Tiểu Dĩnh Em Là Của Tôi


Nghe câu nói ấm áp của Phong, Dĩnh từ từ nín khóc nằm trong lòng của anh mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Em ngủ rồi sao??? ( anh nhẹ nhàng nói nói)
Dĩnh ko trả lời nên anh bế cô lên giường, anh ôm chặt lấy cô rồi ngủ.
______________________________________
6h tối
Dĩnh từ từ mở mắt ra sau một giấc ngủ, ngước lên thì thấy khuôn mặt tuấn tú đag ôm lấy cô.
Nhìn kỹ anh ta cũng đẹp lém chứ. ( cô nhìn ngắm anh rồi nhẹ nhàng khen, tay cô chạm vào tóc anh) Tóc này là tự nhiên hay nhuộm nhỉ, wow trên tóc còn có mùi bạc hà. Đôi môi này thật là đẹp, muốn hôn quá ( cô chu mỏ lên hôn anh rồi cười)

Em đang hôn trộm tôi đó sao ??? (Anh bỗng nhiên mở mắt)
Hở... tôi... xin... ( Dĩnh hoảng sợ nói)
Chưa nói hết thì đã bị đôi môi anh hôn, chiếc lưỡi của anh cứ vui đùa trong đôi môi nhỏ của cô. Anh hôn cô cho đến khi cô gần ko thở đc anh mới luyến tiếc bỏ ra.
Em đói chưa ??? ( anh âu yếm nhìn cô)
Tôi... đói... rồi !!! ( cô lắp bắp nói)
Sau này phải gọi tôi bằng CHỒNG xin bằng VỢ !!! (Vẻ mặt của anh rất gian)
Vợ chồng??? (Cô khó hiểu nhìn anh)

Em mà ko gọi thế thì tôi sẽ cho TRIỆU GIA bại sản. ( anh uy hiếp cô)
Tôi gọi !!! Á Vợ gọi!!! ( cô hoảng hốt nói)
Anh nhìn cô mỉm cười, anh bế cô xuống ăn cơm.
Thả xuống !!! (Dĩnh chu mỏ làm bộ mặt đáng yêu cùng với một chút cảm giác bị ức hiếp)
Vợ yên đi !!! ( anh thấy biểu cảm đó của cô thì rất muốn cười nhưng phải cố nhịn cười)
Anh bế cô xuống ăn cơm. Rồi anh và cô ik đến một căn phòng có rất nhiều áo cưới.
______________________________________
Phòng Váy Cưới
Cô và anh bước vào mn đều kính chào. Cô ik nhìn một lúc rồi chọn ra 2 bộ váy cưới. Một cái màu xanh nhạt, một cái màu trắng. Cùng bộ âu phục màu trắng cho anh.
Hết tập 5


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận