Tiếng Khóc Âm Hồn


— Dậy….dậy nào…..Trời đất ơi…Sao nó ngủ say dữ vậy trời.
Giọng một người đàn ông mặc quần áo bảo hộ của EVN nói với cô Quỳnh.
Cô Quỳnh đáp:
— Chắc có lẽ hôm qua mới bay về Việt Nam, chênh lệch múi giờ nên mệt đấy.

Thanh niên mà, ngủ say như thế này cũng không có gì lạ…..À mà cháu nó dậy rồi này….Phú, cô Quỳnh đây…..Sao cháu……
Phú mở mắt, nhưng ngay lập tức choàng người dậy khiến cô Quỳnh cũng như tay thợ điện bị một phen giật mình.

Khuôn mặt thất thần, điều đầu tiên Phú làm là đưa tay sờ lên ngực của mình rồi thở dốc, không có vết đâm nào cả, cũng không có máu.

Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trời lúc này đã sáng, nhưng Phú hoảng loạn thu người lại khi thấy một ai đó đang ở trong nhà của mình.
Trấn tĩnh lại một giây, Phú nhận ra đó chính là cô Quỳnh, còn người đàn ông kia là nhân viên điện lực.
Cô Quỳnh sau khi giật mình thì giờ cũng khẽ hỏi:
— Kìa….kìa….Phú….Cháu sao vậy….? Có phải là nằm mơ thấy ác mộng không…?
Mồ hôi mồ kê chảy ướt cả áo, đến tận bây giờ Phú mới tin là mình vẫn còn sống.

Trên mặt bàn uống nước, chìa khóa nhà vẫn nằm đó, điện thoại cũng vẫn ở đó chứ không phải Phú đã đánh rơi trên tầng 2, vali, balo, hành lý cũng nguyên vẹn……Hóa ra tất cả mọi chuyện, những cảnh tượng khủng khiếp ấy chỉ là một giấc mơ.

Một giấc mơ quá thật, nó thật đến nỗi Phú tưởng rằng mình đã bị gϊếŧ.
Phú ấp úng đáp:
— Ơ….dạ không….? Chỉ là cháu thấy hơi bất ngờ khi có người ở trong nhà….
Cô Quỳnh cười:
— À, cô xin lỗi……Hôm qua cô có hẹn nhân viên điện lực sáng nay tới sớm để lắp đồng hồ cũng như xem lại đường dây điện cho nhà cháu.

Nhưng lúc thợ người ta tới, cô đi sang gọi không thấy cháu trả lời.


Thấy cổng chưa khóa nên cô với cậu làm điện này mở cổng đi vào trong mà chưa xin phép cháu.

Vào nhà thấy cháu đang nằm ngủ mà cô với cậu này gọi mấy lần không dậy.

Còn tưởng cháu bị làm sao ấy chứ…? Hay là do tối qua uống rượu với chú nên vẫn còn mệt…?
Phú thở hắt ra, thật may mắn khi những gì trải qua chỉ là một giấc mơ.

Phú nói:
— Dạ vâng, cũng có khi là như vậy….Cảm ơn cô nhé, cháu ngủ mà quên khuấy đi mất.

Xin lỗi anh, phiền anh xem giúp chuyện điện đóm, công xá như nào xong xuôi anh cứ bảo.
Nhân viên điện lực bắt tay vào việc, trong lúc đó, Phú ngồi bần thần ở bàn uống nước, mở điện thoại kiểm tra, chiếc điện thoại đã gần hết pin, nhưng không sứt mẻ gì cả.

Phú nhớ trong giấc mơ đêm qua, lúc bỏ chạy khỏi phòng thờ, Phú đã đánh rơi điện thoại xuống nền nhà.
Hãy còn run, Phú kéo vali lại gần rồi nuốt nước bọt.

Đêm qua Phú thấy, bên trong vali toàn những thứ quỷ quái gì đâu.

Nếu bây giờ mở ra mà thực sự những thứ đó xuất hiện, chắc Phú đứng tim mà chết.
“ Roẹt……roẹt “
Phú kéo phần khóa của vali, mở chiếc vali, Phú nhăn mặt, nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng có tay người, chân người hay thịt người nào trong này cả, chỉ có quần áo và quần áo mà thôi.
Hành động của Phú nãy giờ khiến cô Quỳnh thắc mắc, cô Quỳnh hỏi:
— Mặt cháu hơi xanh, có chuyện gì với cháu sao…? Nếu ốm cháu cứ nói, bên nhà cô có thuốc cảm sốt, để cô về lấy cho cháu.
Phú lắc đầu:
— Không cần đâu ạ, cháu không sao cả, nghỉ ngơi một chút là lại khỏe ngay thôi.

Mà hôm nay cô không đi làm sao ạ…?

Cô Quỳnh trả lời:
— Từ lúc bà bệnh là cô nghỉ làm rồi, chú Nghị bận nhiều công việc, cô phải ở nhà chăm sóc cho bà.

Nhà thì rộng mà neo người, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 mẹ con.

À trưa nay sang bên nhà cô ăn cơm nhé, chú cũng bảo cô sang nói cháu như vậy.

Đừng ngại, tuy chúng ta mới gặp nhưng nói thật, cô chú coi cháu như con cái trong nhà.

Hiện cháu cũng sống 1 mình, chi bằng cứ sang bên cô ăn cơm.

Cô chú cũng vui mà cháu cũng đỡ vất vả.

Chứ thanh niên như cháu chắc cũng chẳng nấu nướng gì, lại ăn linh tinh, không đảm bảo…..Cô nấu ăn ngon lắm đấy.
Hơi ngại, nhưng phải nói món ăn cô Quỳnh nấu rất ngon, hơn nữa đúng là Phú đang tính sau khi nhà cửa dọn dẹp xong xuôi cũng sẽ ra ngoài ăn.

Từ bé đến lớn Phú không phải động tay chân vào việc bếp núc, ở Việt Nam thì có người giúp việc, sang bên kia thì có bố phụ trách việc cơm nước.
Phú nói:
— Dạ, cháu chỉ ngại……
Cô Quỳnh nói luôn:
— Không phải ngại, cháu đồng ý là cô chú vui còn chẳng hết, ngại ngùng gì chứ……Quyết định vậy nhé, hi hi, để lát cô gọi điện báo cho chú Nghị vui.

Giờ cháu làm gì cứ làm đi, cô về nhà đặt người ta đem thực phẩm đến, nấu xong cô sẽ gọi cháu sang…..Thế nhé.
Nhìn cô Quỳnh vui mừng đến lạ thường, Phú cũng hiểu, nỗi đau trong lòng vợ chồng cô Quỳnh là vô cùng lớn, nỗi đau đó khiến họ cho tới tận bây giờ, mặc dù cái chết của cậu con trai đã trôi qua hơn 1 năm nhưng họ vẫn chưa thể quen được với sự thật nghiệt ngã, con họ đã ra đi mãi mãi.


Có thể, vợ chồng cô Quỳnh đang coi Phú như một người thế thân để khỏa lấp đi phần nào sự đau đớn trong lòng, họ coi Phú giống như con trai của họ, họ ao ước, thèm muốn cảm giác gia đình sum vầy lúc con trai họ còn sống.

Biết như vậy, nhưng nhìn ánh mắt của cô Quỳnh, nhìn sự hào hứng của chú Nghị khi nói chuyện với Phú, Phú không nỡ khiến họ buồn thêm, dù sao cũng chẳng mất mát gì, cô Quỳnh và chú Nghị cũng đều là người tốt, họ giúp đỡ Phú nhiều chuyện, Phú cũng cần làm gì đó báo đáp.

Và đây, cũng giống như đem lại cho họ một niềm vui nho nhỏ.
Đang mải suy nghĩ thì Phú bị tiếng gọi của tay nhân viên điện lực làm giật mình:
— Này thanh niên, lên tầng 2 chỉ cho tớ xem hệ thống nguồn ở đâu đấy nhỉ…..? Nhà rộng thế này mà ở một mình cũng phí, đất đang sốt, chỗ này mà bán đi giờ cũng phải hơn chục tỷ chứ chẳng đùa.

Hai lô, góc bánh trưng, mỗi tội nhà hơi cũ.

Khu này bây giờ toàn người có tiền ở, mà quên, đến ngôi nhà như này mà còn bỏ không mấy năm thì gia đình chú em thiếu gì tiền nhỉ…? Hì hì, đúng là sinh ra đã ở vạch đích, sướng thật đấy, chẳng như bọn anh, leo trèo trên cột chẳng biết leo đến bao giờ mới mua được đất ở đây.
Những lời khác Phú không quan tâm, nhưng khi nghe đến tầng 2 Phú bất chợt sởn da gà.

Giấc mơ đêm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí, mọi thứ thật đến nỗi dù bây giờ trời đã sáng mà Phú vẫn còn cảm giác rợn tóc gáy.
Dẫu sao cũng cần phải lên tầng 2 để kiểm tra lại một lần nữa xem thực hư ra sao.

Trời đã có nắng, lại thêm tay nhân viên điện lực, mọi thứ không còn ghê sợ như khi trời tối.
Phú đáp:
— Ok anh, chúng ta lên đó xem thế nào.
Vừa bước vừa nhìn kỹ từng bậc cầu thang, với lớp bụi phủ dày như vậy, chỉ cần một vết chân hay đại loại gì đó tương tự cũng sẽ để lại dấu.
Đang đi, bỗng Phú đứng lại khiến tay thợ điện húc vào người, tay thợ điện cau mày ;
— Sao đang đi lại dừng đột ngột thế..? Suýt rơi cả đồ.
Phú khẽ rùng mình khi mà trên những bậc cầu thang lên xuống thực sự có in hằn những dấu vết nhỏ có hình tròn.

Vết hãy còn mới, hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ đêm qua ùa về khiến Phú toát mồ hôi hột.
Không thấy Phú đi tiếp, tay thợ điện càu nhàu:
— Bị sao đấy..? Đi đi chứ..? Đứng như phỗng thế à..?
Nếu không có tay thợ điện ở đằng sau thì chắc chắn Phú đã quay ngược xuống dưới rồi.

Nửa sợ hãi, nửa tò mò, trong giây lát, Phú quyết định đi tiếp bởi ông bà xưa có nói: Ma quỷ có đáng sợ đến đâu thì chúng cũng không dám xuất hiện vào ban ngày.
23 tuổi, tư tưởng tiến bộ, lại sống ở Châu u những năm gần đây, khái niệm về ma quỷ đối với Phú rất mơ hồ.


Cũng có thể nói dù đã trải qua một vài chuyện nhưng Phú không nghĩ trên đời này có ma quỷ.

Nhưng, sau 1 đêm ngủ tại ngôi nhà của chính gia đình mình.

Lúc này đây Phú đang run lên từng chập theo từng bước chân đi lên tầng 2.
Tay thợ điện cũng là người tinh ý, nhìn bậc cầu thang có hằn những vết lạ, người này hỏi:
— Dấu chân con gì đây nhỉ…? Lốm đốm nhiều thế..?
Phú không trả lời, bởi Phú cũng chẳng biết đó là dấu chân hay dấu vết của thứ gì, con gì…..Bước lên đến tầng 2, ánh nắng bên ngoài chiếu qua những khung cửa sổ khiến mọi thứ không có gì đáng sợ như Phú vẫn đang tưởng tượng.
Bảng điều khiển điện của tầng 2 nằm ngay đầu hành lang tầng 2.

Trong lúc tay thợ điện mở bảng điều khiển để xem lại kết cấu, đường dây điện…..thì Phú bước tới từng căn phòng, đưa tay mở thử cánh cửa phòng ngủ của mình ngày trước, Phú không mở được vì cửa đã khoá.

Tiếp đến phòng ngủ thứ 2, cũng như vậy, cửa đã khoá không mở được.
Cuối cùng, Phú nhìn về cuối hành lang, căn phòng thờ ở đó.

Trời sáng, nhìn qua thì cửa phòng thờ cũng đóng kín.

Chưa bao giờ Phú thấy run như lúc này, nhà của mình, vậy mà chỉ mở một cánh cửa thôi cũng làm cho Phú ngập ngừng.
Đưa bàn tay nắm lấy tay cầm của cánh cửa, Phú khẽ vặn nhẹ thì…
“ Cách “
Cửa phòng thờ không khoá, bất giác thả tay ra, cánh cửa như bị trượt bản lề.

Phú không đẩy nó cũng đang tự mở vào trong.
“ Két….Két….Kẹt….Kẹt “
m thanh phát ra từ cánh cửa khiến Phú nổi da gà.
“ Véo “
Phú hét toáng lên đầy kinh hãi:
— Á…..Á…..Á…..Ma…..M….a….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui