Tiểu Hổ Trùng Sinh Trở Về

Trở lại vài tiếng trước

.................................................

Tại phòng làm việc mùa Mặc Đình Quân

...................................................

Hắn đang làm việc rất chú tâm thì bỗng cánh cửa phòng mở ra, là Dạ Lang đi vào. Dạ Lang vừa đóng cánh cửa sau lưng lại vừa hỏi Mặc Đình Quân với vẻ khó chịu:

- Người cho gọi ta tới đây làm gì?

- ... Đã một tuần từ lúc ta tuyển người hầu và xây phòng cho ngươi rồi đấy nhỉ?

- Đúng rồi, mới đó đã được một tuần rồi!

- Trong một tuần đó ngươi có thấy kẻ nào hành động khả nghi không?

- Có! Có một nhóm người hầu mới vào rất hay tum lại nói chuyện gì đó với nhau nhưng bất cứ ai khác đi qua là đều tản ra hết. Bọn họ cũng hay nhìn ta với ánh mắt kì lạ lắm! Lúc bị ta gọi họ cũng tỏ rõ thái độ luôn!

- Vậy à, thế thì rất có khả năng húng là người của “ kẻ đó ”phái đến, chắc với mục đích là để ngươi hiểu lầm rồi sinh hận với ta chăng?

Dạ Lang nói với vẻ xem chế diễu:


- Chứ không phải là mấy kẻ đó do người càu ở bên cạnh ta để hành hạ ta sao? Với lại làm ta hận người thì có ích gì chứ trong khi ta là con tin.

- Chính vì ngươi là con tin nên mới có lợi cho chúng nneus ngươi hận ta đấy!

Dạ Lang có chú bất ngờ, hỏi:

- Tại sao lại vậy?

- Thật ra...

Mặc Đình Quân ngập ngừng một lúc nhưng rồi cũng nói:

- ... Ta và cha của ngươi... Chỉ là đang diễn như thể là bọn ta đang rất căm ghét nhau mà thôi...

- Hả, người nói sảng gì vậy? – Dạ Lang nói với vẻ mặt khó chịu.

- Chuyện đó là thật, ta với cha ngươi vì để làm cho kẻ muốn hại cả hai đất nước lơ là nên mới giải vờ thù oán nhau theo ý hắn thôi!

- Thế cuộc chiến tranh lần nọ kà sao, đừng nói cũng là giả đấy?

- Tất nhiên, thật ra cuộc chiến đó.... Là để hợp lý hóa việc đưa nhóc sang đây đấy!

- Cái gì?

- Bọn ta điều tra và biết được mục đích thật sự của bọn chúng là nhóc và... Mặc Yêu nhà ta, nên để đảm bảo vẫn bảo vệ tốt cho hai đứa mà không bị phân tán lực lượng quá nhiều nên bon ta quyết định để hai đứa ở cùng một chỗ để thuận tiện. Mà nếu cứ trực tiếp đưa qua thì sẽ làm bọn chúng nghi ngờ nên mới phải có một trận chiến giả để chúng không nghi ngờ!

- Ra vậy. Nhưng thế thì tại sao không để Mặc Yêu qua nước ta?

- Không phải tình hình bên đó rối loạn hơn bên này sao? Nếu để Mặc Yêu qua đó thì còn tiện hơn cho chúng bắt hai đứa đi ấy chứ!

- Cơ mà lúc trước chẳng phải người còn định nhốt ta vào tù sao? Nếu lần đó không có Mặc Yêu thì chắc ta đã bị tống vào tù rồi? – Dạ Lang nói với vẻ chất vấn.

- Thật ra thì ta cố tình gọi Mặc Yêu đến để nó đòi chơi với ngươi đấy! Chứ không chả nhẽ ngươi đang mang danh tù binh mà ta không nhốt ngươi lại mà còn cho ngươi ăn no ngủ kĩ thì có lạ không? Nhưng nếu con bé đòi ta cho ngươi chơi với nó thì ta còn có cớ là “ tại vì con gái ta muốn nên ta đành vậy ”mà nói chứ!

Dạ Lang im lặng một hồi như suy nghĩ gì đó sau đó nói với Mặc Đình Quân:

- Vậy giờ ta cần làm gì?


Nghe vậy Mặc Đình Quân bỗng mỉm cười rồi ghé sát tai Dạ Lang thì thào cái gì đó. Nghe xong Dạ Lang cũng lộ rõ vẻ gian manh:

- Hay đó chứ, chúng ta cứ làm vậy đi!

Trở lại thực tại

...........................................

Sau khi được cởi trói thì Dạ Lang xoay xoay cổ tay, phàn nàn:

- Chậc, chx này có đúng là trong hoàng cung không vậy, ẩn thấp mà lại còn có mùi hôi nữa! Ta mới ở đây một lúc mà bẩn hết rồi này!

- Chỗ này ít khi dùng tới nên như vậy là đương nhiên rồi!

Nối rồi Mặc Đình Quân toan đi ra và không quên dặn Dạ Lang:

- Ngươi đi về phòng ngủ đi, ta đi qua kia tra khảo bọn chúng chút!

Tất nhiên là Dạ Lang sẽ không nghe lời rồi, nếu thế thì đâu còn là Dạ Lang nữa! Hắn nói với nụ cười quỷ dị:

- Chậc, trò vui như vậy ta không có ý bỏ lỡ đâu! Dù sao ta cũng là người bị hại mà, nên tói xem tra khảo một chút chứ!

Mặc Đình Quân đăm đăm nhìn hắn một hồi. Rồi thở dài nói:

- Thôi được, chỉ một chút thôi đấy!

- Tuân lệnh! - hắn nói với bộ dạng tinh nghịch


Mặc Đình Quân trong lòng bất lực, nghĩ:

“ Đúng là cha con có khác, giống hệt lão bạn kia của mình ”

Tại phòng tra khảo

...........................................

Ả hầu nữ thì bị trói vào cây thánh giá dựng trong phòng, nãy giờ cứ như người vô hồn, đôi mắt trống rỗng, nhưng khi nhìn thấy Mặc Đình Quân và Dạ Lang bước vào thì hét lên:

- Mau thả ta ra! Thả ta ra!

Mặc Đình Quân vẫn bình thản cầm một cái roi da lên lạnh lùng nói:

- Nếu ngươi chịu khai ra hết tất cả thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ về câu nói của ngươi đấy?

Nói rồi hắn từ từ tiến lại gần chỗ ả làm ả run lẩy bẩy, mặt cắt không một giọt máu.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận