Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
Năm đó trong lúc cô ngủ say Phùng Nhã Tịch đã tới thăm cô một lần nhifn thấy anh chăm sóc cô trong lòng cô ta rất khóc chịu.
Anh đã từng rất dịu dàng với cô ta.
"Thiên Khải.
Chúng ta không thể quay lại sao?"-Phùng Nhã Tịch nhìn anh
"Tại sao cô đã đi rồi còn quay lại?"
"Bởi vì em....em."- Phùng Nhã Tịch không biết nói gì giải thích gì cho bản thân mình.
"Nếu đã lựa chọn còn hối hận sao?"
"Em yêu anh , em nghĩ rằng anh cũng yêu em."
"Đúng vậy tôi yêu cô thẩm chí tôi còn vì cô đánh người phụ nữ của tôi.
Nhưng mà Nhã Tịch à năm đó giữa tiền và tình yêu cô đã không chọn tôi vậy thì tôi cũng không thể chọn cô ."
"Nhưng mà năm đó em có lỗi khổ riêng.
Công ty cha em gặp vấn đề tài chính em không thể nhìn tài sản cả cuộc đời ông ấy tan thành mây khói."
"Vậy lên cô đã bán tình yêu của chúng ta! Nếu đã bán rồi sao còn muốn chuộc lại." - Phùng Nhã Tịch có sự lựa chọn nhưng Mạc Chỉ Nhược thì không ngay từ đầu cô ấy đã bị ép gả cho anh giúp anh xoa đi tin đồn xấu.
Bị bố mẹ anh kinh thường bao năm cũng chưa từng oán trách anh .
Lúc nào cô ấy cũng chịu đựng vì cái gia đình nhỏ bé mà cô ấy đã xây dưng đến khi tất cả sụp đổ cô ấy đã quá mệt mỏi anh còn chưa từng nói yêu cô ấy một lần.
Sau lần đó Phùng Nhã Tịch đã rời đi dự án đưa cho người khác.
Anh không biết cô ta đi đâu chỉ là nhưng năm đó bốc hơi khỏi cuộc đời anh .
Trong bữa tiệc Lục Thiên Khải chào hỏi rất nhiều người nhưng anh vẫn chú ý tới cô vợ nhỏ ngồi ăn bánh cách đó không xa chốc chốc nhìn cô mỉm cười.
Lục Hạo Hiên đi tới chạm ly của anh.
"Xem ra anh rất hạnh phúc."
"Vợ cậu đâu!"
"Đằng đó , xem ra ba đứa quá sức cô ấy ."- Lục Hạo Hiên nhìn về phía mái ấm nhỏ của mình mỉm cười.
Hắn cũng hạnh phúc với cô vợ và ba cục nợ của họ.
Lục Thiên Khải đặt ly rượu lên bàn rồi đi tới phía Mạc Chỉ Nhược và mẹ.
"Nhược Nhược có mệt không hay về phòng nghỉ ngời trước."
"Anh Thiên Khải nhiều người quá! Nhược Nhược sợ!"
" Không soa có anh ở đấy rồi ! Đừng sợ anh đưa em về phòng trước được không ?"
"Dạ." - Mạc Chỉ Nhược nép vào lòng anh rời khỏi bữa tiệc.
Cố Hải Thượng thấy bà xã đã ở một mình thì bước tới hỏi thăm.
"Bà có mệt không?"
"Ông tới sao? Sao ông lại uống rượu?" -Lưu Xuyến Chi bất ngờ chuyển sang tức giận nhìn ông nửa năm trước ông mới đột quy nhập viên xong.
Cùng lúc đó Bí Ngô nhỏ cũng đã gặp cục nợ của đời mình cô bé là Đường Thuần Thuần có đôi mắt tròn to mặc váy công chúa màu hồng ban đầu con bé được bố bế sau đó ông Đường thả con bé xuống chạy phía cậu.
"Anh Bí Ngô em là Đường Thuần Thuần.
Chúc anh sinh nhật vui vẻ."- con bé xòà tay ra bên trong là một khuy cài áo hình Bí Ngô bình thường.
"Đồ xấu xí." - Bí Ngô chau mày đẩy cô bé rồi bỏ chạy.
Không may cô bé rời xuống bể bơi gần đó do sặc nước con bé vẫy vùng hoảng loạn.
Bố Đường không để ý mặt mũi liền lao tới cứu con bé lên.
Người xung quay gào hét hô hào.
Lục Thiên Khải nghe tiếng hô hào liền đi ra thấy hai bố con Đường ướt sũng , đứa bé ôm lấy cổ bố khóc thảm thiết.
Lục Thiên Khải bảo người đưa họ tới phòng cho khách giúp họ thay quần áo.
Lục Thiên Khải lại đi tới phòng giám sát xem ruốc cuộc sảy ra chuyện gì phát hiện ra con trai mình đẩy cô bé xuống bể bơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...