Thiên Tâm gạt mọi chuyện phiền muộn sang một bên, cô đến cửa hàng thuê một bộ trang phục vừa quyến rũ vừa đắt tiền để đi gặp Hàn Nam Phong.
Tuy bị người làm trong cửa hàng khinh rẻ nhưng cô không bận tâm lắm...
Thiên Tâm trang điểm nhẹ nhàng trông khác Hứa Anh hoàn toàn, bản chất vẫn cao quý và sang trọng hơn rất nhiều.
Cô bắt một chuyến taxi đến nhà hàng Golden nổi tiếng bậc nhất thành phố, liền lấy điện thoại ra gọi cho Hàn Nam Phong...
"Alo..."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn rất quyến rũ đánh vào giác quan của nam nhân khiến anh mỉm cười, đưa tay kéo Thiên Tâm vào trong người mà thì thầm lên tai cô...
"Anh đây..."
Thiên Tâm hơi khó chịu nhưng vẫn không đẩy Nam Phong ra, cô xoay người lại hơi nhón chân mà nói nhỏ với anh...
"Đang ở bên ngoài...Hàn thiếu xin tự trọng..."
Hàn Nam Phong cười lớn, trực tiếp kéo tay cô đi vào bên trong nhà hàng, lịch sự kéo ghế mời Thiên Tâm ngồi, món ăn đặt sẵn được phục vụ tận tình bê lên phục vụ cho ông chủ lớn.
Thiên Tâm bình thản nhìn những món ăn ngon mắt và đắt tiền trước mặt nhưng cô vẫn chưa động đũa, tay nâng ly rượu xoay vài vòng nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp môi, hành động bình thường của nữ nhân thập phần xinh đẹp nhưng lọt vào mắt nam nhân đối diện lại tao nhã và thanh khiết lạ thường...
"Tại sao lại muốn gặp tôi..."
Thiên Tâm đặt ly rượu xuống, đôi mắt sâu thẳm hướng phía Nam Hàn Ngôn mở lời...
"Hôm ở bữa tiệc, tôi đã thấy em thật sự đặt biệt...rất thu hút..."
Thiên Tâm hơi cười liền vén tóc sang bên để lộ xương quai xanh quyến rũ càng làm máu trong người Nam Hàn Ngôn nóng lên, muốn chạm vào nhưng không thể được...
"Vì tôi không giải thích hay làm náo động giống nữ nhân của ngài sao..."
Nam Hàn Phong hơi nghiêng đầu, quả thật đó chính là một phần nhưng cái mà khiến Nam Hàn Phong chú ý nhất vẫn là phong thái và đôi mắt hút hồn kia của cô, đây đích thị chính là nữ nhân mà anh tìm kiếm...
"Haha...em nói đúng lắm...tôi rất thích em nữ nhân như em...vậy em có..."
"Xin lỗi Hàn thiếu...tôi không phải loại người như vậy..."
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Tâm mang nét tức giận, đủ để cho Hàn Nam Phong nhìn thấy liền biến mất, thay vào đó là nụ cười công nghiệp...
"Em chắc là không muốn theo tôi chứ..."
"Không đâu...tôi sợ ngài sẽ bị thương đấy..."
Hàn Nam Phong hiểu, phụ nữ đẹp và sang trọng như Giai Kỳ là một bông hoa hồng có gai, ngắm thì được nhưng khi chạm vào lại bị đả thương...
"Tôi có việc nên đi trước..."
Dứt lời, Thiên Tâm đứng dậy định rời đi nhưng lại bị Hàn Nam Phong nắm tay kéo lại, ngồi trọn trong lòng anh.
Anh đặt đầu lên vai cô, hương thơm quen thuộc lại một lần nữa sộc vào trong mũi, khiến giác quan của Hàn Nam Phong hoàn toàn thư giãn, hương thơm tự nhiên quen thuộc giống y hệt một người...Hứa Anh.
"Em rốt cuộc là ai..."
Câu hỏi khiến Thiên Tâm hơi chột dạ, chẳng lẽ cô đã sơ suất bị hắn phát hiện ra thân phận rồi hay sao.
Hay Vương Nhất đã nói cho Hàn Nam Phong biết vì bọn họ là bạn thân của nhau.
Dù suy nghĩ như vậy nhưng Thiên Tâm lại trả lời một đằng khác...
"Tôi là Giai Kỳ..."
"Nhưng mùi hương trên cơ thể em thực sự rất giống với Hứa Anh..."
"Chúng tôi là chị em song sinh nên giống nhau cũng là chuyện thường tình...có phải Hàn thiếu anh lo nhiều chuyện quá rồi không..."
Hàn Nam Phong nhìn sâu vào đôi mắt kia không hề có chút giả tạo, cách nói chuyện lẫn phong thái riêng này chỉ có thể là Giai Kỳ mà thôi.
Có thể là do anh đa nghi quá nhiều chuyện rồi...
"Quà gặp mặt..."
Hàn Nam Phong đưa hộp trang sức đến trước mặt Thiên Tâm liền mở ra cho cô xem.
Sợi dây chuyền mang tên BÍ MẬT CỦA BIỂN được một thiên tài người Pháp thiết kế, có giá triệu đô mà không biết bao nhiêu người muốn có được đang nằm trong tay của người đàn ông này...
"Secret of the sea..."
"Em biết nó sao..."
Thiên Tâm gật đầu, sợi dây chuyền đắt nhất thế giới hiện nay nổi đầy trên khắp các mặt báo cô dù không muốn nhưng vẫn phải biết.
Nghe nói mấy hôm trước đã có người mua nhưng không biết là nhân vật tầm cỡ như thế nào, nay sợi dây chuyền này lại được tặng cho cô...
"Em không thích..."
Thiên Tâm xua tay, cô đương nhiên không thích những thứ quý giá như thế này, mang trên người khác gì rước họa vào thân, quan trọng cô cũng chẳng muốn nợ nần người khác...
"Tôi không thích...phiền anh mang tặng cho người khác."
Nam Hàn Ngôn thực sự kinh ngạc, phụ nữ ai chẳng thích những thứ xinh đẹp và đắt tiền như thế này, riêng Giai Kỳ là người đầu tiên từ chối anh một cách thẳng thừng như thế này, trong lòng bỗng dâng lên một xúc cảm lạ thường mà chính anh cũng không giải thích được là gì...
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi làm Hàn Nam Phong khó chịu nhưng vẫn lấy ra xem, liền vội vàng nghe máy...
"Cha à..."
"Cậu quay về đây ngay cho tôi...dùng hàng triệu đô chỉ để mua một sợi dây chuyền...cậu ngày càng giỏi..."
Hàn Nam Phong cười trừ, anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ mỗi cha anh là Hàn Lãnh, một khi ông mà nổi giận thì hậu quả khó lường.
Như hồi bé, chỉ cần anh chui vào lòng mẹ ngồi liền bị ông xách ra ngoài ném mạnh không thương tiếc...
"Con về liền..."
Thiên Tâm đứng dậy, cười nửa miệng nhìn anh...
"Anh giải quyết chuyện gia đình cho ổn thoả...tôi đi trước..."
Tuy Nam Phong rất muốn giữ cô lại nhưng nếu anh không trở về thì khác nào chán sống.
Anh liền lái xe với tốc độ cao nhất để trở về biệt thự chính của Hàn gia.
Vừa bước chân vào đã nhận ngay một chiếc ly bay vào người, may là phản xạ nhanh cầm được chứ không thì khuôn mặt đào hoa này đã bị hủy dung rồi...
"Cha đừng động thủ thế được không..."
Hàn Lãnh vừa ôm Hạ Ly vừa liếc mắt về phía Nam Phong, khuôn mặt dữ tợn nhưng vẫn điển trai và phong độ như thời còn trẻ...
"Anh đừng giận thằng bé nữa...con nó cũng lớn rồi mà anh..
"
Nghe vợ nói ngọt ngào thì tâm trạng ông mới khá lên đôi chút, nhưng giọng nói vẫn còn chứa sự tức giận...
"Sợi dây chuyền đâu..."
"Tặng rồi..."
Hạ Ly bật người dậy khỏi Hàn Lãnh, tiến về phía Hàn Nam Phong, ánh mắt đầy nghi hoặc...
"Con tặng nó cho ai..."
"Một cô gái mà con thấy hứng thú..."
Hạ Ly lấy tay ôm ngực, có phải bà chiều con quá nên nó hư đúng không, đem thứ quý giá đấy tặng ngẫu hứng cho một cô gái mà nó cảm thấy hứng thú...
"Hồ đồ...con làm như vậy thì Hà An sẽ nghĩ thế nào."
Hàn Nam Phong im lặng nhìn bà...
"Ta có thể dung túng cho bất cứ việc gì con làm...sợi dây chuyền hàng triệu đô cũng được, phi cơ riêng cũng được, nữ nhân cũng được...nhưng con phải nhớ rằng đừng nên làm việc gì quá phận...vì con còn một vị hôn thế đó chính là Hà An..."
"Con biết rồi..."
Hạ Ly thấy có nét buồn hiện lên trong đôi mắt của thằng bé, bà rất thương Nam Phong, thương thằng bé hơn cả Nam Thành em trai nó, bà muốn nó là người hạnh phúc hơn ai hết.
Nhưng cô gái phù hợp duy nhất chỉ có thể là Hà An...
-----
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...