- Đình Linh? Sao cậu lại ở đây?
Cô nhíu mày, nắng thật chói và dường như mỗi ngày càng gắt hơn, sắp tốt nghiệp rồi. Cô đang đi dạo theo con đường cũ đến khu vườn nhỏ sau vườn, lại đập vào mắt cô là Đình Linh, cậu ta nằm dài trên ghế đá, tay vắt lên trán, ánh sáng mặt trời len lỏi qua các kẽ lá từ cái cây phượng phía trên chiếu nhẹ lên gương mặt cậu con trai tuổi mới lớn, đẹp như tạc tượng. Cậu sở hữu một làn da mịn màng, hơi nâu màu sữa, môi hơi dày nhưng lại đỏ lên một cách kì lạ và trông rất nam tính, cặp kính cận thư sinh che đi đôi mắt đẹp lúc nào cũng mang vẻ buồn man mác khiến người ta như bị hút hồn vào đó.
Cậu như sáng lên trong khoảng vườn bé, đến cô cũng phải choáng ngợp bởi vẻ đẹp của cậu.
Cậu nhúc nhích, mở mắt ra, ngồi dậy và nhìn về phía cô. Khuôn mặt lạnh nhưng rồi dịu lại, cậu mỉm cười nhìn cô.
- Tôi muốn nằm ngủ một lát.
Cô nhíu mày, mái tóc đỏ dài bồng bềnh tung trong gió, bước chân cô linh hoạt đi về phía cậu, khẽ ngồi xuống kế bên.
- Cậu bị ốm sao?
Cậu lắc nhẹ đầu, khẽ dựa vào thành ghế phía sau, ngẩng mặt nhìn trời.
- Đôi mắt chị màu đỏ? Vì sao? - Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ hỏi
- Hì - Cô chỉ cười, dựa lưng ra sau, nhìn những chú chim ríu rít trên các cành lá, kô nói lời nào, ngân nga khúc hát cô vừa thuộc trong giờ nhạc.
Cậu nhìn cô, cô thật xinh đẹp đến thuần khiết, nụ cười cô nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta rất bình yên. Cô thông minh và biết cách nắm bắt suy nghĩ của người khác. Cô là một con người bí ẩn, lời đồn của cô cậu đã nghe rất nhiều.
Thật khó tin khi nghe chúng...
Cậu nhếch mép, cúi lại gần cô, khẽ thơm nhẹ lên má.
Cô im lặng, kô hề né tránh.
Cho đến khi cậu ta ngồi lại, cô quay lại, khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ
- Vì sao?
- Tôi thích chị! - Cậu đứng dậy, và bước đi, bóng lưng của cậu thật cô quạnh nhưng như làm ọi thứ xung quanh sáng bừng.
Cô nhìn người con trai đi đằng trước, cô cười, gọi với theo.
- Này, chiều nay 2h đi chơi với tôi nhé....
Cậu mỉm cười, kô hề quay lại, chỉ đưa tay lên như kiểu chào.
~~- Minh Long - Cô reo lên, tay vẫy vẫy khi đã nhìn thấy Long, cậu ta đang tập bóng cùng lũ bạn.
Nghe tiếng kêu của cô, cậu ta dừng động tác, quay lại và có vẻ rất vui khj đó là cô.
Những người bạn của cậu hết người này lại người khác trêu cậu, làm mặt cậu đỏ tía lên thật dễ thương, cậu gãi đầu, chạy lại phía cô.
- Chị gọi em?
- Ừ - Cô cười, đưa cậu gói bánh - Tối nay đi chơi với tôi, tôi sẽ đến nhà cậu đón.
- Chị biết nhà em ?- Cậu ta ngạc nhiên, cầm lấy gói bánh theo quán tính
- Ừ, thế nhé - Cô cúi xuống hôn chụt một cái vào má cậu rồi chạy đi làm cậu cứ ngẩn ngơ rồi cười mãi suốt buổi tập bóng, bạn của cậu thì ồ lên thay nhau trêu đùa cậu.
-----------------–-
- Bố, 9 ngày nữa là đến ngày Huyết Nguyệt, bố sẽ đi thật sao? - Cô nằm trên giường, cầm điênn thoại, nói chuyện với bố
- Ừ, ta xin lỗi.
Cô cười xòa
- Có gì chứ, bố nhớ cẩn thận lũ quái vật là được rồi.
- Chào con
- Vâng ạ, chào bố.
- Tiểu Thùy, em làm chj tìm mãi - Chị Lan trong bộ đồ đen chạy tới, thở gấp
- Chuyện gì thế
- Trước cổng trường, ra mà coi kìa, có chàng nào đó tìm em đấy
- Ờ - Rồi cô phóng xuống giường, chạy ra lan can sân thượng nhìn xuống, liền thấy chàng tóc nhuộm màu quen thuộc.
Phi nhanh qua các dãy cầu thang, cô chạy qua các hành lang.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Rin quay lại, cười tươi
- Cái này là phí hoa hồng cho sáng kiến lúc trước của em, bây giờ mới có
Cô gãi đầu, cầm lấy
- Đi uống càfe nhé ?
- Cũng được - Rin liền đi theo cô đến quán nước ven đường.
Cậu nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt mông lung khó tả.
- Vì sao thế? Anh cãi nhau với Hoàng ak?
Cậu khẽ cười rồi lắc đầu
- Bố mẹ anh kô cho sao?
- Ừ, người lớn là thế mà, họ làm sao mà chấp nhận được
- Cần em giúp gì kô?
- Em thì giúp gì - Cậu cười lớn, vẻ kô tin, nửa đùa nửa thật
- Khinh nhau đấy ak - Cô lè lưỡi, nhấp một ngụm campuchino, vị ngọt hơi cay tan trong lưỡi, đầu óc bắt đầu hoạt động hết công suất của nó.
~Thay ình bộ đồ da quyến rũ, cô trang điểm nhẹ, tóc bối cao, chiếc ruy băng thắt lỏng trên đầu xinh xắn, ngắm mình trong gương, cô cười duyên.
Anh từ phía sau đi tới, ôm chặt lấy cô, hôn nhẹ ở cổ cô, rồi cằm, má và môi.
Cô mặc cho anh ôm hôn một hồi, mới khẽ nói
- Anh à...em chỉ là đi chơi đùa một chút
- Em là tịch mịch sao?
Cô hôn mạnh vào môi anh thật lâu.
- Em yêu anh!
Rồi cô cầm túi túi xách da hàng hiệu lên vai, cô đi ra cửa, xuống gara lấy chiếc phân khối màu trắng đen do bố mua cho, cô phóng như bay trên đường cao tốc.
- Chị đến đúng giờ thật - Đình Linh nhìn đồng hồ, cười nhẹ
- Lên đi, đi dạo một vòng nhé
Đình Linh cười, cầm lấy chiếc mũ bảo hiệm cô đưa, đội vào và lên xe, ôm nhẹ eo cô.
Cô lướt đi nhanh như gió, cảm giác thật tuyệt khi làm chủ tốc độ.
Linh thì kô còn nghi ngờ gì nữa, mọi tin đồn về cô đều là sự thật.
Cô chạy một vòng lớn, chạy đến con đường quen thuộc, xung quanh đường toàn cây cao su.
Dừng xe, trước mặt Linh là vực thẳm.
Cô tắt máy, xuống xe. Nhìn cậu, cậu nhìn xuống vực sâu, kô nói lời nào.
- Cậu thấy sao? Đẹp chứ?
- Ừ...
- Đi với tôi.
Cô cầm tay cậu, chạy nhanh như bay khiến cậu chạy theo cũng kô kịp.
- Chị làm gì thế?
- Nhanh lên, chúng sắp đuổi kịp rồi... - Cô hốt hoảng khiến cậu cũng ngạc nhiên, đôi mắt cô sáng hơn bao giờ hết.
Bỗng cô dừng lại đột ngột, kéo cậu ôm vào lòng bảo vệ
- Cô em, định chạy sao? - Một giọng nam khè khè cất lên đầy bí ẩn.
Cậu bị cô ôm vào ngực, kô hiểu gì, nhưng cô quá mạnh, cậu kô sao cử động được
- Ngươi muốn gì? - Cô nhìn thẳng con hồ ly trước mặt, cất tiếng
- Viên pha lê Sói
- Đừng mơ!
Rồi cậu cảm nhận được cô nhanh như chớp, chạy kế bên hắn, dùng dao, đâm mạnh ở bụng hắn, rồi lại nhanh chóng ôm lấy cậu.
Hắn kô trở tay kịp, khụy xuống ôm lấy bụng mình.
- Thùy Nhi? Chuyện gì thế?
- Ngoan, kô sao!
Cô ôm lấy cậu, vuốt vuốt vai.
- Ngươi chán sống? - Hắn ta gầm rú lên, lao nhanh qua các cành cây, với bộ móng nhọn hoắt, hắn đâm thẳng về phía...cậu, mục tiêu mới mà hắn cho là điểm yếu của cô.
Nhưng khi bộ tay gớm ghiếc của hắn sắp chạm đến lưng cậu thì cô lại dùng thanh Thần Ly Hải cắt đứt đôi tay hắn thật nhanh.
Hắn hét lên trong đau đớn, cô buông cậu ra, bay từ trên cao, đâm mạnh lên ngực hắn, moi tim hắn ra, rồi người hắn bị thiêu cháy và biến mất.
Mọi thứ xảy ra dường như quá đột ngột khiến cậu kô hiểu gì, nhưng cậu dường như đoán ra một điều...
- Chị...là ai? - Cậu đứng im nguyên chỗ cũ, mặt cúi gầm, giọng nói lạnh băng
- Fire Fox - Cô cười, bước từng bước uyển chuyển tiến tới, nắm lấy tay cậu và bay đi.
Đạp qua những tầng mây, bay qua những chú chim, cô cười, nụ cười đẹp như thiên sứ khiến cậu ngây ngất
- Thế nào? Đẹp phải kô?
Cậu kô nói gì, ôm nhẹ eo cô.
- Minh Longggggg, cậu làm gì thế kia?
Minh Long giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng hét của cô từ phía sau.
- Em đang đuổi đàn bướm này đi, chúng thật phiền nhiễu.
- Fuck...- Rồi cô dùng phấn thơm bảo lũ bướm yêu quý của mình đi về chuồng.
- Chúng là vật nuôi của tôi đấy nhé...
- Em tưởng chị có một con chuột...
- Kô, đó là em zai tôi ...
- Nhà chị đẹp nhở? Bố mẹ đâu?
- Bố chị hửh? Đi vắng rồi, mẹ chị mất luôn rồi - Cô thong thả bật đèn lên
- Cậu ngồi đi
- Ôhhh - Minh Long khẽ ngồi xuống nhìn ngắm căn nhà, căn nhà khá rộng rãi và thoáng mát, lại rất sạch sẽ.
- Tôi có bánh và rượu, cậu ăn đi, tôi thay đồ rồi mình đi
- Vâng
Cô mặc một bồ đồ bình thường, áo full váy dài đến gót chân.
Cậu chở cô trên chiếc SH của mình. Cô ngồi ở sau khẽ ôm eo cậu
- Đi ăn đi, tôi đói - Cô nói thì thầm ở tai cậu khiến nó đỏ tía lên.
- Được thôi
Ăn tối xong, cậu lại cùng cô đi xem film, rồi lại ra công viên đi dạo một hồi mới về. Cậu đã rất vui khi thấy cô cứ cười nói suốt khác với vẻ lạnh lùng khó gần của thường ngày.
- Về nhé - Cô vẫy tay chào cậu, mỉm cười
Cậu nhìn ngôi biệt thự sang trọng màu bạc với mảnh vườn rộng bên trong
- Sao chị lại bảo tôi dừng ở đây?
- Chị ở đây mà, cậu về đi
- Vâng - Rồi cậu phóng gas và chạy đi
Thu lại vẻ mặt tươi cười, cô mệt mõi lê những bước chân vào nhà liền thấy trước cửa anh đã đứng đấy, vẫn vẻ mặt lạnh lùng của thường ngày, nhưng chất giọng ấm áp ấy vẫm chỉ dành riêng cô
- Anh đã ghen đấy
Cô nghe thế, liền cười ngố, nhảy tới anh để anh bế cô lên, cô hôn chụt vào má anh, khẽ hỏi
- Anh ăn tối chưa?
- Anh ăn rồi, vào nhà thôi, lạnh lắm.
Anh đóng cửa và bế cô vào nhà, ánh mắt sáng bạc nhìn ra đằng xa, nơi có một cậu bé đứng đó, dõi theo từng cử động của ai người, anh nhếch mép, cười và đóng cửa
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...