Haizzz…Có cần chuẩn bị ‘’linh đình’’ như vậy cho ngày xuất giá của cô không? Nào thì lễ vật từ Đông cung Thái tử gửi đến nhiều vô kể, toàn là ‘’của ngon vật lạ trên trời dưới biển’’. Cô vì vậy cũng phải thử hết trang phục này đến trang phục khác, cũng vô tình trở thành ‘’mẫu nữ’’. Cô tự tin sải những bước catwalk bằng hài, chẳng cần giày cao gót trông cô cũng như 1 người mẫu chuyên nghiệp (chẳng qua cũng bởi thần thái hút hồn của cô). Khán giả chỉ có Y Y nhưng cũng đủ náo nhiệt.
Lễ thành thân đã đến… Thiên Kỳ trong bộ lễ phục truyền thống màu đỏ. Hoa văn trên bộ đồ đa số là hình rồng bay phượng mua trông rất sang trọng. Trên đầu cô đâu đó cũng thấy trâm cài tóc, lại là màu đỏ. Trông cô chẳng khác gì ‘’nữ vương’’ vậy.
Bên ngoài tiếng pháo hoa nổ đinh tai, sau đó thì Y Y chạy vào béo với cô Thai tử đến rước cô về Đông cung.
-Em đi theo ta đúng không?
-Dạ, tất nhiên rồi tiểu thư, cô đi đâu em đi đó.
-Ừm…
Y Y đội lên đầu cô chiếc khăn chùm đỏ kín mặt. Thái tử đẩy cửa bước vào, tiến lại trước mặt cô. Do diện tích khăn chùm, cô chỉ nhìn thấy phần thân dưới hắn.
-Hừm, nàng đợi ta có lâu không? Nhanh thôi, ta sẽ cho nàng cảm nhận được sự khoái lạc ở cả thể xác lẫn tinh thần.
-Biến thái…
-Đó là bản chất con người ta.
-Hừ…
Hắn nắm lấy tay cô, sờ soạng tay cô 1 cách tinh tế, cô dựt tay ra.
-Nàng làm gì vậy? Đây chẳng phải nghi lễ sao?
Hắn có vẻ không vui trước hành động bất ngờ của cô. Hắn nghĩ, đối với cô, có được sự sủng ái từ hắn lẽ ra cô nên tự hào.
-Tay ta mới hôm trước bị bỏng, không phải Thái tử nên nhẹ tay sao? Nắm chặt vậy, ta đau tay, không được sao?
-Nắm chặt tay nàng, chỉ là không muốn nàng chạy khỏi ta.
Gì vậy? Tại sao câu nói đầy dụ tình của hắn lại làm cô rung động nhẹ thế nhỉ? Chắc con người cô đã lâu không được cảm hóa nên vậy.
Hắn nắm tay cô có chút thả lỏng hơn, nhẹ nhàng nhấc cô lên kiệu hoa chờ sẵn bên ngoài phủ, cô khẽ mỉm cười, cô cảm nhận được sự ấm áp trong con người hắn. Y Y cũng theo cô lên kiệu, cô lén vén khăn sang 1 bên, hỏi Y Y:
-Em thấy hắn có đẹp trai không? Ta mới chỉ nhìn phần dưới, nhưng cảm thấy hắn có chút biến thái.
-Em từ trước đến nay rất ít gặp người khác, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên tiểu thư, nên em cũng không biết nữa.
Cô muốn nhìn mặt tên biến thái đó, muốn biết hắn có ‘’bảnh’’ không. Khổ nỗi, hắn cưới ngựa phía trước kiệu, dù có mở mành ra cũng không thấy. Khi đến cung Thái tử thì hắn lại phải tiếp rượu các vị quan triều đình, cô thật sự không đợi được đến…đêm động phòng. Hả? Động phòng sao? Cô còn chưa gặp hắn bao giờ thì làm sao mà có chuyện đó được. Nghĩ đến cảnh hắn đè cô ra, mơn trớn cơ thể cô thì cô đã thấy lo sợ. Cô…vẫn còn là ‘’trinh nữ’’, sao có thể tùy tiện trao thân ở cái nơi ‘’khỉ ho cò gáy’’ này. Nghĩ vậy thôi cũng đủ thấy điều đó là không thể sảy ra. Trong đầu cô bỗng nghĩ ra 1 ý…nhưng cô cần Y Y giúp đỡ, nhưng có lẽ Y Y khó có thể chấp nhận được đề nghị cô đưa ra…
-Y Y, em lại đây. Ta đã từng nói với em ta không phải tiểu thư nhà em đúng không? Vậy sao ta có thể thay cô ấy động phòng với phu quân của chính cô ấy được. Nếu sau này cô ấy quay lại, ta biết nói gì để giải thích với cô ấy đây. Em cũng hiểu mà, đúng không?
-Dạ, vậy cũng đúng. Vậy tiểu thư định làm gì ạ?
-Hay là…em hay ta…động phòng nhé?
-Sao ạ?Không được đâu tiểu thư, em không thể, em xin cô, em không thể làm được đâu tiểu thư.- Nói rồi nước mắt cứ tuôn ra, khóc lóc kể lể,…
-Haizz… thôi được rồi, em đừng khóc nữa, ta mủi lòng rồi đây này.
-Vậy bây giờ làm sao đây tiểu thư?
Cô suy nghĩ 1 hồi, sau đó cười trông có vẻ tâm đắc với kế hoạch của mình.
-Có phải hắn chưa nhìn thấy mặt em không?
-Vâng. Em nhớ lúc đó em phải đứng bên ngoài, đợi cô lên kiệu em mới được lên. Lúc xuống kiệu thì em đi cùng vào đám thị nữ trong cung ra đón cô.
-Vậy em mau thay đồ của ta ra, rồi nằm lên giường, nhớ chùm kín khăn vào, ta mặc đồ của em, giả là em, em là ta. Ta đảm bảo hắn sẽ không dám đụng đến em dù là 1 sợi tóc.
-Nhưng…em sợ lắm. Cô có chắc chắn không? Em chỉ sợ…
-Tất nhiên rồi. Cứ yên tâm đi. Với tài lẻ karate-do của ta thì chắc chắn là vậy.
Sau đó, Y Y cũng chịu đổi vai với cô. Cô dặn Y Y không được lên tiếng, phải làm như đã ngủ. Tất cả cứ để cô lo.
1 lúc sau thì tên biến thái kia cũng chịu vào, hắn vừa đẩy cửa vào đã cười nhếch mép, hắn không hề say.
-Thái tử, nô tì là tỳ nữ của tiểu thư, tiểu thư đợi người lâu quá cũng đã ngủ rồi, vậy người nên về, để tiểu thư nhà nô tì nghỉ ngơi, dù gì hôm nay cô ấy cũng rất mệt rồi.
-Tiểu thư nhà em ngủ thì ta ‘’ăn’’ em, em trông cũng không tệ.- Nói rồi hắn lao đến đè cô ra tường, từ từ bẻ ngón tay cô ra, tay đè tay, thân đè thân, có thể gọi là ‘’cưỡng hiếp’’. Cô cũng có thể kiện hắn ra tòa, nhưng ở đây ai sẽ xử cho cô.
-Không được, Thái tử, người không thể, nếu không ta sẽ…
-Nàng làm gì ta? Cho nàng làm gì ta đấy, sau đó thì phải đền bù lại cho ta.
Mấy thế võ cô học được cũng không thể đỡ lại hắn, hắn quá ngông cuồng. Cô cố gắng đẩy hắn ra, nhưng, càng đẩy thì…hắn càng đè cô ra chặt hơn, khuôn ngực cô cũng bị cơ thể lực lưỡng của hắn đè xuống, cô đau muốn chết. Hắn từ từ vuốt ve cơ thể cô, từ tóc trở xuống, đến eo cô thì hắn dừng lại, ôm chặt cô vào người.
Hắn nhếch mép:
-Nàng còn định bày trò đến bao giờ? Chẳng phải nương tử của ta đang ở đây sao? Làm sao còn Thái tử phi nào khác ngoài nàng vậy?
Cô cự tuyệt, không nói được gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...