Tiểu Ca Ca Anh Không Thoát Được Đâu!
Cuộc sống lại trở về theo nhịp sinh học bình thường.
Đã lâu rồi căn hộ này mới có lại vẻ ấm cúng như trước đây.
Nguyên Thần sảng khoái nằm ườn ra giường, công việc vừa kết thúc xong xuôi khiến hắn cảm thấy mình như được giải thoát.
- Nguyên Thần, ăn cơm thôi.
Nghe tiếng gọi hắn uể oải bò dậy đi xuống lầu.
Mùi thơm của thức ăn vừa chín tới khiến bụng hắn sôi ùng ục.
Phương Dịch vẫn còn loay hoay trong bếp, hắn rón rén đi đến ôm lấy eo, tựa cằm lên vai anh.
- Sắp xong rồi, em dọn bát đũa ra đi.
- Tuân lệnh.
Mẹ đâu rồi anh ?
- Mẹ nói có việc gì đó, nên hôm nay về muộn.
Nồi canh vừa sôi, anh tắt bếp.
Đã lâu lắm rồi hắn mới có thể nếm lại mùi vị do chính tay anh nấu.
Các món ăn của Phương Dịch rất đặc biệt, mùi vị tinh tế, xứng danh đầu bếp thế giới.
- Cái gì mà đầu bếp thế giới chứ ?
- Em nói thật đó, bảo bối à.
Anh xem món này, vị ngọt của xương được bọc bên trong vị mặn nhè nhẹ của nước sốt.
Cắn một miếng thịt dai dai mềm mềm...!Ưm ~ Tuyệt vời.
Hắn cắn một miếng thịt, gương mặt say mê như kẻ đang hút thuốc phiện.
Phương Dịch cốc vào đầu hắn rõ đau:
- Em trở thành giám khảo món ăn từ khi nào vậy ?
Hắn trề môi, khịt mũi ăn phần cơm của mình.
Ăn hết phần, hắn lại ngó sang phần ăn của Phương Dịch trộm một miếng đậu hũ.
Anh lườm hắn, hắn lại bày ra vẻ mặt vô tội.
- Thần baby này.
- Vâng ?
- Em kí một bản hợp đồng nhé ?
- Hợp đồng ? - Hắn lại nhớ đến cái hợp đồng dài hạn với sofa, trong lòng chợt thấy bất an.
- Ừm, hợp đồng ăn đậu hũ dài hạn.
- Không đâu, ngán lắm.
- Vậy sao dám trộm đậu hũ của anh.
- Em trả lại anh là được.
- Nói xong hắn lè lưỡi, nhưng bên trong đó chẳng có gì.
- Được, em nôn ra đây.
- Phương Dịch xòe tay ra.
Nguyên Thần nắm lấy tay anh, kề miệng sát xuống:
- Em nôn ra anh có dám ăn không ?
- Thì em dám nôn anh dám ăn.
- Chụt ! Anh ăn đi.
Hắn hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, cười tít mắt.
Phương Dịch tự nhủ sao lại có dáng vẻ ngốc thế này.
Phương Dịch nói với Nguyên Thần rằng anh muốn đi làm lại, nghỉ lâu quá rồi sợ ảnh hưởng đến công việc của hắn.
Nhưng Nguyên Thần nhất quyết không đồng ý, anh ở nhà thì hắn nuôi anh, công việc có thể chuyển sang cho người khác, nhưng trong thời gian này không cho anh đi làm lại.
- Ở nhà chán lắm...!- Phương Dịch ngồi trên sofa ôm gấu bông xị mặt xuống.
- Vậy chúng ta đi du lịch đi.
- Đi du lịch á ? Nhưng công việc của em nhiều thế sao đi được đây ?
- Nguyên Lập anh ấy đang ở tập đoàn nên anh không cần lo.
Hiện tại quan trọng nhất vẫn là anh.
Chúng ta còn chưa có buổi hẹn hò đúng nghĩa nữa.
Hắn khẽ vuốt những lọn tóc đã dài của anh, thủ thỉ:
- Tại sao từ khi tỉnh dậy anh lại không nói chuyện ?
- Anh cũng không biết nữa, chỉ là khi mở miệng ra định nói gì thì cảm giác khó chịu lắm.
- Em hiểu rồi.
Buổi chiều Nguyên Thần dẫn Phương Dịch dạo phố, sẵn dịp cắt tóc cho anh.
Anh vừa xuống khỏi ghế hắn đã tấm tắc khen anh quá đẹp trai khiến anh ngượng muốn độn thổ.
Phương Dịch dẫn hắn ghé vào một quán nướng ven đường, đẩy hắn ngồi xuống ghế;
- Ông chủ, cho 40 xiên thịt nướng, hai chai bia.
- Này, không được.
Dạ dày anh...
- Chỉ cần ăn lót dạ sẽ không đau nữa.
- Phương Dịch chớp mắt nài nỉ.
- Chỉ lần này thôi.
Phương Dịch bấy lâu nay không được ăn mấy món ven đường, bởi vì Nguyên Thần bảo nó không sạch sẽ nên không chịu cho anh ăn, muốn ăn thì đến nhà hàng tự tay hắn nướng cho anh, nhưng lần nào cũng bị cháy đen.
Hôm nay được đà anh ăn rất nhiều, uống nửa chai bia thì bị hắn ngăn lại không cho uống nữa.
Kết quả đúng thật là không đau dạ dày, mà là không tiêu nổi thức ăn nên chỉ vừa về đến nhà đã nôn thốc nôn tháo.
- Lần sau đừng ăn nhiều như vậy.
- Là do lâu rồi không được ăn thôi.
Anh không sao.
Hắn chỉnh lại đệm gối cho anh, giúp anh thoa thuốc lên vết thương sau đó chỉnh đèn ôm anh đi ngủ.
Chất lượng giấc ngủ Phương Dịch mấy hôm nay rất tốt, ngủ rất say, không còn tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Đến khi anh tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, nhìn khung cảnh xung quanh anh hốt hoảng đến tròn cả mắt.
Máy bay ? Cái gì thế này ? Ôi mẹ ơi cứu !!!!! Sao con lại ở trên máy bay thế này ???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...