Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Hắc Yên Nhi vừa nghe tên cô thì ngạc nhiên, thậm chí còn há cả mồm ra.

" Chị là Lạc Y Băng thật sao? " - Cô bé kinh ngạc hỏi. Chị ấy rất tốt cơ mà. Đâu có điểm nào giống trong lời đồn đâu.

Chậc. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ khó lường mà.

" Ừ. Chị là Lạc Y Băng. Chị rất hay bám theo anh trai em đấy. Vì vậy mau tránh xa chị ra nào. " - Cô hơi híp mắt nói.

Chắc chắn con bé đã nghe rất nhiều chuyện xấu của mình từ Hắc Vân rồi. Hắc Yên Nhi.... rất yêu thương anh trai mình. Cho nên..... cô bé sẽ....

" Chị cứ tiếp tục bám đi. Em sẽ ủng hộ chị. Cố lên Băng tỷ tỷ. " - Cô bé cười vô cùng tươi nói.

Chị bám càng chặt càng tốt a. Như vậy em sẽ mau mau có em bé để chơi cùng. Hihi.

( T/g : Trí tưởng tượng của em đang bay rất cao rất xa đó. Bớt lại đi. Y. Nhi : Nhưng đó là sự thật mà. Tương lai đã được định sẵn rồi.

T/g : Nhưng đây là hiện tại. Cái tương lai đó của em nó xaaa lắm. ).

Ừ đúng đúng... khoan hình như sai sai chỗ nào rồi!?...........


Sao lại là em sẽ ủng hộ chị? Cái gì mà cố lên Băng tỷ tỷ? Hắc Yên Nhi!! Em lộn kịch bản rồi. Ko phải sai sai mà là sai trầm trọng luôn rồi!!!!

" Aha....haha.... Được rồi. Em có thể.... buông tay ra được ko? Chị có việc phải đi rồi. " - Cô cười cười nói.

" Ko chịu! Em phải ôm chị về cho anh trai em. " - Hắc Yên Nhi phồng má giãy nãy, nhất quyết ko buông cô.

Chị bắt đầu thấy hối hận chút xíu vì đã cứu em đấy, cưng àk. Anh trai em tránh chị còn ko kịp cơ đấy. Haizz.

" Chị thật sự rất bận. Em buông chị ra đi. Xin em luôn đó. " - Cô chán nản nói.

" Cũng được. Nhưng chị phải thường đến chơi với em đấy. Chị mà ko đến... em sẽ đến nhà chị bắt cóc chị luôn. " - Hắc Yên Nhi trừng lớn mắt phồng má nói.

" Ừ được rồi. Vậy.... em tự về nhé!? " - Cô hơi dè chừng nhìn bé nói. Chị đây ko muốn tới Hắc gia đâu.

" Vâng. Em sẽ gọi anh em đến đón. " - Cô bé gật đầu cười vui vẻ nói.

" Rồi chị đi đây. Tạm biệt em. Ko hẹn gặp lại a. " - Cô vừa nói vừa bước thật nhanh ra khỏi cái hẻm " tử thần " đó.

Mắt thấy Y Băng đã đi xa khuất bóng, Hắc Yên Nhi thu hồi vẻ mặt tươi cười hí mắt của mình lại và thay vào đó là một cái nhếch môi nhẹ đầy nguy hiểm.

" Ko hẹn gặp lại sao? Chắc ko được rồi.... chị dâu àk. "

Lẩm bẩm nói xong, cô bé lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi áp lên tai.

" Alo. Con tìm được rồi. Cô gái định mệnh của Vân ca, người có thể phá bỏ " nó "...... Mẹ sẽ mau chóng gặp được chị ấy thôi, mẹ àk. "

Lại một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt đơn thuần và còn chút non nớt đó. Một nụ cười đầy vẻ.... tính kế.

( T/g : Ta đã nói là Hắc Yên Nhi còn che giấu một tính cách khác chưa nhỉ?

Ko phải đa nhân cách đâu. Chỉ là cái bản tính thích tính kế người khác ko được miêu tả ở phần giới thiệu thui nha. ).


Nữ chính của chúng ta thì đương nhiên vẫn chưa biết đối tượng bị tính kế của Yên Nhi lại là mình. Bây giờ cô nàng vẫn đang tung tăng đi trên đường đây.

Cô đang trên đường về nhà thì tự nhiên ko biết từ đâu bay ra một đám người mặc đồ đen, đen từ đầu tới chân, đen từ trên xuống dưới.

Nói chung là đen toàn diện. Bọn họ bịt kín mặt bằng một tấm vải đỏ. Cái phong cách rất ư là..... dị người.

Bọn chúng bất thình lình nhảy ra vây xung quanh cô lại, có khoảng 12 người. Tuy bị bao vây như thế nhưng cô ko hoảng lên hay lo sợ.

Bởi vì trên người bọn chúng ko có sát ý đối với cô. Tức là bọn người này ko muốn giết cô vậy nên cô rất yên tâm.

Và đó ko phải là tất cả. Tuy rằng mục đích bọn họ ko phải tới để giết cô nhưng chắc chắn chúng cần một thứ gì đó trên người cô. Nếu ko bao vây cô như vầy làm chi?

Mà Lạc Y Băng cô có cái gì quý giá trên người đâu? Hay bọn họ lộn đối tượng?

Nếu muốn tìm báu vật thì mục tiêu của bọn họ phải là ả Dạ Nguyệt Linh mới đúng. Sao lại tìm nữ phụ nhỏ bé là cô đây? Kì quớ hờ...

" Tiểu thư, mời cô đi với chúng tôi. " - Chưa kịp để cô suy nghĩ gì thêm, một giọng nói mang 7 phần ấm áp và 3 phần non nớt vang lên đánh gãy dòng suy tư của cô.

"...... Được. Dẫn đường đi. " - Cô trầm giọng đáp.

Trong tình huống này, cô sẽ ko vòng vo quanh co hỏi vì sao tại sao gì đó. Cũng sẽ ko phản kháng lại.


Vì cô biết, cô ko đủ sức để chống lại bọn chúng. Đối với thứ dị thuật ảo diệu của nơi này, mấy thứ công phu đai đen của cô xem như vứt xó rồi.

Nếu đã biết trước mình đánh ko lại thì tại sao cứ phải cứng đầu giằng co với bọn họ?

Dù gì họ cũng chẳng muốn giết mình, thôi thà bây giờ đi theo họ để tránh lưỡng bại câu thương.

Lạc Y Băng ko biết bọn chúng mạnh như nào. Nhưng cô biết, chỉ cần một người trong bọn chúng cũng có thể quýnh cô tơi tả tàn tạ.

Cứ nhìn thằng nhóc vừa nói chuyện với cô thì biết. Tuy nó chỉ là đứa con nít nhưng quanh người nó luôn tỏa ra một loại uy áp mờ ảo khiến người ta phải khuất phục.

Bởi vậy ông bà ta nói cấm có sai : " Người nhỏ mà có võ. ". Nhìn nó có chút xíu, ngay cả giọng nói cũng non chẹt ra đó, ai mà nghĩ nó mạnh vậy được.

Haizz. Mình ngay cả đứa con nít cũng ko bằng được a.

( T/g : Ai nói nó còn nhỏ? Thằng đó 15 tuổi rồi, bằng bà mà bà chị. Y Băng : Đùa nhau àk?? Nó như thế mà bằng tui? Bà làm mẹ nó mà bà nuôi làm sao để thằng nhỏ có chút xíu vậy? Vô trách nhiệm!

T/g : Thôi nha. Nó như vậy là tại nó ko chịu phát triển, liên quan gì tới tui. Hứ! Nói ta vô trách nhiệm. Ta hờn!!!.).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận