địa Cầu, ta là đệ nhất sát thủ kiêm đặc công, vì một lý do rất xàm xí mà đã xuyên đến đây.

Lúc đầu ta nghĩ là ta chiếm thân xác nguyên chủ, nhưng rồi cô ấy đã xuất hiện và giúp ta định hình lại kí ức. Ta vốn dĩ là người ở đây, là chủ thân xác này. Nhưng vì một số lý do nên phải đến Trái Đất. Hiện giờ nhân duyên đã tới nên ta phải quay về.

Trong 15 năm qua, Lạc Y Băng cũ đã sống thay ta. Giờ thì cô ấy chết rồi, ý thức cô ấy đã tan biến, phần linh hồn và kí ức đã hợp lại với ta. Cô ấy... đã thật sự chết rồi.

Cô gái với trái tim thuần khiết đó, đã chết rồi. Cô ấy vì quá tin người mà phải trả bằng chính sinh mệnh mình. Ta ở đây để giải quyết túc căn nhân duyên của chính ta. Và để trả thù cho cô ấy.

Các ngươi nghĩ xem, một cô gái bị gia đình từ bỏ, người mình yêu ghẻ lạnh, người bạn thân phản bội, chịu đựng được sao? "

Nụ cười lạnh lẽo mà chua xót nở trên môi cô. Cứ mỗi lần nhắc đến " cô ấy ", Lạc Y Băng lại cảm thấy trái tim mình hơi thắt lại.

Người con gái đó hi sinh vì các người nhiều như vậy, nỡ lòng nào lại hủy hoại cô ấy? Nguyên chủ đã làm gì sai chứ? Cô ấy chỉ vì yêu thương các người, cô ấy không muốn nhìn thấy các người bị lợi dụng mà thôi.

Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, cô ấy chết rồi. Trái tim cô ấy cũng chết rồi. Tốt nhất các người đừng một ai yêu tôi, nếu không..... kết cục của các người, sẽ rất thảm đó.

_______ End _______.........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận