"Ối trời, tiểu thư!! Cô đây rồi!! Sao tôi đã nhắc là cô chỉ cần ở trong phòng của anh Nhan Thần thôi mà còn đi ra đây làm gì?? Làm tôi chạy đi tìm nãy giờ hà..!!!" - thoáng thấy Lãnh Tuyết từ đâu bước ra, Khiết Hạo liền chạy tới than.
"Hốt hốt hoảng hoảng!! Tôi có sao đâu..!" - Lãnh Tuyết chau mày nhìn cậu ta nghiêm mặt nói.
Định đi ngang qua cậu ta thì chợt đôi chân cô khựng lại.
Riết nghĩ thắc mắc của mình cần được giải đáp nên quay lại với Khiết Hạo..
"Có phải sâu bên trong kia là 2 ngôi mộ của ba mẹ Nhan Thần không??" - Lãnh Tuyết hỏi và đưa tay chỉ vào hướng kia..
"Dạ phải, đó là nơi chôn cất của Nhan chủ tịch Nhan Mạc Qua ngày trước và Nhan phu nhân!"
"Ủa, mà sao....!tiểu thư biết vậy?" - Khiết Hạo khẽ nhăn mặt và đột nhiên 1 suy nghĩ đến trong tâm trí, cậu ta tròn mắt...
"Ê ê...!đừng có nói với tôi là cô vừa vào đó đấy nha!!!"
"Thế tại sao lại cấm người ngoài vào đấy??" - Lãnh Tuyết nhìn vẻ bất ngờ của Khiết Hạo mà thắc mắc.
"Là lão đại cấm đấy! Bởi vì ba anh Nhan Thần là cận vệ thân rất thân với lão đại nên khi mất ngài cho chôn cất ở nơi Hắc Bang này, còn cấm không ai trừ ngài ấy và anh Nhan Thần tự tiện ra vào vì muốn bảo vệ thi thể ba mẹ anh Nhan Thần! Lí do ba Nhan Thần mất và cả vụ án sát hại mẹ anh ấy 21 năm trước chưa tìm ra ai là người đứng sau cả, nếu chôn cất ở bên ngoài thì dễ bị hung thủ thay đổi dấu vết xác chết để trốn tội..!"
Nghe Khiết Hạo nói, Lãnh Tuyết gật gù hiểu chuyện nhưng lại thêm 1 dấu chấm hỏi nữa trong đầu khi nhớ lại lúc ở trong kia, Nhan Thần ôm cô và rít lên 1 cái tên...
"Vậy...!người tên Lục Trí Sơn là ai??"
"Lão già đó hả? Kẻ địch thủ số 1 của ba tiểu thư đó! Lão ta cũng là tình nghi số 1 sau việc ẩn sau cái chết của ba anh Nhan Thần! Tiểu thư biết vì sao không? Bởi vì ba anh Nhan Thần lúc trước là cận vệ thân tín của lão đại, lão Lục Trí Sơn muốn đánh bại lão đại thì tất nhiên việc trước tiên sẽ là loại bỏ cận vệ trung thành nhất của ngài ấy rồi..!!!" - Khiết Hạo kể đến đây, cậu ta khẽ hít 1 hơi, vẻ mặt trầm xuống..
"Nhưng suốt trong thời gian qua lại chả có bằng chứng nào buộc tội Lục Trí Sơn, lão ta lại là 1 kẻ hành tung bí ẩn chuyện gì cũng để con trai lão ra mặt...!bắt được lão ta quả thật rất khó..!" - Khiết Hạo nói như chính cậu đang tức giùm cho Nhan Thần và Ngôn Tước vậy.
Lãnh Tuyết im lặng lắng nghe, tuy Khiết Hạo nói rất rõ ràng rành mạch nhưng suy cho cùng...!cậu vẫn chưa thể biết hết mọi việc vì nguyên nhân sâu xa chỉ có ở Nhan Thần và Ngôn Tước.
"À mà, quay lại chuyện lúc nãy..!
Lần sau tiểu thư đừng đi lung tung đến căn phòng sâu bên trong kia nữa nhé! Đó được gọi là cấm địa đấy! Có lần tôi sơ ý bước vào và bị anh Nhan Thần bẻ gãy tay xong đánh cho 1 trận nhừ tử đó..!" - Khiết Hạo nói xong liền quay mặt ra hướng khu cấm địa kia và vẫn cất tiếng với Lãnh Tuyết..
"Chắc anh ấy đang ở trong đó! Lúc nãy cô vào anh ấy có làm gì cô không??"
"À, Nhan Thần....anh ta chỉ..." - Lãnh Tuyết ấp úng, cô thoáng nghĩ tới hình ảnh anh ôm cô lại và hôn...
"Đứng đây làm gì vậy hả?" - lúc này Nhan Thần chợt bước tới.
"À...!dạ...!không có gì đâu! Em đi đây!"
Khiết Hạo nhanh chóng rời đi, chỉ còn mình Lãnh Tuyết đứng ở đó.
Nhan Thần đi lại, cô không nhìn thẳng anh mà cứ đảo mắt hết chỗ này đến chỗ khác.
"Mau đi theo tôi! Lão đại sai tôi chỉ cô không ít việc ở đây đâu..!" - anh lạnh nhạt nói và quay người toan bước đi thì..
"Tại sao lúc ở đó...!thay vì đánh như cách anh làm với Khiết Hạo thì lại hôn tôi?" - cô vẫn chăm chú nhìn xuống nền đất hỏi.
"Nhanh lên! Tốn nhiều thời gian không tốt đâu." - dứt lời, anh lẳng lặng bỏ đi.
"Hừm, đánh trống lảng làm gì chứ..?" - cô khẽ gườm mắt và cất bước theo anh.
________________________________
Mấy tiếng sau...
"Này! Cô có nghe tôi nói cái gì không đấy??" - thấy cô che miệng ngáp, Nhan Thần không vui lên tiếng nhưng đáp lại, Lãnh Tuyết bày ra vẻ mặt chán trường..
"Bộ Lãnh Ngôn Tước và anh xem tôi là con nít hả?? Mấy cái việc này mà cũng phí lời để dạy tôi sao??"
Chuyện là, từ lúc đến giờ Lãnh Tuyết phải theo Nhan Thần đi đến các khu cao ốc riêng biệt để chỉ dạy các thứ: nào là chế tạo vũ khí và cách sử dụng nè, nào là độc dược và các loại thuốc vân vân mây mây nè, lại còn giảng giải về chính trị cùng cách ngoại giao với các ông lớn trong và ngoài nước nè! Nghe xong mà Lãnh Tuyết phát chán.
Cô không nghĩ Nhan Thần là hạng người tiếc chữ như vàng mà phải tốn lời với cô vậy đó..!
"Không nghe vậy giờ cô muốn sao?"
"Lí thuyết rườm ra!! Cho tôi thực hành đi!!" - Cô nhìn anh thẳng thừng đề nghị.
"Muốn thực hành..?" - anh vừa dứt lời thì 1 thuộc hạ đi vào báo..
"Dạ thưa, có thư gặp mặt đột xuất tối nay của Chu tổng với Lãnh lão đại nhưng ngài ấy lại bận dự tiệc do thủ tướng Hoa Kì tổ chức nên không thể đi được, thư mời được chuyển sang cho Nhan tổng giải quyết ạ!"
Nghe báo cáo xong, Nhan Thần khẽ gật đầu, anh thuộc hạ lui đi, anh quay sang nhìn Lãnh Tuyết..
"Vừa đúng lúc, nếu muốn thực hành thì đi theo tôi chuyến này..!"
"Rất sẵn sàng!" - cô tức khắc mỉm cười đồng ý.
_________________________________
Tua nhanh => tối...
Nghe đâu tối nay sẽ gặp đối tác tại 1 khách sạn sang trọng.
Đoàn xe đi đầu là xe của Nhan Thần và Lãnh Tuyết cùng với Khiết Hạo.
Nhan Thần và Lãnh Tuyết ngồi cùng nhau ở ghế sau còn Khiết Hạo ngồi ở ghế phụ lái.
Lãnh Tuyết cứ để ý Khiết Hạo, sao cậu ta cứ nhìn ngóng ra bên ngoài từ lúc đi vào khu vực này làm gì không biết.
Mà dáng vẻ thận trọng đó của Khiết Hạo làm cô thấy buồn cười, bởi vì ngày thường cậu rất phởn cơ mà! Đang rất yên bình thì tự nhiên...
ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!
Âm thanh tiếng súng ầm ầm ở đâu phát ra, đoàn xe đang chạy buộc phải đánh tay lái quặt nhanh sang bên làm người trong xe bất ngờ chao đảo 1 phen.
Lãnh Tuyết cũng giật mình suýt mất thăng bằng mà té nhào xuống sàn xe, may mà Nhan Thần nhanh tay ôm lấy eo của cô kéo phắt lại.
Bởi thế thay vì té xuống sàn xe thì Lãnh Tuyết lại ngã ngồi vào lòng Nhan Thần.
Lãnh Tuyết giờ mới định thần, cô ngước mặt lên nhìn Nhan Thần, anh vẫn mảy may không 1 chút biểu cảm nào cả.
Cô hơi ngạc nhiên thì lại giật mình tiếp bởi tiếng súng inh ỏi ngoài kia và tiềng súng gần nhất chỗ này là do Khiết Hạo bắn.
"Mau ra ngoài cho người xử lí..!"
Nhan Thần lạnh lùng ra lệnh cho Khiết Hạo, cậu ta vâng dạ rồi mở cửa bước ra ngoài.
Xong anh lại giữ dáng vẻ điềm đạm bất thường của mình mà ôm chặt lấy Lãnh Tuyết trong lòng mà tựa lưng ra sau ghế.
Thoáng lúc sau, Khiết Hạo trở lại xe báo cáo..
"Anh, đã xử lí sạch lũ quấy rối!!
Thuộc hạ của ta không ai bị thương..!"
Nhan Thần gật đầu 1 cái, Khiết Hạo tiếp tục hạ lệnh cho tài xế lái xe đi tiếp.
Chuyện vừa rồi đột ngột với chỉ có mình Lãnh Tuyết thôi nên giờ cô còn chưa hết bất ngờ mà lên tiếng hỏi..
"Sao....sao lũ người đó lại nổ súng với chúng ta vậy chứ??"
Câu hỏi dứt nhưng Nhan Thần vẫn im lặng cư nhiên ôm cô, Khiết Hạo ngồi trên ghế phụ lái cười nhẹ lắc đầu thở dài..
"Tiểu thư! Cô không nên hỏi những câu hỏi ngây thơ như thế..!"
"Ngây thơ??" - Lãnh Tuyết càng khó hiểu nhìn Khiết Hạo, cậu ta vừa bảo cô 'ngây thơ' sao??
"Sau buổi tối hôm nay sẽ rõ thôi..!" - Nhan Thần khẽ cúi xuống thì thầm vào tai Lãnh Tuyết.
Nói thật chứ cô chả hiểu cái gì hết, nhưng vừa nãy cuộc chiến bằng súng bất ngờ kia làm cô hơi sợ.
May mà có Nhan Thần ôm lại như đang bảo vệ và giờ anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi gọn gàng của Lãnh Tuyết trên đùi mình.
Mà dù gì đi chăng nữa thì bảo vệ cô cũng chả phải là nhiệm vụ Lãnh Ngôn Tước có phần giao cho Nhan Thần hay sao? Thế nên Lãnh Tuyết không lấy gì là cảm kích cả.
Lúc sau, đoàn xe dừng trước 1 khách sạn sang trọng.
Tài xế nhanh chóng bước ra mở cửa cho Nhan Thần, bấy giờ anh mới buông Lãnh Tuyết ra và cùng cô đi vào còn Khiết Hạo thì đi sau 2 người.
Bên trong phòng hẹn, chỉ có thể diễn tả bằng những từ ngữ như sang trọng hay hoa lệ thôi.
Thấy Nhan Thần và người của anh đi vào, Chu tổng liền đứng dậy niềm nở đón tiếp..
"Ôi, Nhan tổng đến rồi đây sao??"
"Chứ chả lẽ Chu tổng sợ màn 'chào hỏi' bằng súng ngoài kia của ông khiến tôi không đến đây được à??"
Nghe đến đây, lão Chu này đột nhiên xanh mặt, miệng cười cười giật giật.
Ông ta đã cho bố trí người đợi khi đoàn xe Nhan Thần tới thì hạ thủ nhưng đáng tiếc khi được báo về là đã bị Nhan Thần cho tiêu diệt không xót 1 ai khiến ông ta run bần bật.
Muốn đánh bại Lãnh Ngôn Tước thì phải đánh bại Nhan Thần...!nhưng xem ra mấy trò vặt vãnh đó chả làm gì được anh cả..!
"À...!à...!vị tiểu thư này là ai đây??" - thoáng thấy Lãnh Tuyết đang đứng cạnh Nhan Thần, ông ta đánh trống lảng nhìn sang cô.
"Chu tổng à! Nhìn ông có vẻ hơi sợ nhỉ..?! Đến tiểu chủ nhân Lãnh Tuyết của chúng tôi mà cũng không biết hay sao??" - Khiết Hạo dùng giọng châm chọc lại bôi thêm nữa khiến cái mặt ông ta càng xanh xao.
Lãnh Tuyết tuy nãy giờ đứng yên nhưng lại để ý tất cả! cô nhíu mày, đến đây đàm phán bàn công việc với nhau mà sao nãy giờ nồng nặc mùi thuốc súng thế này??
"Hừ! Làm bộ đủ rồi đấy, Chu Sang!
Ông không cần giả tạo trước mặt bọn tôi nữa đâu!! Giả vờ gửi thư mời Lãnh lão đại đến nhưng không may ngài ấy bận nên định xử nhanh Nhan tổng sao?? Múa rìu qua mắt thợ! NGƯỜI ĐÂU!!!" - Khiết Hạo nói 1 tràng rồi lên tiếng hạ lệnh, bỗng chốc thuộc hạ áo đen bên này xông ra.
Nhan Thần lạnh lùng nắm lấy tay Lãnh Tuyết ung dung bỏ ra ngoài.
Cô không hiểu cái gì cả, bị Nhan Thần dắt tay đi thì đành phải đi theo anh nhưng vừa mới ra đến cửa thì...
"AAAAAAA!!!"
ẦM!!! ẦM!!! ĐOÀNG!!!
1 loạt âm thanh dữ tợn từ trong vang ra ngoài, Lãnh Tuyết chau mày nhìn bộ dạng bình thản của Nhan Thần và cô chợt nhận ra..
"Anh cho gϊếŧ chúng?"
"Về thôi..!" - đáp lại câu hỏi của cô bằng 2 từ.
Nhan Thần kéo Lãnh Tuyết vào xe, bình thường ra lệnh bỏ đi mặc kệ cuộc tàn sát bên trong kia có kinh hoàng tới mức nào.
"Này, không phải tôi thương hại lũ kia nhưng chúng đã làm gì ta đâu mà anh thẳng tay cho Khiết Hạo....."
"Thế đợi lúc chúng làm gì rồi thì chắc cô cũng bị ít nhất 4-5 vết thương trên người đấy..!" - Nhan Thần nhanh chóng trả lời ngay khi Lãnh Tuyết còn chưa hỏi xong.
"Hả? Tại sao??" - cô lại thắc mắc, bộ dạng bây giờ đúng là ngây thơ thật mà!
"Bởi vì cô chả biết 1 chút gì về thế giới ngầm cả! Nãy có thấy lão Chu kia nhìn cô đánh trống lảng không? Mặc dù cô rất giỏi và nhanh nhẹn nhưng khi ở đây chỉ là kẻ mới đến! Tới lúc chúng mà động thủ, cô không chết thì cũng bị thương! Vậy nên cách tốt nhất là hủy diệt hết càng nhanh càng gọn..! Dù gì chúng sống trên đời cũng chỉ là tơ nhện vướng chân Ngôn Tước lão đại..!" - nãy giờ nói mà Nhan Thần không hề nhìn cô, anh chỉ khoanh tay đưa mắt thẳng phía trước.
Lãnh Tuyết ngồi nghe đến đây, cô chợt liếc anh..
"Anh...!là đang lo cho tôi đấy hả?"
"Không lo sao được! Ai bảo không chịu học kĩ lí thuyết, đòi đi thực hành làm gì..?!" - anh khẽ liếc cô giọng như mắng.
"Rồi! Rồi! Xin lỗi! Lần này là tôi sai! Lần sau tôi sẽ nghe anh giảng giải kĩ lưỡng..! Không để anh lo cho bất cứ lần nào nữa!"
Nhan Thần vẫn nhìn Lãnh Tuyết, cô bĩu môi nói rồi nhún vai cái xong khoanh tay nhìn ra cửa sổ xe.
Anh không hiểu lí do sao tự nhiên nhìn bộ dạng đó của Lãnh Tuyết mà lại nhoẻn miệng cười.
Xem ra cô chủ nhân nhỏ này cũng có lúc biết nghe lời đấy chứ! Chỉ là đôi khi bất thường sinh ngang ngược thôi..! Nhan Thần nhìn cô chằm chằm và bất giác thốt lên
1 câu..
"Lãnh lão đại giao cô cho tôi! Việc chính lúc này của tôi chỉ có 1, đó là bảo vệ cô..!"
_________________________________
Hôm sau...
"Tuyết à! Tớ đưa cậu về tiếp nhé..!" - Dĩ Tường tươi cười nhìn cô.
"Thôi khỏi, tớ đang chờ tài xế!"
"Dĩ Tường à, giờ 'người ta' là tiểu thư cao quý kẻ đưa người đón đấy! Không cần cậu giúp nữa đâu..!" - Tiểu Di liếc mắt nhìn Lãnh Tuyết trêu chọc.
"Cái giọng đấy là muốn gây sự hay gì..?" - Lãnh Tuyết cũng liếc Tiểu Di nhướn mày.
"Ai dám gây sự với con lão đại đâu!" - Tiểu Di cười khúc khích nói rồi chạy lên phía trước thì..
BỐP!!!
"ÁI DA!!!! cô bé! Em có sao không??" - Tiểu Di đụng trúng Khiết Hạo, cậu ta liền đưa tay đỡ lấy nhỏ.
"Dạ, em không sao..!" - Tiểu Di đứng thẳng dậy, gãi đầu ngẩng mặt lên nhìn nhau với Khiết Hạo làm cậu ta chợt ngơ ra nghĩ...
"Chộ ôi!!! Con cái nhà ai dễ thương xinh xắn vậy nè!!!"
Khiết Hạo vẫn trong tư thế đỡ lấy Tiểu Di mà cứ để miệng cười ngốc nghếch ngắm nhìn nhỏ.
Lãnh Tuyết và Dĩ Tường chạy lại, cô lên tiếng hỏi..
"Tên khốn Nhan Thần đâu?? Sao anh lại đến đây??"
"A, tiểu thư! Cô đây rồi! Anh Nhan Thần có việc cần phải xử lí nên bảo tôi đến đón cô..!" - Khiết Hạo chợt bừng tỉnh khỏi nhan sắc của Tiểu Di mà đưa mắt nhìn Lãnh Tuyết trả lời.
"Được! Đi thôi!" - nói rồi cô quay lại nhìn Dĩ Tường và Tiểu Di.
"Tớ về trước đây..!"
"Bye!!!" - Dĩ Tường và Tiểu Di đồng thanh vẫy tay chào.
Lãnh Tuyết chào 2 đứa bạn xong cô quay lại với Khiết Hạo, cậu ta hình như còn chưa thoát được sự u mê với Tiểu Di nên vẫn đang đơ cmn ra.
Cô nhíu mày..
"Này! Anh đang nhìn cái gì thế?
Đi thôi!" - lời nói của cô làm Khiết Hạo giật mình, lắp bắp..
"Ơ...!dạ...!dạ...!vâng..!" - nhưng cậu vẫn không quên quay lại ngắm Tiểu Di cái nữa.
________________________________
Trên xe..
"Tiểu thư, bây giờ ta sẽ đi đến Hắc Bang!" - Khiết Hạo lên tiếng.
"Khoan đã! Cho tôi qua Lãnh gia cái đã..!"
"Dạ? Làm gì ạ??"
"Tôi muốn gặp mẹ chút không được à?"
"À, vâng..!"
_____________________________
_Lãnh gia_
"Chào tiểu thư!!!" - thuộc hạ và giúp việc đồng thanh cúi đầu.
Lãnh Tuyết sải bước đi vào..
"Tôi lên gặp mẹ chút..!"
Cô vừa dứt lời, định đi lên thì 1 bà giúp việc hay ở cạnh mẹ cô nhất vội cản lại..
"Tiểu thư!! Hãy khoan! Để tôi lên báo cho phu nhân biết cái đã!!"
"Sao phải báo? Tôi thăm bà ấy thôi mà..!"
"Ờ...!dạ...!tại phu nhân không khỏe.
Bà ấy bảo là có ai muốn gặp thì phải báo cho bà ấy trước..!"
"Sao? Mẹ tôi không khỏe??" - Lãnh Tuyết nghe vậy liền nhíu mày hỏi lại, thím giúp việc kia nói tiếp..
"Dạ, phu nhân đã bị vậy từ hôm qua! Không chịu ra khỏi phòng, không chịu ăn tối luôn."
"Bà ấy vậy Lãnh Ngôn Tước có nói gì không?" - giọng của cô chợt lạnh đi hẳn khi nhắc đến ba mình.
"Lãnh tổng tối qua đi dự tiệc cùng Vu tiểu thư, đến đêm thì không về phòng với phu nhân Tô Thanh mà...!mà lại sang phòng của cô Lệ Đào..!" - nói đến câu cuối thím giúp việc bỗng ấp úp, không dám nhìn thẳng Lãnh Tuyết.
"Bác nói gì??" - Lãnh Tuyết nhíu chặt đôi mày hỏi thì chợt...
"Thím Hương..! Tôi mệt quá! Sao gọi mãi không thấy thím lên??
Lấy giúp tôi cốc nước với..." - Tô Thanh dựa lan can uể oải bước xuống, nhìn sắc mặt bà thật không khỏi khiến người khác lo lắng.
"MẸ À!!!"
"PHU NHÂN!!!"
Lãnh Tuyết và thím Hương chạy lại đỡ lấy Tô Thanh, Lãnh Tuyết quay lại nhìn thím Hương gấp rút nói..
"Bác, lấy cho mẹ tôi cốc nước nhanh!!!"
"Dạ vâng!" - thím Hương ngay lập tức đi lấy nước và quay lại.
"Ôi, phu nhân! Chắc tại hôm qua Người không chịu ăn tối nên giờ mới kiệt sức vậy đó..!" - thím nhìn Tô Thanh bằng ánh mắt lo lắng, bàn tay khẽ xoa bóp cho bà..
"Mẹ phải giữ sức khỏe chứ..?" - Lãnh Tuyết nhíu mày cũng lo lắng nhìn mẹ mình.
"Ta không sao! Con đừng lo..." - bà vừa nói vừa nắm tay Lãnh Tuyết vỗ vỗ vào.
"Không sao là đúng rồi..! Nhìn giống giả vờ thế kia mà!!" - Lệ Đào lên tiếng, cô ta từ ngoài đi vào thuận tay ném cái túi xách của mình vào người thím Hương, thím ấy khổ sở đỡ lấy nó.
Cô ta giữ nguyên nụ cười trên môi đi lại gần Tô Thanh..
"Chị Tô Thanh! Sao thấy con gái mình về là giả bệnh thế? Định dùng con bé níu kéo mối quan hệ của chị và Ngôn Tước à??"
"Vu Lệ Đào! Cô nói năng cho tử tế lại đi!" - Tô Thanh nhíu mày nhìn cô ta.
"Tại sao tôi phải ăn nói tử tế với chị?? Chị chỉ là 1 đứa con gái của kẻ đã gϊếŧ chết ba mẹ Ngôn Tước! Anh ấy để chị còn sống là phúc phận nhà chị lắm rồi...!vậy mà còn dám trèo cao! Dám cùng anh ấy sinh ra cái thứ nghiệt chủng này!!!" - cô ta đay nghiến nói và chỉ thẳng vào Lãnh Tuyết.
CHÁT!!! - Tô Thanh tặng cho Lệ Đào 1 cái tát.
Bà tức giận nhìn cô ta..
"Tôi cấm cô nói Tuyết nhi của tôi như vậy!!"
CHÁT!!!
Lệ Đào hằn học không chần chừ thẳng tay tát lại Tô Thanh 1 cái.
Bà đang yếu, bị Lệ Đào đánh khiến cho ngã nhào xuống sàn nhà..
"Mẹ à!!!" - Lãnh Tuyết ngồi xuống đỡ lấy Tô Thanh.
Còn Lệ Đào thì vẫn đứng đó ghét bỏ liếc bà..
"Chị nghĩ chị là ai mà dám đánh tôi??"
HUỴCH!!!
"Á!!!!"
Lãnh Tuyết đưa mắt lườm Lệ Đào, cô hầm hầm đứng dậy vươn tay bóp lấy cổ cô ta sát mặt lại.
Lệ Đào bất ngờ, cổ đau rát nhưng khi cô ta nhìn vào đôi mắt sát khí nồng nặc của Lãnh Tuyết thì chợt thấy lạnh sống lưng hơn là cảm giác đau.
"Vậy bà nghĩ bà là ai, thứ tiểu tam dơ bẩn??" - Lãnh Tuyết nhỏ giọng nói như chỉ nói với mình Lệ Đào, cái giọng lành lạnh, âm u khiến Lệ Đào vã mồ hôi.
Cô ta chỉ biết gắng gượng ôm lấy cái cổ đang bị bóp nghẹt..
"Thả...!thả ta ra...!đồ...!nghiệt chủng!!! Thả ta...ra!!!"
"Tiểu thư à, thăm phu nhân xong chưa? Ta mau đến..." - Đúng lúc đó Khiết Hạo bước vào.
Cậu ta đã đứng hình lại, tròn mắt nhìn..
"Trời đất!! Có chuyện gì thế này??"
"Hàn...!Hàn thiếu gia..! Tiểu...!tiểu thư...!chúng tôi thật sự không dám vào ngăn..!" - nghe giọng quản gia run run nói vậy, Khiết Hạo đảo mắt phía Lãnh Tuyết.
Đúng là nhìn cô vậy ai dám ngăn?
"Nhưng không thể để thế này được!!! Người đâu! Mau gọi lão đại về nhanh!!!" - Khiết Hạo gấp rút ra lệnh.
"Khụ!!! Khụ!!! Khụ!!!"
Phía Lãnh Tuyết, cô càng đen mặt 1 tay bóp cổ Lệ Đào mạnh hơn.
Thấy cô ta dần tím mặt, húng hắng ho.
Tô Thanh hốt hoảng vội nắm lấy tay Lãnh Tuyết ngăn..
"Tuyết nhi! Không được! Nghe mẹ! Dừng lại đi!!!"
"A..!!!"
Lãnh Tuyết hừ lạnh 1 cái rồi ném Lệ Đào ngã bịch xuống sàn.
Cô ta ôm cổ ho nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tô Thanh như muốn ăn tươi nuốt sống, định nhào lại tiếp thì bị Lãnh Tuyết gườm cho 1 cái chân tay mềm nhũn không làm được gì nữa hết đành chỉ biết nói miệng..
"Khốn khiếp!!! Tô Thanh!!! Chị cũng chỉ là 1 con điếm không hơn không kém! Chị giấu Ngôn Tước bao nhiêu bí mật thì để xem tôi cho anh ấy thấy hết bản chất con người thật của chị!!!"
"Cô...!cô nói gì???" - trước những lời đó, bà cảm thấy hơi sợ.
Đôi mắt rưng rưng ánh lên sự oan khuất.
"CÂM NGAY TRƯỚC KHI TÔI XÉ CÁI HỌNG BÀ RA!!!" - Lãnh Tuyết quát vào mặt Lệ Đào, giờ chỉ cần cô ta nói thêm 1 câu nào nữa thôi thì thực sự cô sẽ xé cái họng con ả này ra mất.
Nhưng có vẻ Lệ Đào không biết điều đó, cô ta vẫn mở miệng...
"Sao? Con gái của 1 con điếm!
Mày cũng dơ bẩn như mẹ mày thôi!!"
Lệ Đào vênh mặt lên, cô ta nói xong quay người bỏ lên tầng mà quên không để ý bộ dạng của Lãnh Tuyết lúc bây giờ.
Đôi mắt xinh đẹp của cô tia máu nổi lên rõ rệt, răng nghiến kèn kẹt, mặt mày không thể u ám hơn.
Cô nhịn đủ rồi!!! Tô Thanh cũng hơi sợ đứa con gái của mình lúc này.
XOẢNG!!!
1 âm thanh thủy tinh vang lên, là Lãnh Tuyết tạo ra! Cô vừa đưa tay lên bàn bên cạnh với lấy chiếc ly đập thành miệng vào tường khiến chiếc ly bây giờ trở thành 1 vật sắc nhọn như vũ khí gϊếŧ người.
Lệ Đào giật mình bởi tiếng động nên quay người lại thì...
ROẸT!!!!
"AAAAAAAAA!!!!"
Lệ Đào hét lên như long trời lở đất! Cô ta mặt cắt không còn giọt máu nào ôm cánh tay trắng trẻo của mình bị rạch cho 1 đường dài mà ngồi xuống bậc cầu thang.
Máu chảy tèm lem rất đáng sợ.
Lãnh Tuyết vẫn lạnh lùng cầm chiếc ly dính máu trên những mảnh vỡ sắc nhọn của thành miệng.
Ngay lúc Lệ Đào vừa quay lại cô đã rạch cho cô ta 1 cái! Chắc chắn vết rạch đó sẽ thành 1 cái sẹo lớn..!
Lãnh Tuyết túm lấy cổ áo Lệ Đào bắt cô ta nhìn vào đôi mắt đáng sợ của cô, Lãnh Tuyết giơ chiếc ly vỡ dính máu lên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hiện tại trắng bệch của Lệ Đào.
Cô ta run rẩy cảm thấy có gì không hay sắp xảy ra..
"Mày...!mày...!mày định làm gì??"
"Xăm mặt..!" - 2 chữ đó Lãnh Tuyết thốt ra bồi thêm sự khiếp sợ cho Lệ Đào.
"DỪNG LẠI NGAY!!!"
Nghe 1 cái giọng quen thuộc quát, Lãnh Tuyết liếc mắt nhìn ra.
Thuộc hạ và giúp việc vội cúi chào đồng thanh..
"Lão đại mới về!!!"
"Ngôn Tước à!!! Cứu em!!!" - Lệ Đào cố hết sức đẩy Lãnh Tuyết ra.
Cô ta mặt mũi nước mắt đầm đìa, tay trái ôm tay phải bị thương nặng chạy đến cầu cứu Ngôn Tước.
"Có chuyện gì xảy ra??" - Ngôn Tước chau mày nói.
"Con bé Tuyết....con bé Tuyết muốn gϊếŧ em!! Nó cầm cái ly vỡ rạch vào tay em!!!" - Lệ Đào khóc lóc nói, cô ta thảm thiết đưa cánh tay máu me ròng ròng lên cho Ngôn Tước thấy và xem mình như 1 nạn nhân.
Choang! - Lãnh Tuyết lạnh lùng đứng đó đưa tay ném chiếc ly vỡ xuống sàn.
Ngôn Tước chau mày nhìn cô..
"Con rạch tay Lệ Đào..?"
"Phải..!" - cô khẽ nghiêng đầu thản nhiên thừa nhận.
"Sao con dám làm vậy hả? Mau lại xin lỗi cô ấy nhanh!!" - Ông quát.
"KHÔNG ĐỜI NÀO!!!" - Lãnh Tuyết gằn giọng, nét mặt tỉnh bơ.
Tô Thanh thấy vậy liền lo lắng nắm tay cô nhẹ nhàng khuyên..
"Tuyết nhi! Nghe ông ta, mau xin lỗi Lệ Đào đi con..!"
"Tại sao con phải xin lỗi?? Con đâu có làm gì sai? Con mụ đó đáng bị vậy!!"
"Đã phạm lỗi mà còn lì lợm!!" - Ngôn Tước bắt đầu cảm thấy không hài lòng nói.
Nhưng trái lại, Lãnh Tuyết cư nhiên bước tới trước mặt ông..
"Lệ Đào nói mụ ta bị tôi gϊếŧ,
ông tin liền! Vậy tôi nói, mụ ta đánh và sỉ nhục mẹ....ông có tin không??"
Ngôn Tước im lặng liếc nhìn Tô Thanh, bà dán đôi mắt xuống đất không chịu ngước lên.
Ông lại thở dài..
"Nhưng dù gì Lệ Đào cũng lớn tuổi hơn con, con không được đánh cô ấy thành ra nông nỗi này..!!!" - ông dứt lời cô liền trừng mắt..
"Nói vậy là sao? Ông vẫn cứ bênh con mụ này à?? Thế mẹ tôi là gì của ông vậy? Đêm qua mẹ tôi bỏ ăn, sức khỏe suy kiệt, ông không quan tâm.
Mẹ tôi bị con mụ kia tát cho ngã ra sàn, ông không biết...!rốt cuộc ông có coi bà ấy là phu nhân của mình không?? Hay là đêm qua sang ở cùng phòng với con mụ Vu Lệ Đào này, được mụ ta 'phục vụ' nên giờ ông mới bênh??"
CHÁT!!!!
"HỖN XƯỢC!!!"
Ngôn Tước thẳng tay tát Lãnh Tuyết 1 cái, cô mất đà ngã huỵch xuống sàn.
Máu trên khóe miệng chảy dài xuống cằm, Lệ Đào tưởng như đứng đó khóc lóc vì bị thương nhưng thực ra cô ta đứng đó để xem Lãnh Tuyết phản ứng thế nào trước Ngôn Tước, phản ứng của cô nãy giờ nằm ngoài sự tưởng tượng của cô ta.
Lệ Đào chỉ biết nín thít đứng nhìn.
"TUYẾT NHI!!!" - Tô Thanh hớt hải đi tới ôm lấy cô.
"Tiểu...!tiểu thư..." - Khiết Hạo đang đứng đó dè dặt lo lắng thì bỗng..
"Khiết Hạo!!!" - Ngôn Tước chợt gọi tên cậu.
"Dạ...!lão đại, có tôi!"
"Theo quy tắc của Lãnh gia, cãi lời lão đại thì bị phạt thế nào??" - ông cao giọng hỏi ngược lại cậu, Khiết Hạo ấp úng..
"Dạ...theo quy tắc, cãi lời lão đại thì...!bị phạt đánh bằng roi da..!"
"Đem roi đến đây!" - đôi mắt sắc lạnh của Ngôn Tước nhìn Lãnh Tuyết mà hạ lệnh.
Nói vậy có nghĩa là ông định dùng roi và tự tay mình đánh Tuyết hay sao??
"Ngôn Tước, không được! Tuyết nhi vì tôi nên mới động thủ với Lệ Đào, ông không thể đánh nó bằng roi được! Con bé hư thì để tôi dạy lại nó..!"
"Im ngay!!! Em mà bênh con bé, anh sẽ đánh luôn cả em! LÔI PHU NHÂN LÊN PHÒNG!!!" - Ngôn Tước quát lũ thuộc hạ, họ giật mình nhanh chóng chạy lại gỡ Tô Thanh ra khỏi Tuyết và kéo bà lên tầng.
Tô Thanh bất lực chỉ biết cố gọi với theo..
"Ngôn Tước, đừng đánh nó mà..."
"Mẹ đừng lo! Con sẽ không sao đâu..!" - vẫn trạng thái tỉnh bơ, Lãnh Tuyết nhìn theo bà mà khuyên.
Tô Thanh bị kéo khuất lên phòng, vừa lúc thuộc hạ mang roi lại.
Ngôn Tước cầm lên và...
CHÁT!!!
roi thứ nhất vụt lên người Lãnh Tuyết, vai áo cô ngay tức khắc toạc ra ướt đẫm máu.
Mặt Lãnh Tuyết vẫn bình tĩnh đến bất ngờ khiến Ngôn Tước càng tức.
CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!
Cứ thế 3 roi liên tiếp quất lên người cô, Khiết Hạo và mọi người trong nhà nhắm mắt lại hoặc quay mặt đi không dám nhìn.
Ngôn Tước tạm dừng lại, ông gằn giọng..
"Mau xin lỗi Lệ Đào, ta sẽ tha."
"Đánh chết tôi cũng không bao giờ xin lỗi con mụ tiểu tam đó!!!"
"LÌ LỢM!!!" - lí ra bị đánh cho 4 roi đau rát, Lãnh Tuyết phải ngoan ngoãn nghe ông hơn nhưng ai ngờ nó lại làm cô càng cứng đầu hơn.
Ngôn Tước tức giận quát lên và tiếp tục hạ roi..
CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!! CHÁT!!!
Ngôn Tước hỏa khí đùng đùng càng ngày càng đánh Lãnh Tuyết mạnh.
Người cô bây giờ thê thảm không từ nào diễn tả nổi.
Từng vết thương đỏ tươi vằn lên người cô, máu rơi khắp xung quanh chỗ cô quỳ.
Bị đánh nhưng Lãnh Tuyết vẫn không hề mở miệng la hay khóc lóc gì hết, chỉ nhắm mắt chịu đựng.
Đến Ngôn Tước cũng không ngờ rằng con bé này lại có sức chịu đựng và độ bướng bỉnh đến mức đó.
Ông tức tới nỗi vạch hắc tuyến nổi đầy trên mặt.
Ném cái roi da sang bên và lại ra lệnh..
"NGƯỜI ĐÂU!!! ĐEM ROI GAI ĐẾN ĐÂY!!!"
Nghe Ngôn Tước kêu đem roi gai, bọn thuộc hạ sợ tới tím mặt.
Khiết Hạo hoảng hốt liền can..
"Lão đại! Ngài không thể đánh Lãnh Tuyết tiểu thư bằng roi gai được!! Cô ấy là con gái, với lại đang còn nhỏ...mong ngài suy xét! Nếu đánh bằng roi gai, tiểu thư sẽ chết mất!!"
Roi gai là 1 trong những hình phạt đáng sợ nhất, ai cũng sợ.
Những chiếc gai trên đó đều có tẩm thuốc độc, đánh 1 roi với 1 người con trai thôi cũng đủ chết rồi huống gì Tuyết lại là con gái.
Ngôn Tước đưa mắt lườm Khiết Hạo, dường như ông sẽ không thu hồi lại lệnh.
Khiết Hạo thần hồn nát thần tính, cậu ta phải nghĩ cách cứu Lãnh Tuyết ngay.
Và như sực nhớ ra 1 người, cậu liền cài tai nghe liên lạc vào tai bấm gọi cho người đó.
Phía Nhan Thần, anh đưa chân đạp ga phóng xe như bay.
Vừa nãy đang họp, nghe Khiết Hạo báo tin Tuyết sắp bị Lãnh lão đại đánh bằng roi gai.
Anh không khỏi lo lắng mà bỏ dở cuộc họp ra lấy xe phóng đi.
Anh không hiểu tâm trạng này của mình là gì, anh cảm thấy khó chịu.
Anh không muốn Tuyết bị thương mặc dù không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khiến anh quan tâm tới cô như vậy.
Phía Ngôn Tước, ông cầm chắc chiếc roi gai trong tay nhìn Lãnh Tuyết quỳ trước mặt mình, cô vết thương khắp người nhưng vẫn không thèm nhìn ông lấy 1 cái.
Trừ Tô Thanh ra thì từ trước đến nay chưa ai làm ông tức đến mức này cả.
Khiết Hạo thầm cầu mong Nhan Thần đến kịp.
Ngôn Tước giương cao cái roi lên và mạnh mẽ hạ xuống thì...
CHÁT!!!!!!!!!
Tiếng roi to hơn trước rất nhiều được vụt xuống.
Mọi người chứng kiến trố mắt nhìn, đến cả Khiết Hạo và Ngôn Tước cũng bất ngờ.
Lãnh Tuyết nhắm mắt chịu đựng nhưng cô không cảm thấy đau mà lại cảm giác như có ai đó ôm lấy cả người mình.
Cô mở mắt..
"Nhan...Nhan Thần..."
"Nhan Thần!! Cậu đang làm cái trò gì vậy??" - Ngôn Tước nhìn anh quát.
Chiếc roi Ngôn Tước vụt xuống và những chiếc gai sắc nhọn ghim vào lưng Nhan Thần, anh vừa tới đã xông lại ôm trầm lấy Lãnh Tuyết.
Nghe Ngôn Tước quát, Nhan Thần bình thản quay lại đáp..
"Ngài hà tất gì phải tự trừng phạt cô ấy như vậy? Ngài đã giao Tuyết cho tôi thì chỉ mình tôi mới được động thủ thôi!!"
"Tên khốn chết tiệt này!! Sao anh lại..."
Nhan Thần quay lại nhìn Lãnh Tuyết mắt mở to, miệng không nói nên lời.
Anh khẽ khàng đưa ngón tay lên lau máu ở môi cho cô..
"Chả phải tôi nói là sẽ bảo vệ em hay sao?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...