Nhìn những quả tên lửa mà họ bắn, tôi sốt hết cả ruột.Bỗng, từ bộ đàm tôi nghe thấy tiếng nói chuyện.
-"Gọi Tiểu Bạch đến đây cho tôi ngay lập tức, mang theo 6 chiếc phi cơ trang bị pháo và tên lửa D982".
-"Rõ, có còn cần gì không?"
-"Mang đến trong vòng 10 phút"
-"Rõ"
Thì ra mẹ đang nói chuyện với mấy bác trong Angle.Chẳng lẽ mẹ không sợ mình nghe thấy sao.Thôi, chú tâm vào việc lái máy bay vậy.
Sao cái tên lửa kia dai thế nhỉ.Đã đuổi theo 5 phút rồi.Nhưng tôi vẫn cảm thấy may mắn vì có mẹ.Chiếc máy bay này có lẽ không bay nhanh thế, không biết mẹ đã làm gì mà giờ còn chạy nhanh hơn tên lửa.
Nói thế thôi chứ tên lửa đã đuổi tới gần rồi, chỉ còn cách máy bay tầm 6m thôi.Dù sao đây cũng chỉ là máy bay bình thường.
Xa xa, tôi bỗng thấy 6 chiếc phi cơ màu đen xuất hiện trên bầu trời.Tôi bỗng thót tim, chẳng lẽ đây là muốn ép chúng tôi đi vào đường cùng.
Nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa nãy, tôi lại bảo mình tưởng tượng thái quá, là phi cơ của mẹ thôi mà.
Mặt tôi thì vui vẻ nhìn vào 6 chiếc phi cơ, lòng thầm hô sắp được cứu rồi.Nhưng quay sang bên mẹ thì lại thấy gương mặt mẹ đằng đằng sát khí nhìn về 6 chiếc máy bay vừa nãy.Có thể thấy cả những tia máu trong mắt mẹ, đủ để biết mẹ đang tức giận thế nào.
Chẵng lẽ, lại đúng như tôi nghĩ, kia không phải là viện binh...mà là kẻ địch khác tới?...Ông trời thật biết trêu ngươi.
Đợi tới tầm 2 phút sau, viện binh thực sự đã tới.Quả thật, đối với tôi, 2 phút trôi qua như 2 thiên niên kỷ mới kết thúc vậy.
Từng giây từng phút con tim treo lơ lửng cuối cùng đã được gỡ xuống.Nhìn tiểu đội phi cơ đấu với đại đội phi cơ mà tôi giật mình.Không thể ngờ tới những quả đạn pháo kia lại có sức công phá cao đến thế.Đến nỗi chiếc máy bay của chúng tôi ở cách 30 mét mà cảm thấy như những tiếng nổ ấy ở sát bên tai.
Nhìn tình cảnh trước mắt, tôi bắt đầu đi vào khoang bình thường trú ẩn.Tim tôi yếu lắm, không dám xem thước phim hành động thót tim trước mắt đâu.
Mọi người ở trong khoang vẫn thế, dường như họ vẫn chưa biết mình vừa trải qua cái gì.Nhìn đế ghế của Erik, tôi bất ngờ.Hắn đâu rồi?
Bất giác nhìn tới khoang VIP, không nằm ngoài suy đoán của tôi, hắn ở đó.Rảnh hơi thật, nếu là hắn thì nhất định đã phát hiện ra điều gì đó bất thường rồi chứ.
Hoặc, đám đại phi cơ kia là của hắn.Trời ạ, chắc tôi chết mất.Ai đó sửa hộ tôi cái phi thuyền UFO với, thế giới này đáng sợ quá, tôi không muốn ở lại đây.
Hai bên quyết đánh một trận sống mái, tới khi tôi dọn đầy đủ bữa ăn trưa mới kết thúc.Cũng được đó chứ, vừa lúc đang thèm ăn.Đương nhiên, người thua là Erik, và người thắng là mẹ tôi.Cảm xúc của tôi giờ là...tự hào.Tôi muốn hô thật to lên:
-"Mẹ không hổ là mẹ con."
Chuyến bay trở lại lịch trình bình thường.Tuy chậm mất 1 tiếng, nhưng khách hàng vẫn không phản ứng gì.
Đất nước Pháp, thủ đô Paris.
Oa, khung cảnh ở đây đẹp quá đi.So romantic~.Nhìn mẹ tôi xuống máy bay, tôi cũng đi theo luôn.Xem ra là đi tìm một ngôi trường vừa ý.
Mẹ làm thủ tục nhập trường rồi kéo hành lý, đi tìm ký túc xá nữ thì phải.Uê, kia không phải là Erik sao, cũng đi tìm ký túc xá à.
"Rầm".
-Mắt để đi đâu vậy, không nhìn đường à.
-Tôi mới là người phải nói câu đó đấy.
...Hai người có cần phải cãi nhau ngay giữa đường thế này không? Thật là mất mặt quá mà.(Hàn Như:Ta nhớ có ai đó vừa cảm thấy tự hào về con người này)
Khí chất thiên kim tiểu thư đi đâu rồi.Sao lại như con nhím thế này.Đành tới giải vây vậy.
-Hai anh chị cho em hỏi ký túc xá nữ ở đâu ạ?
Hai người đồng thời quăng ánh mắt sát khí đằng đằng về phía tôi.Gì chứ, tôi chỉ là người qua đường thuận tiện hỏi đường thôi mà, có cần phải thế không.Tâm hồn tôi mỏng manh lắm.
Cuối cùng mẹ cũng hòa hoãn lại.Đi về phía trước, bỏ mặc Erik ở đó.Tôi ngay lập tức chạy theo mẹ.
-Chị ơi đợi em với.
So ra thì là Erik bằng tuổi tôi bây giờ.Nhưng sao nhìn hắn tôi cứ có cảm giác hắn hơn tôi cả chục tuổi nhỉ.Kệ đi, theo mẹ cái đã, nhân tiện bảo mẹ cứu Hàn Đông luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...