Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ra về, chỉ còn lại mẹ Lâm và Lâm Mạn Ninh, Hoắc Thuyến đi đến gần họ nói.
- "Cô, muộn rồi, cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay thật cảm ơn cô đã có mặt ở đây cùng cháu." Hoắc Thuyến thân thiết nói.
Mẹ Lâm mỉm cười:"Nói gì khách sáo vậy thằng bé này, con được như vậy, ta vui lắm, chỉ tiếc hôm nay thiếu bố con bé. Đi công tác trúng đợt này".
- "Không sao đâu ạ." Hoắc Thuyến nói.
Mẹ Lâm gật đầu:"Vậy ta đưa Mạn Ninh về trước đã nhé! Lần sau sẽ gặp con."
- "Vâng, Mạn Ninh, thi xong em đã biết kết quả chưa thế?" Hoắc Thuyến nhìn cô, mỉm cười hỏi.
Lâm Mạn Ninh cười:"Lão huynh, huynh nói câu này có ý gì thế, còn nghi ngờ năng lực của em sao?"
Hoắc Thuyến mỉm cười:"Nếu kết quả tốt anh sẽ có quà cực lớn cho em."
- "Thật sao? Anh làm em háo hức lắm đó."
Mẹ Lâm nói:"Thôi, được rồi, ta về nhé!".
- "Vâng."
Mẹ Lâm nắm tay Lâm Mạn Ninh ra khỏi bữa tiệc, khi bà chuẩn bị bước lên một chiếc xe của bà thì Hắc Bạch Lam lái xe đến, anh mở cửa bước xuống xe.
- "Cháu chào cô ạ." Anh lễ phép chào hỏi.
Mẹ Lâm nhìn anh:"Tiểu Lam đấy à? Có gì không con?".
- "Cháu muốn đưa Tiểu Ninh đến chỗ kia một lát, cô có thể..."
Mẹ Lâm nói:"Muộn rồi, con bé còn phải về nhà, hay để bữa khác nhé!." Trong lòng bà đã chấm đứa con rể này, nhưng bà thấy cần phải nghiêm hơn một chút, trị đi cái tính trăng hoa của anh đã rồi bà mới yên tâm giao Tiểu Ninh nhà mình cho anh.
Hắc Bạch Lam cười gượng, tự nhiên lại thay đổi thái độ thế này. Sau này anh và Mạn Ninh làm sao có không gian riêng đây.
Anh nói:"Vậy để cháu đưa cô và Mạn Ninh về." Hắc Bạch Lam nói.
Mẹ Lâm lắc đầu:"Không cần đâu, ta về trước được rồi, Mạn Ninh đi xe con đi, có chuyện gì nói nhanh rồi về."
- "Vâng." Hắc Bạch Lam thở phào, cúi đầu chào bà, khi chiếc xe của bà rời đi rồi anh mới có thể bình thản.
Cuộc đời anh đúng chỉ có mỗi Lâm Mạn Ninh và gia đình của cô làm anh mất tự tin như thế. Hắc bạch Lam mở cửa xe của ghế lái phụ ra cho cô.
- "Bảo bối, lên xe thôi."
Lâm Mạn Ninh bước lên xe, anh vòng ra ghế lái rồi mở cửa bước lên. Chiếc xe Lamborghini từ từ hòa vào làn đường đông đúc trong đêm. Anh lấy ra cho cô hộp socola.
- "Bảo bối, socola em thích, ăn một chút đi." Anh mỉm cười nói.
Lâm Mạn Ninh nhận lấy hộp socola:"Hắc biến thái, ăn một chút đi."
- "Không cần, anh mua cho em mà." Anh quay sang nâng tay nhẹ nhàng lau đi ít socola dính bên khóe môi cô.
Lâm Mạn Ninh mất tự nhiên quay sang chỗ khác, Hắc Bạch Lam mỉm cười, anh phát hiện vật nhỏ này da mặt càng ngày càng mỏng, càng ngày càng dịu dàng, lại còn biết xấu hổ nữa.
Xe dừng trước cửa biệt thự của Lâm gia, anh nhìn gương mặt đang ngủ say của cô đầy ôn nhu rồi cúi người bế ngang cô vào trong. Mẹ Lâm lúc này đang ngồi ở phòng khách đợi họ.
- "Về rồi sao?" Mẹ Lâm hỏi.
Hắc Bạch Lam gật đầu:"Vâng, để cháu đưa cô ấy lên phòng."
- "Ừ, đưa con bé lên phòng giúp cô." Mẹ Lâm nói rồi đứng dậy đi theo anh.
Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi tháo đôi giày cao gót ra cho cô, tiếp theo anh kéo chăn đắp lên cho cô. Mẹ Lâm đứng ngoài cửa nhìn từng động tác của anh, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.
- "Cảm ơn con, thôi khuya rồi, con về đi, con bé để ta là được rồi."
Hắc Bạch Lam quyến luyến nhìn gương mặt cô rồi nói:"Vâng, vậy cháu xin phép."
Mẹ Lâm gật đầu rồi đi vào phòng đóng cửa lại, lấy bộ đồ ngủ thay cho cô, tẩy trang cho cô rồi tắt điện nằm xuống cạnh cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
Hắc Bạch Lam đi vào phòng làm việc của mình, thư kí Lê tay đang cầm điện thoại nghe, tay thì đọc văn kiện. Hắc Bạch Lam ngồi xuống ghế của mình rồi rút một văn kiện trong sấp tài liệu cao kia.
- "Hắc tổng, lão gia vừa gọi điện, tối nay bảo anh về để ăn bữa cơm gia đình, Tô gia cũng có mặt ở đó."
Hắc Bạch Lam dừng lại động tác, anh thở dài:"Lịch trình hôm nay của tôi thế nào?"
- "Sáng nay chúng ta có cuộc họp để đưa ra sản phẩm mới, trưa nay có hẹn ăn trưa cùng Lôi tổng, chiều phải sang thành phố S làm cuộc khảo sát nhanh, tối nay thì rảnh ạ."
Hắc Bạch Lam ngẩng đầu lên:"Cô nói xem lấy lí do gì sẽ thích hợp nhất?"
- "Hắc tổng, anh nên rõ cho họ hiểu."
Hắc Bạch Lam gật đầu, cũng phải, chi bằng tối nay anh nói thẳng ra để hủy cuộc hôn nhân này. Hắc Bạch Lam kí vào bên phải của tờ giấy rồi gấp lại đưa tập tài liệu đó cho thư kí Lê.
- "Tốt, vậy chuẩn bị chút đi."
Thư kí Lê gật đầu:"Tôi hiểu rồi".
Lâm gia..
Lâm Mạn Ninh mặc một bộ váy rộng màu hồng, nằm sấp trên giường, hai chân đưa qua đưa lại, một tay cầm đồ ăn, một tay lướt điện thoại.
- "Con nhỏ này, có điểm thi rồi, mau lên xem đi chứ? Ở nhà chỉ có mấy cái này là giỏi thôi."
Lâm Mạn Ninh quay lại nhìn bà rồi lồm cồm ngồi dậy:"Mẹ đợi chút, để con xem đã."
- "Sao rồi, kết quả thế nào rồi?" Mẹ Lâm hồi hộp hỏi.
Lâm Mạn Ninh cau mày nhìn bà:"Chết rồi, tiêu rồi."
- "Hả? Rốt cuộc có chuyện gì?" Mẹ Lâm hỏi.
Lâm Mạn Ninh cười rộ lên:"Con vẫn đứng đầu toàn trường, haha, mẹ thấy chưa? Con đã nói con gái mẹ sẽ không để mẹ thất vọng rồi mà."
Mẹ Lâm mỉm cười:"Phải, phải, đúng là không thất vọng."
"Tít..tít..tít.." Lúc này điện thoại của cô reo lên. Mẹ Lâm nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười.
- "Được rồi, làm gì làm đi, ta đi có việc đây."
Lâm Mạn Ninh bẽn lẽn nhìn bà rồi nghe máy:"Alô".
Đầu bên kia, Hắc Bạch Lam đang ở thành phố S để khảo sát, một tay anh bỏ trong túi quần, một tay cầm điện thoại, dáng người cao lớn đứng nhìn xuống mảnh đất phía dưới.
- "Bảo bối, em đang làm gì vậy?" Giọng anh đầy cưng chiều.
Lâm Mạn Ninh hít thở sâu rồi nói:"Tôi làm gì phải báo cáo với chú sao?"
Hắc Bạch Lam mỉm cười:"Tối nay em rảnh không? Đến với anh một nơi nhé!."
Tim cô rung mạnh lên từng hồi, cảm giác này thật khó chịu, tại sao vậy?
Cô hỏi lại:"Đến nơi nào?"
- "Đến nhà anh, anh muốn giói thiệu em với gia đình anh."
***
Chap sau có biến:))
Mưa quá càng nàng xinh đẹp ơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...