Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn
Mạc Chỉ Nhược lần này tỉnh dậy rất nhanh cô không thấy gì hết không nghe thấy gì hết chỉ là mảng trắng của trần nhà một bóng đen che mất một phần tư tiếng xì xào vô cùng khó chịu.
Sao cô lại ở đây, à cô nhớ rồi cô đã tới bệnh viện đã gặp đứa bé của cô đã đi mua sắm đã vào nhà hàng ăn ngon đã gặp anh đang cùng tình đầu của anh cũng là em gái cùng cha khác mẹ với cô ôn lại chuyện cũ.
Sau đó má cô đau bụng cô cũng đau.
Rồi mọi thứ tối dần và biến mất mãi mãi.
Lục Thiên Khải thấy cô mở mắt liền gọi tên cô, anh gọi rất nhiều lần nhưng cô không phản ứng gì hết cứ trợn mắt nhìn trần nhà.
Đôi tay anh không dừng rung rẩy nắm tay cô.
"Nhược Nhược anh và Nhã Tịch thực sự chỉ là đối tác bọn anh có dự án làm chung mới đi ăn với nhau! Nhược Nhược anh biết bản thân có nói gì cũng có lỗi với em anh xin lỗi anh thực xin lỗi, anh không biết.
Nhược Nhược tha thứ cho anh được không?" - Lục Thiên Khải nắm chặt tay cô từng giọt nước mắt năm dài trên mặt anh nhưng người con gái nằm trên giường lại chẳng rơi lấy một giọt nào.
Mạc Chỉ Nhược đặt tay lên bụng mình sao ở đó lại có cảm giác trống trải quá vậy, có cái gì đó mất đi rồi sao.
Cô chả thể cảm nhận nổi đau nữa.
Ngày hôm sau Yến Tử cùng chồng tới bệnh viện.
Lục Hạo Hiên không vào trong chỉ có cô vào phòng thấy Lục Thiên Khải ở bên cạnh giường đôi mắt đỏ ưng dường nhưng đã khóc rất nhiều nhưng Mạc Chỉ Nhược lại ngược lại khuôn mặt vô thần nằm trên giường bệnh.
Thấy cô anh cũng không nói gì chỉ rời đi .
Yến Tử tới bên cạnh giường ngồi vào bên cạnh giường giọng cô dịu dàng và ấm áp.
"Nhược Nhược." - cô vẫn như cũ nhìn trần nhà không có phản ứng gì hết.
Yến Tử không nhịn được bật khóc dáng vẻ mong chờ ngày hôm qua cô giống ảo ảnh hôm nay vậy.
Cô ấy vẫn luôn mong chờ đứa bé đó mà.
Bồng nhiên Yến Tử cảm thấy bàn tay lạnh chạm vào bụng mình.
"Nhược Nhược." - Yến Tử giật mình gọi tiếng.
"Tìm thấy rồi! Thì ra là ở đây!" - Yến Tử liền cảm thấy lạnh sống lưng .
Trong phòng truyền lại tiếng hét Yến Tử.
Hai người liền lao vào thấy Yến Tử đứng trong góc phòng Mạc Chỉ
Nhược vô hồn đứng trước mặt cô chạm tay vào bụng cô miệng không ngừng lập lại câu nói đáng sợ đó.
"Tìm thấy rồi! Thì ra là ở đây!"
Lục Thiên Khải liền chạy tới kéo cô ra khi tay cô rời khỏi bụng Yến Tử đã không còn nói câu đó nữa! Lục Hạo Hiên cũng nhanh tay bắt vợ mình rời, Mạc Chỉ Nhược liền vươn mình ra đề chạm vào bụng Yến Tử nhưng bị anh giữ chặt.
Sau đó cô ấy đã trở lại yên tĩnh ngồi trên giường nhìn bầu trời trong xanh chuyển về màu vàng cam cô mới lến giường co mình lại như con tôm luộc để lấp đầy khoảng trống trong cơn thể nhỏ bé mình.
Mạc Chỉ Nhược đã một ngày không ăn không uống gì cứ thế trìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau Mạc Chỉ Nhược lại ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh gắn nhìn bầu trời xanh bên ngoài kia.
Chú Lâm đưa Bí Ngô tới anh liền đem thằng bé ngồi lên đùi cô.
Thẳng bé đưa đôi tay nhỏ mũm mũm của mình ôm lấy vòng eo cô.
Thằng bé ngửa mặt lên nhìn khuôn mặt cô vẫn vô cảm như vậy.
Lục Thiên Khải ngồi xuống bên cạnh cô một tay đỡ lưng thằng bé một tay ôm eo cô.
Rất lâu sau cô mới ôm lấy thằng bé dường như lỗ hồng trong người đã được lấp đầy bởi thằng bè.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...