~ Lộ An cung ~. ~
Vận Phụng sau một trận náo đầy sung sướng, không hề luyến tiếc đuổi khách, liền tự mình quay người, chậm rãi mần mò đường về phòng. Một ly trà sau đó, thì Thu nhi cũng trở lại, nhìn thấy Vận Phụng cao hứng lăn qua lăn lại trên giường, tâm mới an lòng. Khi bị kéo xuống, Thu nhi đã lo sợ bao nhiêu cho vị chủ tử này. Nàng vừa trở về, sao có thể chống đỡ được một mình sự âm hiểm của hậu cung. Lúc đó Thu nhi đã đánh ngất hai cung nữ kéo nàng ta đi, vội vã chạy trở lại thì đã thấy được hoàng thượng đã tới nên cũng âm thầm lui ra. Nay trở lại rồi, nhìn công chúa không sao, tâm Thu nhi cũng có chút vui mừng:
-“ Công chúa!! “ – Thu nhi kêu nàng.
Vận Phụng nghe được giọng nói quen thuộc liền ngồi bật dậy, ngọc thủ quơ quơ trong không trung để tìm kiếm thân ảnh nhỏ gầy ấy:
-“ Thu nhi, em về rồi!? Em có bị đau không!? “ – Vận Phụng lo lắng.
-“ Nô tì không sao! Công chúa đừng lo lắng!! “ – Thu nhi vừa đáp vừa nhanh nhẹn chạy lại, đỡ lấy đôi tay nàng đang quơ loạn trên không kia.
-“ Thu nhi, em bị đánh còn đau không?! “ – Vận Phụng không tin, càng áy náy hơn vì Thu nhi là vì nàng mà bị phạt đòn.
-“ Nô tì không sao. Thật đấy! Lúc nãy nô tì đã đánh ngất hai ả cung nữ kia rồi chạy về đây. Nhưng khi về tới thì đã thấy hoàng thượng tới rồi nên đành lui xuống thôi. Công chúa, ngài không cần lo lắng!!” – Thu nhi gọn gàng giải thích, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm áp.
Một người chủ tử cao quý như vậy, lại đi lo lắng cho một nô tì nhỏ bé như nàng ta đây. Quả thực là hiếm có! Cảm giác ấm áp ấy cứ bao trùm lấy cả con tim Thu nhi. Thu nhi nắm càng chặt thêm đôi bàn tay bạch ngọc ấy. Đôi bàn tay của tình cảm, của tình thương…
-“ Công chúa, ngài đói không? Cũng tới giờ dùng ngọ thiện rồi.. ( tg: ngọ thiện = bữa trưa nè). “ – Thu nhi ân cần quan tâm.
-“ Không đói! Ta giờ có chút mệt rồi… “ – Vận Phụng lắc đầu quầy quậy.
-“ Vậy công chúa muốn ngủ sao? Để nô tì hầu hạ ngài! “
-“ Ân! Ta đi ngủ, em trông chừng cho ta đi. À mà, em giúp ta thưởng cho tiểu cung nữ sáng nay đi. Ta cũng cần cảm tạ nàng ta..“
-" Ân, Thu nhi nhớ rồi! Công chúa, ngài mau nghỉ ngơi!"
Thu nhi cung kinh đối Vận Phụng, cởi giầy, cởi lớp y phục ngoài, tháo xuống mảnh lụa trắng, đỡ nàng nằm xuống giường, kéo chăn cho nàng, buông xuống lớp màn lụa. Trước khi rời đi, Thu nhi nhẹ nhìn Vận Phụng đang say ngủ lần cuối, đáy lòng tự thán, vì sao một tiểu nữ nhi chân chất, đơn thuần như nàng, lại được sinh ra trong Thượng Quan gia này? ( tg: ý là vì sao Vận Phụng lại sinh ra trong hoàng tộc)
~. ~ phủ Trấn Lạc vương ~. ~
Nam Cung Vũ Họa một thân bạch y mỏng manh, ba ngàn sợi tóc thõng xuống vô lối vô hàng. Hắn ngồi đấy, cứ mãi ngơ ngẩn trong thư phòng, ưng mâu ngơ ngác dán chặt lên bàn tay chính mình đang giơ trước mặt. Bàn tay nàng, là bàn tay đã chạm vào da thịt nàng… Cái cảm giác man mát, mềm mại đó… Cái cảm giác không chân thật, nhưng lại khiến người đã đụng qua liền muốn lún xuống. Nam Cung Vũ Họa hắn xưa nay nổi tiếng thị huyết, vô tình, luôn đối với nữ nhân là lãnh liệt cùng chán ghét. Hắn chán ghét cái thứ hương hương phấn phấn, những thứ dung tục giả tạo của đám nữ nhân kia. Nhưng nàng lại khác! Nàng là… giống với …. mẫu thân … Hơi thở cao quý ấy, phong phạm của nhà đế vương, còn có … Có một khí chất rất khác tại nơi nàng! Là sự cao ngạo của kẻ nắm quyền thực thụ sao?
Nam Cung Vũ Họa đang miên man trong những suy tư, thì từ ngoài cửa thư phòng lại có thêm người bước vào. Người tới là một thiếu niên chưa qua tập quán ( tg: tập quán = 20 tuổi). Y một thân lục y mơm mởm đầy sức sống, từng cái giơ tay nhắc chân đều là phóng khoáng, tiêu diêu. Hơn ngàn sợi tóc đen mượt được vấn thấp phía sau, bên hông đeo miếng ngọc bội chứng minh thân phận hoàng tử. Thượng Quan Mộ cao hứng bước tới, mắt cười miệng cười, cả thân người đều là một nét cười phong lưu, y như hoa hoa công tử. Thấy Nam Cung Vũ Họa còn ngẩn ngơ trên ghế, y có chút kinh ngạc mà buông lời chêu chọc:
-“ Biểu ca!! Mộ nhi tới, mà biểu ca cũng không thèm để ý tới ta luôn sao? Xem ra mặt mũi của ta cũng thật thấp quá, không vào nổi mắt biểu ca đi…“
Nam Cung Vũ Họa khẽ liếc ưng mâu sắc lạnh hướng Thượng Quan Mộ, giọng điệu lạnh nhạt đáp:
-“ Tam hoàng tử thật có nhã hứng tới phủ Trấn Lạc vương ta đi! Hay là tam hoàng tử là lại muốn thu nạp tiểu cô nương nào sao? Để bản thái tử giúp ngươi thông báo một tiếng với Tử Ngọc?! “
Nghe tới cái tên “ Tử Ngọc “, Thượng Quan Mộ bất chợt rùng mình. Nam Cung Vũ Họa coi như ngươi giỏi, lần nào cũng lấy Ngọc Nhi ra đe dọa ta. Hừ! Ta hận, hận chết ngươi!! Dù trong lòng có gào thét ra sao nhưng ngoài mặt Thượng Quan Mộ lại nở nụ cười hòa ái, đối Nam Cung Vũ Họa đầy thâm tình:
-“ Biểu ca… Ta chỉ dỡn chút thôi nhaa! Ngươi đừng để bụng! hì hì… Biểu ca, ngươi đại nhân đại lượng đừng chấp một tiểu hài tử như ta nhaa. Ngươi biết Mộ nhi rất nghe lời ngươi nhaa.. hì hì! “
-“ Nói đi! Hôm nay tới là muốn gì? “ – Nam Cung Vũ Họa lười vòng vo cùng tên này, nên đi thẳng vào vấn đề.
-“ Biểu ca, lúc nãy ở Hiền Tâm cung, ta cùng mẫu phi đã nghe Tú nhi kể về chuyện lúc nãy nha! Hahah~. Ta là thật cao hứng muốn tới cùng ngươi chia vui đây!! “
Thượng Quan Mộ quả thực cao hứng, lẹ tay lẹ chân chạy tới bên Nam Cung Vũ Họa, vỗ vỗ vai hắn đầy tự hào. Làm sao lại không tự hào đi? Có một vị hoàng cô uy nghi lẫm liệt, quyền lực cùng địa vị lớn như vậy mà không tự hào thì đúng là óc heo. Nếu vị hoàng cô kia là người thấu tình đạt lí, chắc chắn sẽ có thể cùng bọn hắn một thuyền. Mà như vậy thì bọn hắn còn cần sợ ai hãm hại sao?! Hahaa ~ Hoàng cô vạn tuế! À không phải là tiểu hoàng cô vạn vạn tuế đii! Tâm Thượng Quan Mộ quả thực cao hứng, ngay cả trên mặt y cũng viết rõ ba từ “ quá cao hứng “ mà.
Nam Cung Vũ Họa thấy biểu đệ đệ mà như thân đệ đệ của chính mình vui vẻ như vậy, bạc môi cũng cong lên một nụ cười nhẹ. Nam Cung Vũ Họa và Thượng Quan Mộ là cùng nhau lớn lên trong vòng tay của Hiền phi suốt 10 năm. Ngô Liễu tuy là yếu nhược nhưng ngày đó vẫn là có chút sức khỏe hơn bây giờ. Cho tới tận bây giờ, Nam Cung Vũ Họa vẫn cảm nhận được, Hiền phi là yêu thương hắn còn hơn cả Thượng Quan Mộ. Tuy cũng đã có mấy lần nghi ngờ mục đích của nàng ta, nhưng hắn lại không hề điều tra ra được điều gì. Ngày qua ngày, hắn mới dám chắc và mở lòng đón nhận Hiền phi. Cho tới năm đó, cũng vì chút sơ sót nên hắn mới bị Phượng đế đẩy đi biên quan. Cứ tưởng rằng phải lạnh lẽo nơi đó một mình suốt phần đời còn lại, nhưng thật không ngờ là vị biểu đệ này của hắn cũng thật phiền phức đi. Nam Cung Vũ Họa đến biên quan, mỗi tháng đều nhận được một lá thư của Thượng Quan Mộ đưa tới. Có lúc là kể về những sự việc trong hoàng cung, có lúc là cùng hắn tâm tình, lại có lúc là khoe khoang với hắn những thành tích, lại có những lúc trên giấy thư chỉ vỏn vẹn vài chữ: “ Lười quá, thôi khỏi viết đi! “ …… Quả thực dở khóc dở cười mà. Cũng từ những lá thư ấy, mà Nam Cung Vũ Họa cũng dần đón nhận luôn cả Thượng Quan Mộ, coi y như là thân đệ chính mình mà che chở.
Thoát ra khỏi dòng kí ức, Nam Cung Vũ Họa lại liếc nhìn vị biểu đệ đang cười ha hả sảng khoái trước mặt, lên giọng tiếc nuối:
-“ Thật tiếc, là ngươi lại không có cơ hội được ở đó để chứng kiến! Quả thực là một màn kịch rất kịch tính!! … “
Vừa nói, hắn lại vừa nhớ đến hình ảnh cuồng ngạo của nàng khi đó! Một cái cuồng ngông ngạo nghễ, mạnh mẽ quyết liệt. Nàng thật sự là nữ nhân sao?!
Thượng Quan Mộ nghe hắn nói thì có chút không cam lòng:
-“ Hừ. Cả hai lần đều không được xem. Ta thực muốn đi đến nhìn vị hoàng cô kia là người ra sao nha? Nàng trong lòng ta bây giờ chẳng khác nào thần tiên điii! “ – Thượng Quan Mộ không e dè thể hiện sự ngưỡng mộ trong ánh mắt khi nhắc tới Vận Phụng.
-“ Chậc! Nay mai thôi liền có thể gặp rồi! “ – Nam Cung Vũ Họa nhàn nhạt đáp.
Dù ngoài mặt là sự lạnh nhạt nhưng trong tâm hắn lại lóe lên một tia hứng thú.
Đồng dạng từ tận sâu đáy tâm hai nam nhân đều là sự mong chờ ngày diện kiến vị tiểu hoàng cô đây.
Một ngày dài trôi qua, Lộ An cung vẫn là sự yên tĩnh.
Nhưng ở Phượng Nghi cung, lại là một ngày ồn ào với tiếng khóc thất thanh của Phượng Hậu. Cả một ngày dài, Thượng Quan Mạc lại lưu lại bên cạnh nàng ta để an ủi. Thật nhức đầu mà.
Ngay cả Bích Diệp cung, lại là một hồi âm thanh “ choang choang “ thanh thúy quen thuộc. Thượng Quan Miên đồng dạng cả một ngày phải bồi bên cạnh Kim Diệp Trân. Thật phiền phức đi.
Cũng sao quên được người cao hứng nhất của hôm nay – Phượng đế! Y ngồi trong Tàng Thư các phê duyệt tấu chương mà khóe môi luôn thấp thoáng một nụ cười thỏa mãn.
Lại thêm một ngày trôi qua. Lại thêm ngàn vạn biến động. Từ hậu cung tới triều đình, từ địa vị cho tới quyền lực. Hậu cung xáo trộn tìm đường sống. Thần tử bát nháo tìm thuyền theo. Động trời tới nỗi con dân càng thêm lục tục háo hức muốn diện thánh vị Khuynh Thiên công chúa này đi. Có kẻ vui sướng thì cũng có kẻ ngậm hận.
#PS: xin thề có các bạn đọc giả! vào mỗi chủ nhật bổn tác giả sẽ viết liền 4-5 chap luôn! Ọw.O ~
#Airen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...