Tiểu Cữu Vĩ Hồ

- A...A... - Trong căn phòng lại có một tiếng thét thất thanh vang lên, nghe sao mà bi thương đến thế, thông khổ đến thế, làm cho người ta thật đau lòng, nhất là đối với những người thật lòng thương yêu chủ nhân tiếng thét đó.
- Lần thứ 8 rồi ! - Jenny quay mặt đi, không nỡ nhìn cô đang bị khóa người trên giường băng, bây giờ ngay cả giường băng cũng không còn tác dụng nữa.
Phía trên giường băng mà cô bị trói, anh ngồi một trên góc, đờ đẫn mà nhìn cô, nhìn những đau đớn mà cô phải chịu, nhìn thật sâu vào đôi mắt ân ấn lệ, nhịn đôi môi đang cố cắn vào nhau để ngăn tiếng thét choi tai đã bị nát từ lúc nào. Mái tóc cô chuyển bạc trắng, khuôn mặt không giọt máu đầu lông lá, chiếc đuôi thứ 8 cũng rơi đi, hồn phách thứ 64 lại lần nữa rời khỏi thân xác, thành những đường màu đỏ và vàng, thi nhau rời khỏi, mặc kệ Han, Hoàng Minh cùng Anh cố phong ấn lại như thế nào, càng cố càng làm cô đau khổ thêm thôi. Kế bên là Ron cùng Melry, những người khác họ là con người, nên không thể biết đến những việc này, và cơ bản đây là hầm sâu dưới lòng đất, bên trên nham thạch, làm sao một người bình thường có thể chịu đựng được.
* Rắc Rắc * đấy là tiếng xương rạn nứt một lần nữa, người cô méo mó, máu từ những lỗ chân lông lại rời ra. Nhìn cô đau khổ như vậy, anh ngu ngơ mà đờ đẫn.
Đứa bé được Na Na ôm ở trên lâu đài đá như cảm nhận được mẹ của nó đang đau đớn, từ đầu đến cuối không còn cười tươi nữa mà khóc liên thanh, tiếng khóc của một đứa trẻ vang ra khỏi lâu đài, đến cả hồ Yêu Thạch, vang vọng cả một mảnh đất lơ lửng giữa không trung, nghe thật quỷ dị và thống thiết bi thương.
Cô thở hồng hộc, cơn đau dần dần lắng xuống, khí huyết lại lần nữa từ mặt đất bò về lại trên người, luồn qua những lỗ chân lông khiến cho làn da có sức sống trở lại.
Nhưng làm sao có thể khiến làn da lúc nào cũng tươi tắn như da trẻ nhỏ một lần nữa phúng phính như trước?
Mắt cô giờ đây như vô hồn, người ta nói hồ ly có 9 hồn 81 phách, mà bây giờ cô mất đi 8 hồn 64 phách rồi, chỉ cần một lần xuất phách linh còn lại, cô sẽ là hư không, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Nỗi đau thể xác cộng nỗi đau tinh thần, người như cô đã kiên cường chống chọi, nhưng nhìn anh đau lòng như vậy, cô sao có thể kiên cường được nữa? Sao có thể cứng rắn chịu đựng được nữa?
- Anh à...em muốn chết đi! Giúp em được không? - Giọng cô nhẹ nhàng, như không hề có một chút đau đớn nào.

Anh chỉ nhìn cô chứ không hề đáp, nhưng câu nói của cô như chấn động mọi người, khiến cho họ ngỡ ngàng. Cô nói đúng, thà chết đi bây giờ, để không tiếp tục thống sở như thế lần nữa, còn hơn chờ thống sở thêm lần nữa, mới được chết đi. Không phải họ không nghĩ đến điều đó, nhưng ở đây, ai nhỡ nhẫn tâm hạ đao, ai nỡ nhẫn tâm ra tay mà giết chết cô đi, nhìn cô chết đi trong tay mình, không phải sẽ khiến ình bứt rứt cả đời hay sao?
