Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
Lục Thiên Khải tới phòng xin lỗi hai bố con Đường nói sẽ cho họ câu trả lời rõ rằng.
Bố Đường lại nói chỉ là chuyện nhỏ Bí Ngô cũng không cố ý quan trọng là con gái họ không sao lên không truy cứu mà muốn đi về .
Lục Thiên Khải lại rất tức giận muốn giáo huấn con trai mình.
Khi quan khách còn chưa về anh lôi thành bé vào phòng khách tức giận mắng thằng .
Bí Ngô lại không phản ứng gì hết.
Khi cậu hiểu chuyện mẹ đã không còn nhận ra cậu, bố không thương cậu, bà ngoại chỉ chăm sóc mẹ.
Chỉ có ông bà nội thương cậu nhưng mỗi lần cậu chỉ có thể ở với họ hai ngày.
Bí Ngô dù sao đứa trẻ lên sáu ẩm ức nhìn anh.
Lục Thiên Khải lại thấy con trai không trưởng thành khiến anh mất mặt dù
Đường gia không lớn cũng có làm ăn với Lục gia.
Hơn nữa đứa bé là con một sau khi Đường phu nhân sinh con bé đã không thể sinh thêm vì vậy có thể nói con bé chính là huyết mạch du nhất Đường gia.
Họ cưng con bé hơn trứng.
Ngược lại thái độ Bí Ngô có vẻ không chịu nhận lối ,Lục Thiên Khải lôi cậu lên phòng nhốt lại .
Bí Ngô nhốt lại ấm ức bật khóc trong phòng cậu chỉ là ghen ty cô bé đó mà thôi hôm nay là sinh nhật cậu mà .
Ghen ty vì cậu không được ba mẹ thương như vậy.
Lúc anh vội chạy đi thì quên mất cô vợ ở phòng nghỉ lúc quay lại thấy cô dang dằng co với người đàn ông trong phòng.
"Nhược Nhược ta là cha của con.
Con không nhớ ta sao?" -Phùng Quân Huân nắm lấy tay cô không hề để tâm cô đang mang thai.
"Ông là ai tôi không biết ông buông tôi ra!"- Mạc Chỉ Nhược sợ hãi hét lên.
Lục Thiên Khải liền lao tới kéo cô vào lòng hất ông ta ra.
Lúc này Lưu Xuyến Chi cùng chồng chạy vào trong bà tiến tới con gái.
"Nhược Nhược không sao mẹ đây, mẹ đây rồi!" - Lưu Xuyến Chi đánh mắt nhìn Phùng Quân Huân cách đó không xa
"Ồng tới đây làm gì ."
Phùng Quân Huân thấy bà cũng không chút lưu tình gì chỉ hắn giọng nói.
"Tôi tới tìm con gái mình liên quan gì tới bà!"
"Ai nói nó là con gái ông.
Cút đi!" -Lưu Xuyến Chi tức giận hét lên .
Thấy không lợi thế Phùng Quân Huân chỉ có thể xoay người rời đi.
Lưu Xuyến Chi đỡ con gái ngồi xuống ghế dịu dàng ôm cô lấy cô người đàn ông đã vứt bỏ mẹ con cô giờ lại chạy đến đòi con gái nhất định không ý tốt gì.
Cố Hải Thượng ngồi xuống bên cạnh cô ông muốn vuốt tóc cô nào ngờ Lưu Xuyến Chi ôm chặt cô kéo ra xa hơn.
Bà không muốn ai cướp con gái mình.
"Tay con bé bị thương rồi!" - Cố Hải thượng nhẹ nhàng nói.
Lưu Xuyến Chi mới để ý cổ tay cô đỏ ửng lên .
"Có đau không con ?"- Lưu Xuyến Chi ấm ức bật khóc nhìn con gái.
"Nhược Nhược không đau mẹ đừng có khóc.
Nhược Nhược sẽ ngoan mà!"
Cố Hải Thượng ôm lấy hai mẹ con bà .
"Được rồi đừng khóc bà làm con bé khóc theo đó!" -Lưu Xuyến Chi dựa vai ông khóc lớn bao nhiêu năm rồi bà vẫn không thể nào quên được ngày hôm đó bà bế theo con gái nắm tay em trai rời khỏi Phùng gia.
Rõ rắng ngày vui mà sảy ra rất nhiều việc ngoài ý muốn khiến Lục Thiên Khải rất mệt mỏi lúc anh tới phòng Bí
Ngô đã qua mười hai giờ đêm.
Anh biết vừa rồi bản thân quá lới với thằng bé dù sao nó mới chỉ sáu tuổi hơn nữa hoàn cảnh gia đình cũng không giống nhà người khác.
Anh vì chăm sóc vợ mà đã lơ là con trai rất nhiều.
Anh đặt món quà bản thân chuẩn bị là bộ đồ chơi thằng bé thích.
Mong là nó sẽ không đển tâm chuyện vời rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...