Tiểu Hồ Ly Muốn Bỏ Trốn


Lục Hạo Hiên không nhìn được mà phì cười liền bị anh lườm cho cái.

Lục Thiên Khải ừ một tiếng rồi nâng mặt cô lên cúi xuống cho thẳng em một nắm thức ăn chó ngay trước cửa nhà.

Mạc Chỉ Nhược bị hôn liền xấu hồ không nhìn em chồng mà ôm bụng bầu chạy mất dạng.

Đợi khi anh xong việc trở về phòng ngủ lại thấy cô ngồi thở dài trên giường anh đi tới.
"Đang nghĩ vì vậy?" - Mạc Chỉ Nhược nhìn anh đôi mắt có chút buồn phiền.
"Anh thực sự là ông xã sao!"
Lục Thiên Khải không ngờ cô vợ mình lại hỏi lại câu này.
"Đúng vậy!"- Lục Thiên Khải ngồi bên cạnh cô thấy cô vẫn ủ rũ thở dài thì kéo cô lên ngồi lên đùi mình.
"Sao vậy?"
"Em không phân biệt được hai người phải làm sao đây?" - Lục Thiên Khải bật cười hôn lên má cô.
"Vậy anh nói cho em một bí mật."
"Bí mất gì?"
Lục Thiên Khải đưa tay ra bàn tay bên trái ngoan giữa có một vết sẹo nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra.
"Cái này do hồi đại học anh cùng bạn đi leo núi để lại bố mẹ em trai đều không biết.


Nhiều năm rồi nó cũng không biến mất.

"- Mạc Chỉ Nhược nhìn anh sau đó lại hỏi tiếp.
"Vậy bằng chứng đâu anh nói mình là ông xã em biết đâu là em chồng đóng giả thì sao ? Hai người giống nhau như vậy mà!"
Lục Thiên Khải nhìn cô anh thực sự muốn bổ óc cô ra xem ruốc cuộc nó chứa gì?
"Vậy em chồng của em có biết bên hông phải em có nốt ruồi đỏ không?"- Lục Thiên Khải ghé sát tai cô thì thầm khiến mặt cô đỏ .
Quả thất bên hông phải cô nốt ruồi son mỗi lần thân mật anh đều rất thích sờ nó khiến cô đỏ mặt không ngừng.
Mạc Chỉ Nhược xấu hổ đánh người anh .
"Đánh ghét."- Mạc Chỉ Nhược chu miệng nói rồi chủ động hôn anh.
Tháng cuối, Bí Ngô nằm sai tư thế bác sĩ khuyên hai người lên nhập viện sớm sẽ tốt hơn.

Lục Thiên Khải không nói lời nào mang mẹ con cô chuyển vào bệnh viện cả ngày thức trực bền cạnh ngay cả công việc cũng không quan tầm.
Đến ngày dự sinh bụng cô không ngừng đau cô cuộn mình trong lòng anh khuôn mặt ngừng chuyển trắng, đen, đỏ, tím lân phiên nhau.

Mất một ngày trời cô mới vào phòng phẫu thuật, lại mất hai tiếng mới từ phòng phẫu thuật được đẩy ra.
Mạc Chỉ Nhược trìm vào ngấc ngủ miên man hơn ba tiếng nữa mới hoàn toàn tỉnh dậy.

Không ngoài dự đoán cô vừa mở mắt nhìn thấy anh.


Cô đưa tay anh liền bắt lấy nó.
"Ông xã em đau!" -Mạc Chỉ Nhược dưng dưng nước mắt nhìn cô.
"Anh biết! "-Lục Thiên Khải càng nắm chặt tay cô hơn.
Mãi đến tận hôm sau cô mới có thể gặp Bí Ngô nhỏ .Mạc Chỉ Nhược nhìn thằng bé thở dài thỏa mãn thực sự rất giống anh cô mỉm cười.
"Em cười gì vậy? Còn đau không?"
"Nó thực sự giống anh."-Mạc Chỉ Nhược lại cười có lẽ hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của cô.

Ngày cô có thể cười liên lục.
Lục Thiên Khải nhìn thằng bé trong tay cô càng nhìn càng khó chịu.

Sao cô có thể ôm người đàn ông khác rồi cười hạnh phúc như vậy.
********ba năm sau********
Lục Thiên Khải nhìn thằng con trai chạy đến ôm chân cô nói anh vừa véo hai má múng míng của nó.

Mạc Chỉ Nhược liền bế nó lên vai lườm anh hôn má bị anh véo đỏ.

Lục Thiên Khải giận ra mặt càng khó chịu.

Sau khi sinh
Bí Ngô một tháng Yến Tử bị Lục Hạo Hiên bắt về hai người cùng nhau mở một quán cafe vườn nhỏ.

Mỗi ngày cô tiễn anh đi làm đưa con đi học rồi sẽ tới quán cafe cùng chuẩn bị đồ bán trong ngày.

Thật không ngờ có ngày hai người gả vào cùng một nhà cho hai anh em sinh đôi có khuôn mặt giống hệt nhau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui