Tiểu Ca Ca Anh Không Thoát Được Đâu!
Canteen bệnh viện tuy rộng và đầy đủ tiện nghi nhưng Nguyên Thần không quen dùng mấy món đồ này, hắn cũng không muốn dùng mấy món đồ không cao cấp cho Phương Dịch.
Hắn nhờ thư kí Bạch chuyển đồ dùng thường ngày đến.
Vừa xuống lầu nhận hàng, quay trở lại đã thấy tay Phương Dịch hơi cử động.
Túi hàng trên tay rơi xuống, hắn vui mừng lao tới nắm tay anh:
- Phương Dịch, Phương Dịch.
Anh vẫn chưa tỉnh, chỉ là bàn tay anh run run, mặt anh đỏ hồng.
Nguyên Thần đưa tay lau đi mồ hôi trên trán anh, liên tục ấn chuông báo gọi bác sĩ.
Phương Dịch phát sốt, chắc là từ vết thương mà ra.
Bác sĩ vừa rời đi, hắn lấy nước ấm lau người giúp anh hạ nhiệt.
Anh vẫn mê man, chỉ thấy đôi mắt hơi cử động.
Hết lượt nước này đến lượt nước khác, cách hai giờ lại cho anh uống thuốc một lần, vài phút lại đo nhiệt độ cơ thể.
Mệt mỏi cả đêm vậy mà hắn vẫn không chợp mắt nổi, cứ như sợ rằng anh sẽ rời hắn mà đi vậy.
- Dịch ca, em nhớ anh nhiều lắm...
- Em muốn ăn đồ do anh nấu.
Anh xem mấy hôm nay em ốm đi vì ăn không ngon rồi đây này...
Giữa không gian buổi đêm, Nguyên Thần dựa vào tường, tay vẫn nắm lấy tay anh, ngắm nhìn anh yên giấc ngủ.
- Anh biết không, còn vài ngày nữa là đến ngày 20 tháng 5* rồi.
Chúng ta còn chưa có một buổi hẹn hò chính thức nữa...!Em sẽ đưa anh đi bất cứ nơi nào anh muốn.
Có được không ?
Không biết sao hôm nay hắn lại nói nhiều như vậy, bình thường ở cạnh Phương Dịch đúng là có lắm lời thật nhưng đâu đến mức này.
Có lẽ lâu rồi hắn không được trò chuyện với anh nên đã thấy nhớ rồi.
Anh vẫn nằm đây, ngay bên cạnh hắn.
Mà sao lại như cách xa mấy núi.
Kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất vẫn không quên lau nước ấm hạ nhiệt cho anh.
Phương Dịch cứ hạ sốt rồi sốt lại, lặp lại liên tục.
Hiện tại anh đã hạ nhiệt, hắn yên tâm dựa vào tường nắm tay anh ngồi kể chuyện tiếp.
Trong không gian yên ắng của phòng bênh VIP, lại thêm đêm tối vây quanh, ánh đèn vàng nhẹ nhàng được thắp sáng rọi lên vách tường bóng nam nhân trầm ổn.
Có lẽ hắn đã giống như Phương Dịch trước đây, bị bóng tối làm cho trái tim yếu mềm hơn.
- Dịch ca, không phải mẹ không thương anh đâu.
Mà chỉ là mẹ sống vì anh nhiều thôi.
Mẹ mong cho anh được hạnh phúc nhưng lại vô tình không biết được rằng anh đã rất hạnh phúc khi bên mẹ.
Chợt hắn cúi người nhìn anh rồi mỉm cười nhẹ hẫng.
Hắn hít vào một hơi sâu, vỗ nhè nhẹ vào tay anh:
- Em đã từng được dạy một câu như thế này: Con nuôi không lớn lên từ trong bụng mẹ, mà lớn lên từ trong tim mẹ...
Dừng một chút cho cảm xúc dịu đi, hắn lại nhìn về bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển sang màu đỏ.
Lại một đêm không ngủ.
- Thật sự lúc ấy em chẳng hiểu gì đâu.
Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi.
Vậy nên sau này chúng ta sẽ cùng chăm sóc cho mẹ như cách mẹ đã chăm sóc cho chúng ta, được không anh ?
Nguyên Thần thở hắt ra, hai mắt lim dim.
Chợt bàn tay bị siết nhẹ, hắn choàng tỉnh.
Là Phương Dịch đang nắm tay hắn, không phải là cử động ngón tay như trước nữa, mà là cử động cả bàn tay rồi.
Nhưng dường như anh vẫn chưa tỉnh, mắt anh vẫn nhắm nghiền...!và ươn ướt.
Anh nghe được lời Nguyên Thần nói hay sao ? Anh đã rơi nước mắt khi nghe lời của hắn nói ư ?
_______________________
- Vết thương hồi phục rất tốt.
- Cát Na gỡ ống nghe xuống mang lên cổ.
- Vậy khi nào có thể tỉnh lại ?
- Đó đều phải dựa vào em ấy.
Tiểu Dịch dường như rất sợ hãi, cho nên...!Nhưng không sao, em ấy có thể nghe chúng ta nói rồi, chỉ cần ngày ngày trò chuyện khiến em ấy bình tâm hơn.
- Lúc nãy Dịch ca anh ấy đã nắm tay em, còn khóc nữa...!- Nguyên Thần nâng niu bàn tay gắn kim truyền dịch.
- Chị nghĩ là do em đã nói lời gây xúc động thôi.
Chúng ta cần khuyên bảo Tiểu Dịch, cho em ấy cảm thấy mọi người đều bên em ấy.
Vậy là được rồi...
Gió từ cửa sổ thổi vào khiến tấm màn nhung màu xanh tung bay.
Cành hoa trong bình cắm khẽ nhịp nhàng theo gió.
" Sợ hãi ? Không có cảm giác an toàn sao ? "
_______________________
(*)
- Ngày 20 tháng 5: Ngày tỏ tình của người Trung Quốc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...