- Được! - Anh gật đầu dứt khoát, ai mà không hiểu nỗi đau trong lòng anh, họ đau một chứ anh hẳn đau mười, nỗi đau đó ai có thể thay anh chịu đựng? Bế cô lên và bước đi qua mọi người, không nói không rằng, một đầu đi thẳng.
Ở trên căn phòng trong tòa lâu đài đá, bỗng cậu bé ngừng khóc, cũng không hề cười như mọi khi. Cậu bé 2 tuần tuổi lần đầu tiên mở miệng gọi " Mẹ " Tiếng mẹ thật rõ ràng, nhưng đôi mắt trong veo lại có chút gì đó lo lắng, thất thần, sau đó là một loạt tiếng " Mẹ , mẹ, mẹ, mẹ, mẹ .." khiến cho Na Na thêm phần hoảng hốt, ôm lấy đứa trẻ chạy xuống bên dưới tìm Hoàng Minh, liền thấy ông im lặng nhìn đứa trẻ, chả nói gì.
- Này là sao vậy? Sao nó cứ liên tục gọi mẹ chứ không gọi gì khác? Nó chỉ mới 2 tuần thôi? - Jenny hoảng hốt ôm lấy, khi thấy nó vẫn liên tục gọi mẹ, tiếng gọi trông thật đau lòng.
Jenny từ lâu không khóc, không hiểu từ lúc nào, nhìn đứa bé trên tay mà nước mắt rơi từ lúc nào. Nó sao mà đáng yêu thế, nó có đôi mắt thật tròn thật to, giống hết ông ngoại nó, nó có đôi môi mỏng giống bà nội nó, nó có chiếc mũi bé tý giống mẹ nó. Nó có mái tóc đen có chút đỏ lại mang chút bạc, cái này là giống ai?
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ Bà gào lên, gào cho tình yêu của hai đứa trẻ bà thương, gào cho số phận của cháu bà, gào ông trời không có mắt, gào ông trời nhẫn tâm. Bất nhân bất nghĩa.
- Mẹ...Mẹ ơi... Mẹ Mẹ - Đứa bé liên tục gọi mẹ, đôi khi còn là " Mẹ ơi ", đôi mắt trong veo thất thần đảo mắt xung quanh tìm mẹ nó, mẹ nó đâu rồi? Mẹ nó thường rất thích ôm nó mà, mẹ nó đâu? Dù nó chỉ mới sinh ra đời này thôi, nhưng dường như đôi mắt nó khiến người lớn biết nó hiểu hết mọi chuyện.
Ông Han cùng Hoàng Minh quay lưng lại không nhìn.

~~ Anh bế cô chạy dọc trên những đoạn đồi quen, anh bế cô nhảy qua những cành cây lớn, chạy trên con đường mà anh cùng cô hay dạo, anh ôm cô đi qua hết những nơi anh cùng cô đến, anh giúp cô nhìn mọi thứ, ngắm mọi thứ. Anh nhảy lên những cành cây, nhảy cao hơn nữa.
- Em có nhớ cái cây này không?
Nghe câu hỏi của anh, cô mới vội mở mắt, đôi mắt của cô đã nhắm thật lâu, khiến cô có chút khó khăn.
- Nhớ chứ! Lần đó là hôm đầu tiên coi như chúng ta hẹn hò đi, đây là cái cây chúng ta đứng để cùng ngắm mặt trời lặn mà. Em còn nhớ em đứng ở kia, và anh đứng ở đây này, anh nhìn trộm em nhé, đừng tưởng em không biết. ! - Tiếng nói của cô có chút thều thào, nhưng lại đỗi vui vẻ, mắt cô sáng lên trông thấy khi nhớ lại kỉ niệm hồi ấy (* Ở phần " Lại Một Đêm Trăng" )
- Vậy sao? Thật không? - Anh nhíu mày, vờ như nhớ lại kỷ niệm ấy, nó cách đây 2 năm rồi, nhưng anh như cảm thấy nó chỉ vừa mới ngày hôm qua.
- Anh chối ? - Cô lại lần nữa phồng mồm trợn mắt, nhưng hai người nhìn nhau hồi lâu lại cùng nhau bật cười thật lớn.
Anh ôm cô đứng vững trên cành cây ngày nào, chờ mặt trời lặn xuống sau đỉnh núi nọ. Cô dựa vào vai anh, mệt mỏi, dần dần không còn đủ sức nữa, cô buông tay đang ôm eo anh và... thiếp đi.
Nhưng anh vẫn đứng đó, chỉ là như một pho tượng không hồn, thời gian cứ trôi, anh vẫn đứng bên cô, đêm đó là một đêm lạnh buốt, nhưng anh lại không hề cảm thấy điều gì, vì nó sao mà lạnh bằng tâm anh, sao lạnh bằng tim anh?

Trời lặn rồi trời lên, thế mà anh đã đứng suốt đêm trên cành cây ấy...cùng cô.
Như nhận ra điều gì, anh mới lại ôm cô và bước. Điểm dừng cuối cùng chính là một khoảng đồi trống gần đó, nơi mà anh và cô đã từ cùng nhau ngắm sao và nghe cô mơ mộng, nơi có nhiều lý ức tốt đẹp nhất trong thời gian qua.
- Ồ, ở đây cỏ lại lần nữa mọc lên rồi anh nhỉ - Giọng cô nhẹ nhàng, nghe như thều thào, nhưng vẫn cố cất lên.
- Ừ. - Anh cười, nhìn sâu vào mắt cô, mặc kệ làn da cô nhăn nheo, mái tóc cô bạc hơn cả người già, mặc kệ cô xấu xí, mặc kệ mùi hương trên người cô nồng nồng mùi máu và mùi hắc như axit. Đôi môi cô không còn đỏ mà chuyển thành màu tím thẫm từ bao giờ, đôi mắt cô như ngọn lửa bây giờ chỉ là một màu đen như vũ trụ, (*kể cả nhãn cầu trắng xung quanh) (*trông thật chả khác gì con quỷ ) nhưng mà dường như anh không hề bận tâm đến, điều anh bận tâm duy nhất chính là những nỗi đau cô phải chịu. Jenny bảo, vì muốn sinh đứa con thật khỏe mạnh, cô đã dùng hết tu luyện của cả đời mình, điều đó đồng nghĩa với việc cái chết càng cận kề với cô hơn.
Thùy Nhi giống mẹ! Đúng, cô ấy rất giống mẹ. Mẹ cô là một người phụ nữ xinh đẹp, lại có sự dịu dàng nhưng đôi lúc cũng rất ngang bướng, người phụ nữ ấy đã làm được một người máu lạnh biết yêu thương, biết quý trọng sinh mạng, biến một kẻ khát máu thành một con người như bao người - Bố Kim Ngạn. Bà rất thông minh, nấu ăn tuyệt giỏi, không những thế, bà còn rất biết cách chăm sóc chồng, chỉ tiếc bà lại mang căn bệnh Bạch Hàn Huyết (* máu bị đóng băng) khi mang thai cô, và lựa chọn của bà thà để cô là một đứa con khỏe mạnh, còn hơn để cô phải bị khiếm khuyết hay gì đó mà mình sống thêm được vài năm, sau khi sinh cô được 7 tháng, bà qua đời.
Tiểu Thùy bây giờ cũng thế, hiểu được lòng mẹ mình. Dù không được sự chăm sóc của mẹ nhiều, nhưng cô biết mẹ đã yêu thương cô chừng nào, mẹ chọn cái chết để chăm cô, không phải kiểu chăm sóc kề cạnh, mà là cho cô một cuộc sống hoàn hảo, cho cô một người cha tốt, một người cha nhân từ, cho cô một gia đình hạnh phúc... cực kì hạnh phúc.
Anh hôn cô, một nụ hôn có chút gấp gáp, lại dịu dàng, không còn sự cháy bỏng như những ngày trước, không còn sự vụng về như những lần đầu, mà là dây dưa không dứt, mặc định không buông bỏ. Ôm người con gái anh yêu trong lòng.
Lúc trước anh có đọc một quyển sách, trong đó viết một nội dung mà anh từng cho là nhảm nhí nhất " Hồ ly là loài máu lạnh, với trái tim sắt đá thì tình yêu đối với nó sẽ là vô định nghĩa. Với những con hồ ly đã yêu, thì tình yêu với nó như một loại độc dược sẽ ngấm dần vào máu, ăn đi sự mạnh mẽ và tăng sự bất tử lên, [nhưng trừ trường hợp nó yêu đồng loại, đồng nghĩa với việc nó yêu loài khác thì sẽ có kết như trên]. Nhưng nếu hồ ly - loài được coi là khó sinh nhất mà sinh con được. Trước khi mang thai một tháng, nó sẽ mang bệnh và chết sau khi sinh..." Có lẽ chính là bệnh này, anh đã đọc nó khi đang ở thư viện thế giới lúc cô bỏ đi biệt tích.
Hóa ra đứa con chính là nguyên nhân duy nhất, nhưng cô đã yêu nó như vậy, nếu anh bảo cô bỏ nó để tiếp tục sống cô liệu có chịu không? Cô đã từng thà bỏ mạng để cứu anh mấy lần, vậy nếu anh ép cô bỏ nó, liệu cô có lần nữa chạy trốn, hoặc nếu bỏ nó rồi, cô sẽ sống với bứt rứt đó như thế nào? Ồ, có lẽ cô sẽ không chết lúc đó, nhưng cô sẽ sống như một cái xác không hồn mà thôi, vậy sao anh không chiều ý cô? Sao anh không giúp cô đi rồi sẽ cùng cô bầu bạn ở trên đó? Đứa con của hai người, anh đã giao lại cho vợ chồng Ron, cậu ta là đàn ông nên không thể sinh con, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Không hiểu từ lúc nào, tay anh cầm thanh chủy thủ màu vàng kim, vẫn trong nụ hôn sầu triền miên, thanh chùy thủ trên tay dần được nâng lên với lực đạ dứt khoát đâm từ sau lưng cô, hướng ngực phải cô mà tiến tới, nhưng cô lại chẳng phản ứng gì, chỉ nhắm mắt tiếp tục nhận nụ hôn từ anh và cười tươi hơn hoa.

- anh à, đừnh nhìn em như thế, em xấu xí lắm!
- Anh nghe thấy không? Họ bảo em sẽ được lần nữa hóa kiếp, họ bảo vì em chưa thể thoát được những phách linh cuối cùng - Lời nói của cô như có sức sống hơn bao giờ hết, như reo lên mừng rỡ, cô nhìn sâu vào mắt anh - Anh sẽ chờ em chứ?
Đôi mắt anh lần nữa ứ lệ, sao anh không biết cô đang nói dối cơ chứ? Sao anh không biết cô nói thế để không cho phép anh cùng cô?
- Được, anh chờ! - Nước mắt anh chảy xuống má cô, từng giọt nhỏ lên má. Cô cười, như nụ cười bướng bỉnh cuối đời
- Này, phải chăm con chúng ta thật tốt, phải chờ em cùng anh. Hứa với em nếu không thể chờ nữa thì hãy tìm một người phụ nữ khác yêu anh và yêu con em...thật lòng. - Câu nói cuối cùng khiến anh trợn mắt như không biết nói gì hơn, cái quái gì thế? Cô đang yêu cầu anh " BỒ BỊCH" hay sao?
- Được rồi được rồi, em đùa mà, làm gì mà dữ thế - Cô cười khanh khách, búng tay vào trán anh.
Rồi dần dần, từ chân cô biến thành những hạt trân châu màu hồng phấn bay lên, đến ngực và tay chỉ còn mỗi khuôn mặt nằm ở trong tay anh...hóa thành như giọt nước mắt của trời mà tan vào không khí, nhưng vẫn vang vọng mãi duy chỉ một câu nói thật lớn.
- Chồng à, em yêu anh. Hứa với em hãy chăm sóc con thật tốt !
p.s: Chưa hết đâu nhé!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận