Tiểu Chủ Nhân Tôi Yêu Em FULL


_Nhan gia_phòng Nhan Thần_
Cạch!
"Anh à! Có việc này....!
ẤU MAI GỌT!!!" - Khiết Hạo mới mở cửa bước vào phòng Nhan Thần thì đột nhiên cậu ta la lên khiến cô gái nằm trên giường trong đó bỗng mở mắt.
"Ối, xin lỗi! Tôi làm cô tỉnh rồi..!" - là Tô Tuyết, thấy cô tỉnh giấc ngồi dậy, Khiết Hạo liền che miệng xin lỗi nhưng hình như cô không nghe mà chỉ cúi gằm mặt, 2 tay ôm cổ.

Khiết Hạo thấy vậy liền thở dài...
"Haizzz...!cái anh này thật là! Dù gì cũng là con gái mà đập như muốn gãy cổ người ta vậy!!" - đến Khiết Hạo cũng phải lắc đầu cảm thán cho cơn đau ê ẩm sau cổ của Tô Tuyết lúc này..
Nhan Thần có cái tính chả khác gì Lãnh Ngôn Tước, đã ra tay thì không thèm phân biệt nam nữ...!kì này ở đây mà Tô Tuyết không chịu nghe lời chắc chỉ có no đòn với vị Nhan tổng kia.
Mặc dù đau rất đau nhưng Tô Tuyết lại không nhăn nhó mấy, cô bỏ tay xuống nhìn khắp căn phòng ngủ rộng lớn này rồi quay sang liếc Khiết Hạo bằng ánh mắt u ám lên tiếng hỏi đổng..
"Đây là đâu?"
À há!!! Tô Tuyết hỏi mới nhớ...
Lúc bước vào phòng này tìm Nhan Thần, vừa thấy Tô Tuyết cái Khiết Hạo la lên bất ngờ như gặp ma giữa ban ngày vậy đó! Giờ cậu ta mới trở về với tâm trạng thực sự của mình mà phấn khích giải đáp thắc mắc cho Tô Tuyết..
"Nếu tiểu thư hỏi cục diện thì đây là Nhan gia!
Còn nếu hỏi cụ thể thì đây là phòng anh Nhan Thần và cô vừa tỉnh giấc trên giường của anh ấy..!"
"Gì???" - nhìn bộ dạng cười cười thích thú của Khiết Hạo có phần hơi phởn...!nhưng mà, cô chắc chắn lời cậu ta nói là thật.

Tô Tuyết bất ngờ bật dậy, nhảy ra khỏi giường.

Thì ra đây là giường ngủ của Nhan Thần..! Bảo sao lúc nằm mê man ở đây cô cứ ngửi thấy cái mùi gì thơm thơm mà lạ lạ.
"Vừa lúc nãy vào đây tìm anh ấy mà thấy cô là tôi hơi sốc đấy!! Chả biết anh Nhan Thần cố tình đặt cô nằm đây hay anh ấy lười để cô vào phòng khác nữa..!
Anh Nhan Thần để con gái ngủ trên giường anh ấy sao?? Hí hí!!" - Khiết Hạo cứ quay mặt tự nhủ đi nhủ lại cái câu đấy rồi cười 1 mình như thể cảm thấy thú vị lắm.
"Ơ, tiểu thư! Cô đi đâu vậy??"
Tô Tuyết gườm mắt tức giận bỏ đi lướt qua Khiết Hạo, cậu ta vội vàng chạy theo..
"Cái tên khốn kia đâu rồi???"
"Hả? Hả? Tên...!tên khốn nào??"
"Tên nào ấy à..?! Nhan Thần đúng chứ? Hắn đâu rồi???"
"À...!ờ....anh ấy..." - Khiết Hạo ấp úng nói thì tự nhiên cậu ta im bặt lại khi nhìn thấy ai đó ở đằng sau Tô Tuyết.
Cô thấy thái độ Khiết Hạo hơi lạ rồi đột nhiên cảm thấy 1 thứ gì đó giống hơi thở lạnh lẽo ở sau lưng càng khiến cho phía sau cổ của cô thêm đau nhức, cô quay lại..
"Ăn 1 đập của tôi vậy mà vẫn tỉnh lại được cơ à..?!"
"Anh..."
Anh ta nhắc đến càng làm cái gáy cô đau nhói lên.

Chết tiệt thật mà!
Từ xưa nay cho dù có thân đến mấy thì tới cả chú Cương Hữu và Dĩ Tường còn chưa chạm vào người cô nhiều như cái tên Nhan Thần kia, đã vậy hắn dám thẳng tay đánh cô xỉu rồi đem về cái nơi quỷ quái này, còn để cô nằm trên giường hắn nữa.

Lúc mới tỉnh mà nghe Khiết Hạo nói, Tô Tuyết tức muốn hộc máu miệng luôn ấy..!
Nhưng mà...!quên chuyện đó đi! Cái quan trọng bây giờ là, cô ở đây! Lãnh Ngôn Tước chính thức sai Nhan Thần nhốt cô ở đây để dễ bề GIÁO HUẤN!!! Ngay lúc Ngôn Tước giao cô cho Nhan Thần là Tô Tuyết cũng biết được anh ta là ai rồi...!gì mà thuộc hạ thân tín này nọ....ba cô tin tưởng tới nỗi phó thác cô cho anh ta quản lí cơ đấy!
Bổn lão nương này từ trước đến giờ không ai nói nổi, cô thích làm gì thì làm...!kể cả cái tên đang đứng trước mặt đây có nghe lời Lãnh Ngôn Tước răm rắp thế nào đi chăng nữa thì để coi anh ta quản cô kiểu gì..!
"Này, tôi nói cho anh biết! Đừng tưởng anh ra tay với tôi là làm tôi sợ..! Tôi cũng không nhân nhượng mà động thủ với anh đâu nên tốt hết đừng có mơ đến chuyện tôi nghe lời anh..!"
"Ố hố hố!!! Biết ngay kiểu gì cô ấy cũng phán vậy mà..! Để coi Nhan tổng của chúng ta đáp trả lại thế nào đây..!" - Khiết Hạo đứng cách xa Nhan Thần và Tô Tuyết cười tủm tỉm hóng 'tập phim hay' đầu tiên của 2 người.

Phía Nhan Thần, anh dường như không có phản ứng gì trước cái vẻ mặt rất chi là khiêu khích và ngạo mạn của Tô Tuyết.

Nhưng nếu anh không có phản ứng thì hẳn là kế hoạch thu phục cô nhóc này trong đầu anh đang tiến hành rất thuận lợi.

Tô Tuyết hơi nhíu mày ra vẻ không vui trước bộ dạng lạnh nhạt của Nhan Thần.

Chí ít anh ta cũng phải biểu cảm chút trạng thái của con người chứ..! Nói tên này là người máy đúng là cấm có sai!
"Không còn điều gì nữa thì tôi đi đây!" - cô bình thản lướt qua anh với ý nghĩ đi thẳng tới cổng thì..
HUỴCH!!!
"ÁAAAAAA!!!"
Sự bất ngờ nối tiếp sự bất ngờ, lúc Tô Tuyết lướt qua Nhan Thần, anh không quay người lại mà vươn cánh tay ra trước Tô Tuyết quàng lấy cả người kéo huỵch cô lại ôm ghì về phía mình.

Tô Tuyết ngạc nhiên chưa xong thì cô đã hét lên bởi có thứ gì đó rất đau đang cài vào tai của cô.
Anh thả cô ra.

Tô Tuyết lảo đảo đứng sờ sờ lên bên tai của mình.

Hình như lúc nãy Nhan Thần cài 1 cái bông tai vào tai cô, nhưng....anh không hề xỏ bông tai nhẹ nhàng, bên tai cô rướm ra máu, nó chảy xuống đỏ cả bên cổ trắng nõn kia.

Việc này bất ngờ với Tô Tuyết quá, đến nỗi Khiết Hạo đang đứng đó cũng không thể tưởng tượng nổi Nhan Thần vừa làm cái hành động mạnh bạo gây thương tích không nhỏ cho Tô Tuyết.
Nhan Thần mặt vẫn lạnh tanh tới gần cô.
"Ngoan thì thưởng, hư thì phạt! Còn không nghe lời thì đừng có trách tôi..!"
"Anh dám..."
"Cứ thử không vâng lời xem tôi còn làm gì cô..!"
Cô tức lắm nhưng trước từng câu nói và ánh mắt chim ưng kia khiến cô hơi sợ...!mà chả lẽ còn không sợ? Chưa gì Nhan Thần đã hạ thủ với cô những 2 lần liền, lúc thì đánh cho xỉu, giờ thì xỏ khuyên đến chảy máu tai cô nữa...
Không biết cái khuyên kia của Nhan Thần có ý gì nhưng xem ra thấy bộ dạng khiêu khích ban đầu của Tô Tuyết trở nên im lặng thì coi như bước đầu quản giáo nhóc này của anh khá thành công.
Khiết Hạo đứng ở kia thu lại bộ dạng thích thú của mình, cậu ta nhìn theo bóng dáng của Nhan Thần vác gọn cả người Tô Tuyết lên tầng mà lắc đầu cảm thán.

Tưởng được xem phim hay...ai ngờ cái tình cảnh vừa rồi còn căng hơn cả chiến tranh thế giới thứ 3 ấy chứ..!
"Ôi, thiệt tình....!đúng là không nên đùa với độ tàn nhẫn của anh Nhan Thần mà! Lãnh Tuyết tiểu thư ơi, nếu biết điều thì cô nên nghe lời anh ấy thì hơn kẻo có ngày....!nhập viện!" - nhủ đến đây, Khiết Hạo liền ngóng lên tầng rồi rón rén đi theo.
Lên tới phòng Nhan Thần, ném Tô Tuyết cái bịch xuống giường.

Sau cổ cô đang nhức, giờ lại thêm bên tai đang không ngừng chảy máu nên khó trách khuôn mặt Tô Tuyết đau đến rất khó coi.

Anh ngồi sát lại vực cô dậy rồi đưa tay bấm vào viên đá xanh lam đính trên bông tai cô.

Đó là 1 cái nút....Nhan Thần vừa bấm vào, nó liền rung nhẹ, anh đứng dậy lấy điện thoại mình ra..
"Tôi ít khi về đây nên căn phòng này thuộc quyền sở hữu của cô.

Ở đây, người làm sẽ đối xử với cô không khác gì ở Lãnh gia đâu nên khỏi lo, nhưng tuy không có tôi thì sẽ có cận vệ theo dõi 24/24, đừng nghĩ tới việc đánh chết hết tất cả để bỏ chạy khỏi đây vì nếu người canh giữ nào bị thương bao nhiêu...
Tôi sẽ về xử cô bấy nhiêu..!"

"Anh..."
"Ngoan ngoãn thì tôi không có làm gì cô hết..!"
Nhan Thần không quan tâm cho lắm tới bộ dạng tức gần chết của Tô Tuyết.

Anh thản nhiên quay người rời đi..
"Này! Anh làm vậy thì khác gì đang giam cầm tôi hả?? Bộ coi tôi là tù nhân sao??"
"Nghĩ sao thì tùy.

Tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh của ba cô thôi..!"
Anh dửng dưng đứng ở cửa không thèm quay mặt lại đáp làm cái bộ dạng của Tô Tuyết bây giờ như núi lửa phun trào vậy.

Cô vơ nhanh lấy cái gối ở trên giường tức giận quăng lại chỗ anh.

Nhan Thần không cần nhìn cũng biết, anh nhẹ nhàng né sang 1 bên và...
BỐP!!!!
"ÁI DA!!!!"
Cái gối bay ra và đập trúng mặt Khiết Hạo.

Tô Tuyết không quan tâm, cô chỉ hướng ánh mắt rực lửa của mình vào Nhan Thần mà nói..
"Nhan Thần là tên của anh đúng chứ..?! Được thôi! Nghe đây....anh sẽ là người tôi ghét nhất từ trước đến giờ!!! Muốn quản giáo tôi? Dạy dỗ tôi? NẰM MƠ!!!"
Nói xong cô liền khoanh chân quay phắt người đi, bấy giờ Nhan Thần mới khẽ quay người lại nhìn, anh có thể nghe được hơi thở từng đợt 1 mang theo sự tức giận tột đỉnh của Tô Tuyết.

Anh nhìn bóng dáng ai kia ngồi quay lưng trên giường mà cười nửa miệng.

Nói thật chứ, những lời nói vừa rồi của cô không làm anh thất vọng đâu..! Còn tưởng Tô Tuyết sẽ sợ hãi rồi một hai vâng lời anh chứ...!có vẻ anh thích cái bản tính này của cô hơn..!
Nhưng, mới khởi đầu thôi mà!
'Đường dài mới biết ngựa hay'.

Để coi Tô Tuyết chịu sự quản thúc này của anh và vẫn ngang ngược được bao lâu..! Dĩ nhiên Nhan Thần biết Tô Tuyết rất ghét bị nam giới chạm vào người và càng ghét bị giam giữ...!vậy chắc sau này anh sẽ đụng chạm nhiều hơn lẫn cầm tù cô mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.
Phía Khiết Hạo, bị ăn 1 bụp bất ngờ vào mặt làm cậu ta ngã dúi ngã dụi.

Ngồi không cũng bị dính chưởng..!
Cái lúc Khiết Hạo đứng dậy thì chợt nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Nhan Thần và ánh mắt đáng nghi ngờ của anh nhìn Tô Tuyết làm cậu ta ngớ ra 1 lúc.
"Nhìn đủ chưa..?!"
"Ơ...!dạ...!dạ..."
Nhan Thần lạnh lùng đi ngang qua bộ dạng ngu ngơ của Khiết Hạo.

Cậu ta chỉ kịp liếc Tô Tuyết lấy cái rồi cũng 3 chân 4 cẳng chạy theo Nhan Thần hỏi gấp...
"Anh định cài cái máy ấy lên bông tai cô ấy thật hả? Vậy thì hơi quá đáng đó!!!"

"Kệ..!" - Nhan Thần lạnh lùng phun ra 1 từ chấm dứt cuộc nói chuyện với Khiết Hạo.

Cậu ta thở dài bất lực...
"1 cô gái tự do như cơn gió mà giờ bị quản lí và giám sát sao? Tội thật mà..."
__________________________________
Tua nhanh => tối..
"Chào Hàn thiếu gia! Cậu lại đến đây làm gì ạ?" - ông quản gia cúi người lên tiếng chào nhìn Khiết Hạo.
"À, tôi lấy giúp anh Nhan Thần vài hồ sơ ấy mà..!"
Nói rồi Khiết Hạo bước lên tầng, đi theo lối hành lang đến phòng Nhan Thần.
Cạch!
"Ô, chào tiểu thư!!!"
Mới bước vào phòng là cái cảnh Tô Tuyết ngồi im lặng trên thành cửa sổ, đôi mắt cô hướng ra bên ngoài trời đêm dường như không quan tâm ai mở cửa bước vào.

Khiết Hạo thấy vậy chỉ chào hỏi rồi quay lại nhiệm vụ của mình là lấy giúp tài liệu cho Nhan Thần và rời khỏi phòng.
"Anh là trợ lí của tên khốn Nhan Thần đúng chứ..?!" - Tô Tuyết chợt lên tiếng, quay đầu ra nhìn Khiết Hạo.
"À...!à...!dạ phải..!"
Cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị câu hỏi kia bắt buộc phải quay lại.

Nhưng chắc sẽ không vấn đề gì nếu như cái đôi mắt sao băng xinh đẹp của cô không quá lạnh lẽo.

Khiết Hạo nhìn nó mà tay cầm tài liệu bỗng chốc run run, cậu đứng đơ ra không chút phản ứng và khẽ nuốt nước bọt cái ực.

Trước mắt cậu là cái khí chất áp chế đối phương nếu đoán không nhầm chính là của lão đại Lãnh Ngôn Tước!
Rõ ràng hồi sáng lúc đứng đối diện với Nhan Thần, nhìn Tô Tuyết có vẻ yếu thế kiểu gì ấy...!nhưng giờ chỉ có mình cô, vậy nên bao nhiêu sự mạnh mẽ đều toát ra không điểm dừng khiến đối phương run sợ như vậy..?
Khiết Hạo khẽ đưa mắt nhìn bên tai của Tô Tuyết, chiếc bông tai còn đó...!cậu thoáng nghĩ, hay chỉ có mình Nhan Thần mới kiềm hãm được cô nhóc này..?!
Ồh...!mà có khi điều cậu vừa mới nhận ra lại là cái suy nghĩ ban đầu của Lãnh lão đại lúc giao Tô Tuyết cho Nhan Thần quản đấy chứ!
Khiết Hạo mãi chìm đắm vào suy nghĩ riêng của mình mà quên khuấy đi sự có mặt của Tô Tuyết.

Cô lạnh lùng lên tiếng làm cậu ta hơi giật mình...
"Nói tôi biết những gì liên quan đến Nhan Thần..!"
"Dạ...!dạ...sao tiểu thư lại muốn biết về anh ấy??"
"Thay vì hỏi lại, anh nên trả lời theo ý của tôi thì đỡ mất thời gian hơn đấy..!"
"À...!vâng ạ..!"
Tua nhanh...
"Đó là những gì liên quan đến anh Nhan Thần.

Ngoài ra, trên cõi đời này anh ấy chỉ chú trọng 2 việc, thứ nhất: công việc, thứ 2: mệnh lệnh của Lãnh lão đại.

Còn những cái khác anh ấy đều phớt lờ..!
Anh Nhan Thần nghe Ngôn Tước lão đại ghê lắm! Nhưng mà tôi cứ tưởng là việc quản lí cô mà lão đại phó thác cho Nhan Thần thì ảnh không thích nữ nhân nên chắc cũng sẽ không quan tâm cho lắm...ai ngờ nó nằm ngoài sự tưởng tượng của tôi.

Nhìn cách anh ấy ra tay với cô mà sợ thấy mồ..!
Tiểu thư à! Hay cô..."
"Anh sẽ nói là 'hãy nghe lời' tên khốn kia chứ gì..?!" - Tô Tuyết thẳng thừng cắt lời Khiết Hạo.

Cậu ta nhìn cô mà phờ mặt...
"Nhìn là biết tiểu thư không làm gì nổi anh ấy rồi vậy chả lẽ cô định chịu đòn giáo huấn??"
"Để coi ai kiên nhẫn hơn ai..!"

Cô vẫn cứng nhắc giữ nguyên suy nghĩ, Khiết Hạo...!phải nói là bó tay với cô nhóc này luôn đấy!
________________________________
Sáng hôm sau, Nhan gia...
"Thiếu gia mới về!!!" - tất cả giúp việc đồng thanh cúi chào.
Tài xế xuống mở cửa xe cho Nhan Thần, anh bước vào trong sự chào đón cung kính của mọi người.

Từ lâu, thói quen làm việc thâu đêm đến mãi lâu lâu mới về của Nhan Thần, quản gia và giúp việc đều quen cả.

Chả ai thắc mắc điều gì.

Nhưng mới hôm qua đi mà sáng nay anh đã về thì mọi người có hơi khó hiểu...tuy vậy, họ tự giải đáp cho mình bằng 1 đáp án đó chính là vị tiểu thư xinh đẹp mà Nhan Thần đem về từ hôm trước kia.
Anh vừa đi đến cầu thang thì Tô Tuyết cũng bước xuống.

Nhìn cô đeo cặp là biết chuẩn bị đi học nhưng cô chả thèm mặc đồng phục, tai đeo headphone, biết là Nhan Thần đang đứng dưới nhìn mình nhưng cô lạnh nhạt đi lướt qua anh.
Nhan Thần nhìn theo Tô Tuyết đến khi chiếc xe đưa cô đi học đã khuất thì anh mới vẫy vẫy ngón tay gọi 1 cận vệ đứng đó lại...
"Thế nào?"
"Dạ thưa, Lãnh Tuyết tiểu thư hôm qua từ lúc ngài đi không ra khỏi phòng ngài nửa bước.

Chúng tôi canh gác cả đêm chỉ thấy cô ấy ngồi đeo tai nghe trên thành cửa sổ." - anh cận vệ cúi người báo cáo.
"Hửm? Ngoan vậy sao..?!"
"Vâng!"
"Lui..!"
Cận vệ cúi người lui dần đi.

Nhan Thần im lặng đi lên tầng.
Lên đến phòng mình, anh thả người xuống ghế sofa.

Khuôn mặt trầm ngâm nghĩ lại lời báo cáo kia của người cận vệ mà nhếch miệng.
"Lãnh Tuyết! Nhóc qua mắt được mấy tên cận vệ tép riu kia chứ nghĩ gì qua mắt được Nhan Thần này..?!"
Nụ cười nửa miệng của Nhan Thần ngày càng thích thú hơn, anh đưa tay rút 1 chiếc kẹp tóc nhỏ được dắt ở bên thành cửa sổ kia đưa ra trước mắt ngắm nhìn..
Cùng lúc đó chỗ Tô Tuyết, cô ngồi trên xe mà nhíu mày nghĩ thầm..
"Khốn khiếp!! Rõ ràng cái bông tai này là thiết bị gì chứ?? Mình đã dùng kẹp tóc tháo cả đêm rồi mà vẫn không tháo nổi nó ra khỏi tai mình..!"
Thực ra tối qua, sau khi nói chuyện xong với Khiết Hạo.

Tô Tuyết biết Nhan Thần là người độc tài không khác gì Lãnh Ngôn Tước cả.

Cô nhất định không thể nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Vì thế, dáng vẻ vô âu vô lo ngồi trên cửa sổ nghe nhạc của Tô Tuyết chỉ là vỏ bọc qua mắt tất cả các cận vệ đứng canh.

Tô Tuyết nghi ngờ nhất cái bông tai mà Nhan Thần tự tay đeo cho cô, hẳn nó là 1 con chip hay thiết bị gì đó trá hình trang sức.

Nhưng vấn đề là cô đã dùng kẹp tóc như 1 chìa khóa nhỏ và tất cả những sự thông minh của mình để mã hóa và gỡ cái bông tai này ra mà vẫn không được..!
"Nghĩ gì thiết bị do tự tay tôi làm ra dành riêng cho nhóc lại dễ dàng bị tháo..?!"
Anh phất nhẹ tay, chiếc kẹp tóc nhỏ bay thẳng vào thùng rác.
"Đối đầu nhầm người..!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui