Tiểu Bào Ngư Chú Là Ba Cháu!


"Anh Điền, em có thai rồi! "Sao lại để cho có thai?"
Câu hỏi không giấu được sự khó chịu từ Mặc Điền khiến Hòa An sững người.
"Tháng trước anh còn nói muốn có con?"
"Giờ tôi có rồi.

Lam Bích đang mang thai.

Hai hôm trước mẹ tôi vừa gọi báo tin."
Hòa An không biết nói gì thêm nữa, cô vốn là muốn dùng đứa nhỏ này trói buộc Mặc Điền, họ dù sao cũng là tình nhân được hai năm, có lúc Mặc Điền đã cho cô cảm giác anh muốn sống cùng cô, lựa chọn cô, và cánh cổng Mặc gia vẫn còn khe hẹp cho cô lách qua.
Giờ thì mệt rồi! Mặc Điền không quan tâm đến đứa con này, cô mang nó trong bụng một ngày, xấu xí, mệt mỏi thêm một ngày, nhan sắc không lo tu bổ sẽ trở nên thảm hại.
"Không được, phải phá thôi!", đầu Hòa An bỗng lóe lên ý nghĩ tàn nhẫn đó, nó khiến cô rùng mình.
Ba tháng không gặp mặt, Hòa An về nhà ở cùng ba mẹ.

Nhớ trước khi quyết định chia tay Mặc Điền, cô hẹn gặp anh ngoài quán cà phê gần chỗ cô làm, chưa kịp nói gì thì đã thấy một bọc tiền dày đặt ngay trước mặt.
"Em đi phá đi.

Tôi không muốn rắc rối."
Hòa An sốc, mọi ảo ảnh tan tành.

Nhưng, tiền thì vẫn phải lấy.

Cho mà không lấy, mai mốt cần tiền biết lấy ở đâu?
"Được, chúng ta chia tay, em sẽ không làm phiền anh nữa."
"Có nói chia tay sao? Tôi muốn em phá thai, chứ không bảo mình chia tay."
Hòa An khi đó đã nhìn Mặc Điền băng đôi mắt mệt mỏi, đáp lại anh một cách cay đắng:
"Em đương nhiên không giữ đứa nhỏ rồi, nhưng cũng không muốn tiếp tục với anh.

Mình cho nhau tự do đi, anh không thấy chán, nhưng em chán rồi."
Chuyện đó giờ là quá khứ.

Xóa số Mặc Điền, chặn mọi
tương tác với anh, Hòa An về mở một tiệm cà phê nhỏ gần nhà ba mẹ.
Hôm nay ra quán muộn, vừa mở cửa cuốn lên, quét dọn qua loa, thì đã có khách bước vào.
"Cho một ly đen đá, đá nhiều." Nghe giọng nói, Hòa An ngẩng lên nhìn.

"Anh đến đây làm gì?"
"Em trốn lâu quá, nên tôi phải kiếm.

Kiếm thấy rồi thì mang mẹ con em về."
"Mẹ con tôi?” "Ừ, cái bụng đó đừng nói tôi em tăng cân nhé."
"Là tôi có thai, nhưng với người khác, anh tưởng bở gì vậy?
"gay" Hòa An hướng mắt ra phía cửa, nói lớn giọng: "Chồng ơi, có người đòi mang mẹ con em đi kìa."
Nói đến lần thứ hai, thì bỗng đâu có một người đến đứng chẳn ngang cửa chính, hỏi:
"Đứa nào to gan vậy? Dám đụng đến vợ con ông?"
Im lặng.


Mặc Điền vừa hoang mang, vừa giận dữ, bật ngay khỏi ghế, bước ra đến chỗ người nọ, thì nhìn trực diện mà gẵn giọng:
"Một con hồ ly ghê gớm vậy mà cũng dám sống chung? Ai thèm đụng chứ?"
Dứt lời, xô người mới xuất hiện qua hẳn một bên, bước ra khỏi quán.
"Ha ha..., tiếng Hòa An và người kia cười to, kéo dài.
"Phen này Mặc gia không lạy em xin cháu thì anh đi đầu xuống đất!"
"Nhưng anh lại nhận là vợ con anh rồi, liệu anh ta có dám?"
"Em quá biết tính cách của anh ta mà? Không chịu thua đâu, cái gì càng rối rằm, anh ta càng thích chõ mũi vào!"
"Nói hay lắm! Sao lúc biết có thai không bảo để đấy nuôi luôn, mà sợ phiền phức?”
"Ừ, không biết.

Giờ chờ coi sao, rồi mới biết đường tính tiếp.
Mặc Điền ra khỏi quán, nhưng không đi đâu xa, anh qua cửa hàng tiện lợi cách chỗ Hòa An vài mươi mét, làm bộ mua một ly mì, rồi hỏi chuyện nhân viên thu ngân:
"Cô chủ quán cà phê đối diện hình như mới về đây được.

mấy tháng hả em?"
"Dạ, em không biết."
Cụt hứng, Mặc Điền lấy nước sôi chế mì, rồi ra ngồi ngoài bàn, vừa ăn vừa nghĩ.
"Nếu ngay lúc mình đưa tiền mà Hòa An phá thai, thì phải mấy tuần sau mới dính líu tới nam nhân lại được."
"Cái bụng to thế kia không thể nào là hai tháng mấy, phải bốn tháng hơn mới phải!"
"Cô ta là lại nói dối mình rồi."
Mất mấy tiếng chỉ để ngồi đoán xem cái bụng lúp lúp của Hòa An tầm bao nhiêu tháng, Mặc Điền phát cáu với chính mình.

Sau cùng, anh gọi cho thư ký riêng, bảo người này thu
xếp tìm hiểu chuyện của tình nhân cũ.
"Đứa nhỏ này xem ra là con của tôi.

Để tôi nằm chắc một chút sẽ quay lại đưa em đi...Đừng hòng trốn nhé!"
Hòa An không thèm trốn, cô chạy về nhà ba mẹ thu xếp hành lý ngay khi Mặc Điền vừa ra khỏi cửa quán.

Ba mẹ cô.

thấy vậy, thì lo lắng hỏi:
"Con bụng mang dạ chửa giờ này còn đi đâu?"
Hòa An cười tươi, đáp rõ từng tiếng một:
"Con về thành phố để ba đứa nhỏ này chăm sóc cho phải đạo.

Sinh xong, con mang cháu về cho ba mẹ."
Nói tới đó, Hòa An nghe tiếng của "ông chồng hờ" vang
lên: "Vợ đi đâu, chồng đi đó.

Đừng có mà trốn đi "
Hòa An cáu quá, vì hai lần trong nửa ngày đã nghe cái từ "trốn" này.
"Tôi mà thèm trốn hả? Có mấy người hèn nhát nên mới trốn tôi thì có!"
"Rầm..."

Đang sẵn không vui, Hòa An đạp vào cái ghế sát bên một phát, khiến nó long ốc mà tách thành hai nửa trên sàn.

Ba mẹ Hòa An nhìn cảnh đó, đưa mắt cho nhau, rồi người cha ôn tồn nói:
"Con bình tĩnh! Lớn tiếng sẽ khiến em bé sợ đó!"
Hòa An gật đầu, liếc qua bên cạnh, lạnh nhạt:
“Thôi được, tôi là vợ anh, giờ anh có trách nhiệm dẹp yên mọi thứ làm tôi mệt."
"Chồng hờ" cười hềnh hệch, nói gọn lỏn: "Đưa hành lý cho chồng nào!"
Vài phút sau, xe lăn bánh khỏi sân, hướng về phía đường rẽ ra quốc lộ.
Hòa An quyết định quay lại thành phố cùng người đàn ông bất đắc dĩ bên cô mấy tháng nay.
Mười giờ tối.

Mặc Điền vừa về đến nhà, đã thấy có người ngồi ngay ngắn trên sofa, chưa kịp mở miệng hỏi, thì nghe thấy có tiếng
nói quen quen cất to lên:
"Chào Mặc tổng, chẳng hay anh muốn đứa nhỏ vì mục.

đích gì? "
"Đó là con tôi, đúng không?”
"Đúng thì sao, không đúng thì sao?"
"Đúng thì em mới đến đây!"
Giọng điệu tự tin của Mặc Điền khiến Hòa An khó chịu.

Cô đã chắc mình đang có thứ người đàn ông này muốn nên mới chọn đối diện theo cách này, ngờ đâu lại bị nằm thóp, cảm giác hoàn toàn không thoải mái chút nào.
"Đừng chắc cú quá, anh vẫn chưa trả lời câu tôi hỏi!"
"222"
"Anh muốn đứa nhỏ vì mục đích gì?"
"Thừa kế.

Không có con trai, tôi không được giao quản lý tập đoàn."
Sự thẳng thản kỳ lạ của Mặc Điền thêm lần nữa làm Hòa An ngạc nhiên.
"Nhưng nếu nó là con gái?"
"Thì em nuôi nó, tôi cấp tiền, nhà ai nấy ở."
"Con trai thì được ở đây?"
"Phải!"
Mặc Điền mỉm cười chế giễu.

Hòa An mím môi nhìn khung cảnh phòng khách lớn, vẻ sang trọng, nguy nga khiến cô choáng ngợp.

Nãy giờ vì căng thẳng nghĩ cách đối phó với đối phương, Hòa An không quan tâm mấy đến xung quanh, nên giờ không ngăn được ánh mắt thèm muốn, ngưỡng mộ.
"Em đâu có chê chỗ này?"
"Vợ anh cũng ở đây?”
"Không, cô ấy sống ở nhà ba mẹ ruột."
"222"

"Đừng tò mò, không phải chuyện của eml"
"Nhưng nếu cô vợ của anh đến đánh ghen, tôi phải làm sao?"
"Không có chuyện đó." Nói đến đây, Mặc Điền quay qua nhắc thêm: "Mai sẽ đi siêu âm giới tính thai nhi.

Vậy nhé!”
Mặc Điền cười lạnh, rồi bước thẳng lên cầu thang, bỏ mặc Hòa An một mình, lọt thỏm trong bộ sofa to lớn.
Chưa biết sẽ làm gì, Hòa An lóng ngóng đứng lên.

Cô vừa bước được hai ba bước định đi ra cửa thì nghe có tiếng đàn ông nói lớn:
"Tiểu thư, vui lòng theo tôi!"
Ở đâu xuất hiện một người trung niên, mặt tròn, tóc thưa.
Hòa An giương cặp mắt hoài nghỉ nhìn người trước mặt, ngập ngừng lên tiếng:
"Ông nói tôi?"
iểu thư theo tôi lên phòng nghỉ ngơi.

thiếu gia đã dặn dò rồi ạ"
Người đó nói xong thì quay lưng, đến chân cầu thang chờ Hòa An một chút, rồi bước thẳng lên những bậc thang vừa
rộng vừa dài.
"Tiểu thư đi cẩn thận!"
Căn phòng màu trằng với rèm xám, sàn gỗ nâu đậm sang trọng nhưng lạnh lẽo, khiến Hòa An tự dưng thấy nổi da gà.

Cô hỏi khế:
"Tôi ở đây?"
"Dạ phải.

Có nước ấm pha sẵn, tiểu thư tắm và thay y phục cho thoải mái.

Cần gì cứ bấm chuông, sẽ có người phục
vụ.

Mười phút sau.

Từ phòng tắm ra, Hòa An hoàn toàn khỏa thân, sảng khoái bước tới giường lớn, nơi đặt bộ đầm bầu xinh xắn màu trắng sữa.
"Oa, đẹp quái”
Chất vải mát mịn vừa phủ lên người lập tức tạo cảm giác vỗ về cho người mặc.
"Có tiền thoải mái thật, cái gì cũng mát mẻ thế này!"
Trườn lên lớp nệm dày, Hòa An muốn ngủ ngay, vì cái lưng mẹ bầu giờ cũng vừa lên tiếng biểu tình.
"Ngủ thôi, mệt rồi!"
Bật tất cả đèn phòng, kể cả hai đèn đầu giường để đỡ sợ ma, Hòa An khép mắt trong rất nhiều ánh sáng.
Ba giờ sáng.

Hành lang chỉ có đèn vàng ấm.

Một bóng đen mở cửa phòng, lách người vào.
Vừa khép cửa, ánh sáng xung quanh làm bóng đen hoa mắt, đưa tay tắt bớt đèn, chỉ để lại vệt sáng thãm từ đèn ngủ.
Bóng đen đứng ngay dưới chân giường, nhìn người nắm trên đó với cặp mắt nhiều thắc mắc.
"Cái dáng ngủ kỳ quái này cô ấy có từ lúc nào vậy?"
Bước lại gần một chút, bóng đen đưa tay chạm vào bàn tay đang nắm chặt mép chăn, có ý vuốt ve.
"Đồ biến thái!"
Tiếng hét thất thanh vang lên cùng lúc với một cú tát trời giáng khiến bóng đen đau quá, gầm gừ:
"Làm gì vậy hả?”
Cái mặt Hòa An còn ngái ngủ hiện ra sau màn kéo chăn đầy bạo lực của Mặc Điền.

"Anh ở đây chỉ vậy?" "Là muốn xem coi em có ổn không thôi." "Tôi ổn.

Về chỗ anh ngủ đi."
Mặc Điền không nói, leo lên giường, nằm xuống cạnh Hòa An.
"Ừ.

Ngủ đi.

Mai còn đi khám."
Hòa An kinh ngạc nhìn cái mặt nhằm nghiền bên cạnh, định phản đối, thì nghe một cậu lạnh cả người:
"Ngủ tiếp đi, không tôi lại lột đồ em ra làm chuyện đồi bại đói"
"Mẹ nó, tên này dám làm lắm, nhắm mắt cho lành."
Nghĩ tới đó, Hòa An quay lưng về phía đối phương, trùm chăn kín đầu.
Một lúc sau, vòng tay cứng như thép ở đâu vòng qua chăn, ghì xiết lại, hơi thở ấm nóng vẫn cảm nhận được từ phía sau khiến Hòa An không ngủ được, nơm nớp lo.
"Làm ơn đừng có làm cái gì cầm thú, đứa nhỏ trong bụng tôi sẽ nổi giận.huhu."
Có tiếng thì thào:
"Ngủ đi, giờ tôi chưa có muốn!"
Bảy giờ mười lăm phút sáng.
Hòa An tỉnh dậy, nhìn quanh giường.

Không có ai ở đó!
"Anh ta chắc đi làm rồi
Nghĩ xong, thì khoan khoái nhắm mắt định nướng thêm ít nữa, nhưng đột ngột có tiếng gõ cửa phòng.
"Tiểu thư, tôi mang bữa sáng cho cô đây!" "Vào đi."
Một người đàn bà nhỏ nhắn mang khay bạc lớn bước vào, đặt trên bàn đối diện giường, lên tiếng:
"Tiểu thư dùng bữa sáng ngon miệng, cần gì cứ bấm chuông, chúng tôi sẽ phục vụ cô."
"Mặc tổng đi làm rồi phải không?"
"Dạ chưa, thiếu gia hôm nay bảo sẽ lo công việc của tiểu thư nên chắc không đi làm sáng nay đâu ạ."
"Công việc của tôi?"
"Dạ phải, thiếu gia nói vậy với quản gia.

Tôi là tình cờ nghe được."
Nói đến đây, nhận ra sơ suất, người đàn bà lấy tay che miệng, lắc đầu nói nhỏ:
"Ấy chết, tôi nhiều chuyện rồi!"
"Biết vậy là tốt đó, mau xuống chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô.

ấy theo ý tôi đi"
"Dạ, thiếu gia."
Mặc Điền bước vào phòng, dáng vẻ thoải mái của anh vẫn khiến người làm sợ hãi.

Hòa An nhận thấy người đàn bà lập cập rời đi, mặt mày lo lắng, căng thẳng.

"Tôi không cần đồ ăn vặt gì đó đâu!"
"Em ăn sáng đi, rồi thay đồ.

Chín giờ chúng ta đến bệnh viện Trung Tâm."
"Để làm gì?"
"Để khám sức khỏe hai mẹ con em, sẵn coi giới tính đứa nhỏ luôn”
Nuốt nước miếng bất an, Hòa An hỏi bắng giọng khó chịu:
"Chín giờ?"
"Ừ, đúng chín giờ.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui