Tòa nhà thành phố Quảng Châu, Trung Quốc
Lâm Hà Bối Ngọc quỳ xuống nài nỉ, đầu gối xước máu, khóc lên khóc xuống.
"Huynh Liêm! Anh đừng đối xử với em như vậy mà, em còn yêu anh lắm, xin đừng bỏ em đi mà".
"Tới giờ cô còn không nhận ra là tôi lợi dụng cô sao, đồ điên, bỏ tôi ra! ".
Chàng trai ruồng rẫy cô gái.
Ném cô sang một bên rồi phủi áo như thể vừa đụng chạm cái gì đó bẩn thỉu.
Hắn ta bước đi bỏ lại cô gái đang co ro ở bên một góc sân thượng tối tăm.
Cô khẽ nở một nụ cười chế giễu bản thân mình.
Ngu ngốc yêu một thằng con trai rồi để nó ruồng bỏ mình thế này.
Thật nhục nhã.
Lâm Hà Bối Ngọc đứng dậy, đôi chân chập chững đi về phía bên kia sân thượng, bàn tay lấy trong túi áo chiếc điện thoại.
"Ba! Nếu ba có nghe những lời này, nếu ba vẫn thương yêu con thì hãy tha thứ cho những lời lầm trước kia của Bối Ngọc nha ba, đây chắc là lần cuối cùng ba nghe những lời này từ con gái bất hiếu của ba...!Hãy tha thứ cho con...!Vĩnh biệt ba...!Hãy sống tốt ba nhé! ".
Bàn tay bấm gửi đoạn hội thoại, coi như thoả mãn, bước lên rồi nhảy xuống từ tầng 15.
Thân thể cô bay bổng trong không trung, rơi xuống tự do như con chim én bị gãy cánh mà kiệt sức sa ngã.
Chưa đầy 30s con người ta đã nghe thấy tiếng rơi xuống hay đúng hơn là va đập một cách rợn người, như mọi thứ đều vỡ nát tan tành, không còn gì là nguyên vẹn cả, cả khuôn mặt thiên thần kia cũng.....!
....
2 tiếng trước.
Ánh mắt Lâm Hà Bối Ngọc đỏ đến muốn chảy máu, nhìn người đàn ông tay ôm phụ nữ vào khách sạn, cô chạy theo họ đến tầng cao nhất, một trận đánh ghen xảy ra.
"Tiện nhân! Dám cướp bạn trai của bà!".
Cô nắm lấy tóc người phụ nữ lôi xuống từ trên giường, tát liên tiếp vào mặt cô ta.
"Cô bị điên à!".
Huynh Liêm nắm lấy tay Lâm Hà Bối Ngọc hất ra, làm cô chảo đảo một hồi, hắn ta ôm lấy người phụ nữ kia che chở, càng làm cho Lâm Hà Bối Ngọc cay mắt.
"Anh ...!!".
"Đi lên tầng thượng nói chuyện!".
Hắn mặc áo sơ mi vào, cầm tay cô kéo lên tầng thượng.
Mặt đối mặt, Huynh Liêm cùng Lâm Hà Bối Ngọc cùng đối chất.
Huynh Liêm im lặng một lúc,rồi lên tiếng nói trước
"Chúng ta kết thúc đi!".
Cô khóc ra nước mắt ngồi thụp xuống
"Như cô cũng thấy rồi đấy, cô từng cứu tôi một mạng, một mạng này coi như tôi không truy cứu chuyện hôm nay, từ nay về sau không được gây chuyện với Hựu Nhi!".
"Dừng! Em đã cứu anh một mạng, em đem lòng yêu anh đến mức bất chấp nguy hiểm tính mạng, tìm thuốc pha chế cho anh, chúng ta yêu nhau 4 năm rồi, anh nỡ vứt bỏ em như thế này sao?".
Lâm Hà Bối Ngọc đi bằng đầu gối níu áo Huynh Liêm đau lòng khóc....
......
Đoạn hội thoại được gửi đến, tin khẩn cấp cũng được đăng tải.
Ngay ngày sau đó, người đàn ông trung niên với mái tóc đã lấm tấm bạc, khuôn mặt đau đớn cùng cực,ôm tấm hình một cô gái xinh đẹp tựa thiên thần, hàng chữ cổ kinh Lâm Hà Bối Ngọc đi trước, phía sau là cỗ quan tài.
Hai hàng nước mắt ông cứ rơi, cứ tự trách móc mình không thể chăm sóc tốt cho con bé, tự hứa với bản thân mình phải tìm cho được người đã làm cho Bối Ngọc phải rời xa ông.
Mưa trút xuống như gào khóc, không dừng lại dù cho một giây, sấm sét kêu gào như dự báo dự cảm không lành.
Đâu đó nơi này đang diễn ra thứ ta không nên hay.
Vĩnh biệt cô gái.........!
.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...