Tiểu Khoái Lạc Của Ngài Chỉ Huy

Vương Thanh lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện vì thế mà không khí trên bàn ăn rất im lặng. Phùng Kiến Vũ trong cả một quá trình ăn đều để ý đến từng động tác của Vương Thanh, nhưng mà cậu chẳng thể nào trực tiếp nhìn hắn cả chỉ có thể lợi dụng lúc hắn không để ý hoặc là như vô tình nhìn qua hắn một chút. Bàn ăn có rất nhiều món nhưng chỉ có duy nhất món thịt bò hầm khoai tây kia là Vương Thanh không hề chạm đũa tới, Vương Thanh ăn xong cầm lấy khăn ở bên cạnh chậm rãi đưa lên miệng lau:

"Tối mai sẽ có một bữa tiệc, em cùng tôi đi"

Phùng Kiến Vũ nhìn thấy Vương Thanh có ý định đứng dậy liền vội vàng gọi hắn lại:

"A, khoan đã"

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ thấy vậy thì giật mình nhẹ giọng:

"Ân, ngài mai mấy giờ a?"

Vương Thanh nhíu mày trầm giọng:

"Buổi tối, tôi sẽ trở về đón em"

Phùng Kiến Vũ chỉ muốn Vương Thanh ăn món mình đã làm, dù sao thì món thịt bò hầm khoai tây kia cậu đã ăn thử qua rồi cũng rất được, cậu do dự một chút sau đó cũng quyết định đưa tay về phía trước chỉ vào đĩa thịt bò hầm khoai tây:


"Hôm nay em đã nấu món này"

Vương Thanh im lặng không có nói gì cả, Phùng Kiến Vũ lại bắt đầu gấp gáp hơn, cậu có phải là lại chọc giận hắn rồi hay không. Khi Phùng Kiến Vũ đang định lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, thì Vương Thanh liền chậm rãi mang đũa gắp lên một miếng thịt bò đưa vào trong miệng nhai nhai rồi nuốt xuống. Phùng Kiến Vũ ngồi ở một bên chăm chú nhìn Vương Thanh, sau khi xác định Vương Thanh đã ăn xong miếng thịt bò đó rồi cậu liền nhỏ giọng hỏi hắn:

"Ngài thấy thế nào?"

Vương Thanh bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi lên phòng:

"Không có gì đặc biệt"

Phùng Kiến Vũ nghe vậy liền thở dài một hơi, nhưng mà dù sao Vương Thanh cũng đã ăn món ăn cậu làm rồi cho nên tâm trạng của cậu cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Lúc Phùng Kiến Vũ bước lên phòng ngủ thì thấy Vương Thanh từ trong phòng tắm bước ra, trên khuôn ngực lớn rắn chắc kia vẫn còn đọng vài giọt nước, mái tóc đen bóng của hắn hiện tại bị nước làm cho xẹp xuống một chút. Phùng Kiến Vũ đỏ mặt bởi vì hiện tại Vương Thanh không có mặc đồ gì cả, Vương Thanh ngồi xuống mép giường thản nhiên gọi Phùng Kiến Vũ:

"Lại đây"

Phùng Kiến Vũ bước tới trước mặt hắn, Vương Thanh đưa cho cậu một chiếc khăn bông khô, Phùng Kiến Vũ hiểu ý nhẹ nhàng giúp hắn lau khô tóc. Vương Thanh chậm rãi di chuyển tay chạm tới mông của Phùng Kiến Vũ, Phùng Kiến Vũ lúc đầu giật mình cứng người nhưng sau đó cũng phải cố gắng thả lỏng tập trung giúp Vương Thanh lau tóc, Vương Thanh luồn tay vào trong quần của Phùng Kiến Vũ, bàn tay to lớn của hắn xoa nắn lấy hai bên mông cậu khẽ dày vò:

"Em muốn mặc vest màu đen hay trắng?"

Phùng Kiến Vũ vốn định trả lời là tùy ý Vương Thanh, nhưng cậu nghĩ dù sao thì Vương Thanh cũng đang hỏi ý kiến cậu, đây là một trong số những lần hiếm hoi hắn hỏi cậu cho nên cậu muốn nắm bắt cơ hội này muốn tự đưa ra quyết định. Phùng Kiến Vũ tập trung suy nghĩ, một lúc sau mới đáp lại Vương Thanh:

"Em nghĩ mặc màu đen sẽ hợp với em hơn"

Vương Thanh đưa một ngón tay cắm vào trong động nhỏ của Phùng Kiến Vũ, phía sau động nhỏ của cậu liền bắt đầu co rút liên hồi:

"Thế sao? Tôi đã chuẩn bị cho em một bộ vest màu trắng, như vậy thì coi như là thử xem màu trắng có hợp với em hay không"


Phùng Kiến Vũ nào dám từ chối Vương Thanh, cậu gật đầu ưm một tiếng, giây tiếp theo quần của cậu đã bị Vương Thanh chầm chậm cởi ra. Phùng Kiến Vũ dừng lại động tác, mang khăn bông ở trên đầu Vương Thanh bỏ ra. Vương Thanh kéo cậu ngồi xuống đùi hắn, bàn tay to lớn đưa vào trong áo cậu xoa nắn sờ soạng tất cả mọi nơi, hai điểm nhỏ trước ngực cậu còn được hắn đặc biệt dùng sức. Phùng Kiến Vũ rất nhạy cảm, chỉ một chút trêu chọc này của Vương Thanh đã khiến cho cả người thở dốc ô ô. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn Phùng Kiến Vũ phát hiện ra mái tóc kia của cậu đã dài ra một chút, tầng tóc trước trán còn chạm vào mắt gây cản trở khó chịu:

"Sáng mai tôi sẽ gọi người đến cắt tóc cho em"

Phùng Kiến Vũ sớm đã rơi vào mê loạn chỉ còn biết ưm a theo nhịp, Vương Thanh hơi dừng lại động tác để nói cho cậu biết một chuyện:

"Ngày hôm nay tôi đã gặp bà ta, có lẽ bà ta đang đi tìm em"

Phùng Kiến Vũ khó chịu, bàn tay gấp gáp nắm chặt lấy cổ tay Vương Thanh ý nói hắn giúp cậu:

"Ai a?"

Vương Thanh trầm giọng:

"Mẹ của em"

Phùng Kiến Vũ giật mình, Vương Thanh liền mạnh tay bóp mạnh vào điểm nhỏ trước ngực của cậu, Phùng Kiến Vũ bị đau khẽ a lên một tiếng:

"Thất thần cái gì?"


Phùng Kiến Vũ có điểm lo lắng:

"Mẹ nhất định là biết chuyện của Phương Phương rồi, mẹ nhất định sẽ trách em, sức khỏe của mẹ..."

Vương Thanh nâng cằm của Phùng Kiến Vũ lên:

"Trên đời này tôi ghét nhất là nói dối, tôi còn nhớ rõ em đã nói từ bây giờ mọi suy nghĩ và tâm tư của em ngoài tôi ra sẽ không có bất cứ một ai khác bước vào"

Phùng Kiến Vũ im lặng, bàn tay ở dưới cũng tự động nắm chặt lại với nhau, cậu hơi mất tập trung một chút như khi bắt gặp thấy ánh mắt âm trầm kia của Vương Thanh thì cậu liền luống cuống giải thích:

"Em chỉ là... chỉ là lo lắng mẹ một chút thôi"

Vương Thanh không hài lòng với câu trả lời đó của Phùng Kiến Vũ:

"Một chút cũng không được đã nhớ kỹ hay chưa?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui