Tiếng Hát Nơi Biển Cả

_ Như các em đã biết, ảo ảnh là một hiện tượng khúc xạ ánh sáng trong điều kiện thuận lợi tác động vào tri giác của con người, khiến chúng ta có thể thấy được những hình ảnh không có thực……

Lời giảng bài của thầy giáo phụ trách môn vật lý học nghe thật đỗi thú vị. Nhưng thú vị không có nghĩa là 100% học sinh trong lớp sẽ đều tập trung lắng nghe. Chắc chắn sẽ có người chăm chú, người ngủ gà ngủ gật… Đấy cũng chỉ là một trong những quang cảnh rất đỗi bình thường diễn ra trong một cuộc sống bình thường thôi. Người chịu khó ngồi nghe giảng, ghi chép đầy đủ, tìm ra những ý tưởng hay thú vị và cùng thảo luận trước lớp sẽ được giáo viên bộ môn để ý khen thưởng. Còn đứa không chịu để ý nghe, ngồi đánh ca rô, búng thun hay xì xầm nói chuyện làm việc riêng thì bị giáo viên gọi lên cảnh cáo trước toàn lớp là chuyện quá hiển nhiên… Nói chung, đây là một thế giới mà các vị thần tạo ra… một cuộc sống đã được các vị thần sắp đặt sẵn, và ta chỉ có thể chấp nhận nghe theo một cách vô thức

Về phần Mikazuki, cô ấy không phải là người lơ là việc học. Nhưng đã là con người, thì khi gặp phải những khúc mắc trong lòng thì khả năng tập trung của họ sẽ bị chia đôi một nửa. Nên hiện tại, dù rằng giáo viên đang giảng bài, Mikazuki vô tình không nghe thấy bài giảng… Cô ấy chỉ ngồi tay chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ để có thể quan sát những áng mây trắng trôi phiêu bồng. Nó thật nhẹ nhàng êm ái, không phải vướng bận bất cứ điều gì khỏi chốn nhân gian… Đôi khi, Mikazuki cũng muốn được hòa nguyện vào những áng mây trôi ấy để không phải suy nghĩ gì nhiều… Nhưng ngay cả người như Mikazuki mà cũng có mong muốn đó thì quả thật rất ư lạ lùng

_ Minamiya – san… hiện tại… anh đang suy nghĩ đến điều gì?

_ Tsuchimikaido – kun!

_ Dạ vâng!

Mikazuki cứ mải miết nhìn những áng mây trắng trôi bên ngoài mà không nhận thấy giáo viên bộ môn đang đứng ngay bên cạnh bàn mình lúc nào không hay. Nghe tiếng gọi tên mình, cô ấy nhanh chóng quay lại và luống cuống đứng lên. Tuy nhiên, thật may mắn là thầy phụ trách môn đã cao tuổi, trải qua nhiều sự đời, hiểu được những tâm tư của học sinh khi đang trong độ tuổi này… nên cũng rất hiền lành. Không chỉ đối với Mikazuki là người nhà Tsuchimikaido, mà với cả các học sinh khác, thầy cũng chỉ có chung một biểu lộ cảm xúc

_ Tsuchimikaido – kun, nếu như em cảm thấy không khỏe thì hãy xuống phòng y tế nghỉ ngơi chút đi. Cứ để tinh thần thấp thỏm thế này… thì không thể tập trung học được đâu… chi bằng cứ xuống đó ngủ một giấc cho khỏe lại thì sẽ tốt hơn nhiều!

_ Dạ… em ổn ạ, không cần phải xuống phòng y tế đâu ạ… Em thành thật xin lỗi vì đã không chú ý lắng nghe bài giảng của sensei!

_ Ừ, nếu em đã nói thế thì thầy cũng yên tâm… Thầy biết nhà Tsuchimikaido có rất nhiều việc cần lo. Nếu gặp phải chuyện gì thì đừng ngại nói cho thầy biết nhé. Thầy sẽ giúp đỡ em hết mình!

_ Vâng… em cảm ơn!

Mikazuki cúi đầu xin lỗi thầy lần nữa rồi từ từ ngồi xuống khi thầy ấy quay lưng, tay cầm sách từ từ bước lên bảng để tiếp tục công việc dạy học của mình

………………….

_ Được rồi, chúng ta tiếp tục việc học… thầy đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ…

Tiết học được tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng đấy chỉ là những phút diễn biến trong thời gian ngắn thôi… Bởi ngay sau đây sẽ còn nhiều chuyện thú vị xảy đến nữa. Điển hình như… có một em học sinh nữ không rõ năm nhất hay năm hai, hoặc cũng có thể là năm ba. Chỉ biết chắc chắn là em ấy là nữ sinh trường It. Harm Sokyuran vì bộ trang phục quá đặc biệt… Quan trọng là cô nữ sinh đó đang ráng sức để chạy dọc trên tuyến hành lang gần lớp học của Mikazuki. Nhưng do chạy nhanh quá nên cô bạn ấy chân phải va vào chân trái ngã nhào xuống đất

_ Chết thật, em không sao chứ?

Thầy phụ trách môn từ lớp Mikazuki nhanh chóng chạy ra đỡ cô ấy xem như thế nào

_ Đi đứng bình thường nhẹ nhàng thôi. Hà cớ gì em lại hấp tấp như thế!

_ Toyama – sensei… có … có…

_ Hử? Có gì? Em nói to lên, thầy nghe không rõ…

Chẳng hiểu lý do vì sao mà trông em nữ sinh đó lại trở nên hoảng loạn lo sợ như vậy. Cô ấy còn bám chặt hai tay vào áo thầy mà còn chưa kiểm soát được sự run rẩy còn sót lại. Đôi mắt của cô nữ sinh nhỏ hướng lên thầy Toyoma với những giọt lệ còn vướng trên mi. Cô ta thật sự đang lo sợ điều gì đến mức như vừa thấy ma xong

_ Trên sân thượng… trên sân thượng… có đánh nhau!

_ Em nói sao? Đánh nhau ư? Ai đánh ai???

_ Thành viên CLB báo chí… và… Kazuto… Minamiya!

Cái tên Kazuto Minamiya hiện lên trong tâm trí Mikazuki khi nó vừa được cất lên từ chính miệng cô nữ sinh đó. Kazuto Minamiya là một tay không hề bình thường về mặt tư tưởng. Cả sức đánh nhau cũng không phải dạng vừa… Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ động tay động chân nếu như không có ai chủ ý khiêu khích hay gây sự với hắn trước. Chắc chắn ở đây phải có uẩn khúc nào đó… mà khoan, bây giờ không phải lúc cho mấy chuyện như thế này. Điều quan trọng là đang xảy ra đánh nhau trên tầng thượng, và nếu đối thủ thật sự là Kazuto Minamiya… thì mọi chuyện không hay rồi

Ngay lập tức, Mikazuki nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, ra luôn cả lớp học, vượt mặt thầy phụ trách bộ môn

_ Tsuchimikaido – kun, em đi đâu vậy?

Mikazuki chạy thật nhanh, đôi chân thon thả của cô ấy không chịu dừng lại cho đến khi được tận mắt chứng kiến thấy những gì đang diễn ra trên tầng thượng

_ Minamiya – san, Minamiya – san… Minamiya – san!

………………………………………..

………………………………………...

Cánh cửa sân thượng bật mở… Mikazuki không khỏi căng tròn đôi mắt hoảng hồn khi được chứng kiến một cảnh hết sức hãi hùng… Nói là hãi hùng thì còn nhẹ quá. Đúng hơn là quá kinh khủng… khi Tsubaki đứng giữa ba tên nằm một đống trên sàn, toàn thân thể của chúng hiện rõ những vết bầm vết tím, thậm chí là cả máu cũng có nữa

Chính hắn đã đập cho tụi kia một trận nên thân, đập cho chúng không thể đứng lên được nữa… Đập cho những giọt máu của chúng dính trên gương mặt đang nở nụ cười một cách lạnh lùng đáng sợ

_ Minamiya – san, anh thật sự đã…

_ Đầu tím!

Khi hai ánh mắt ấy chạm nhau, Mikazuki mới nhận ra một điều rằng: bản thân mình chẳng biết chút gì về Tsubaki hết. Từ những suy nghĩ, lời nói, và hành động. Cô cứ nghĩ mình đã hiểu hơn một tí về hắn… nhưng thật sự, tát cả chỉ là một sai lầm tai hại. Người mang tên Kazuto Minamiya… là một dấu chấm hỏi cực lớn mà Mikazuki vẫn chưa thể giải đáp được

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Thế, em tính thế nào đây Kazuto Minamiya – kun!

Thầy hiệu trưởng nhìn thẳng vào học bạ giả của Tsubaki với hình ảnh được dán trong đó đi đôi cùng danh tính là Kazuto Minamiya một thoáng chốc rồi ngước lên cái bản mặt hờ hững chả thèm quan tâm của hắn

Số là sau khi gây sự với các thành viên CLB báo chí, Tsubaki bị gán tội cố ý gây thương tích về mặt thể xác cho học sinh khác nên hiện tại đang được một vé ghé thăm phòng hiệu trưởng để giải quyết


Đối với học sinh, thì nơi đáng sợ nhất là phòng hiệu trưởng. Đừng nói đến phòng hiệu trưởng, chỉ là phòng giám thị thôi, chúng đã xanh cả mặt, đứng không vững mà tim muốn nhảy dựng khỏi lồng ngực rồi. Đằng này, Tsubaki vẫn làm bộ mặt thờ ơ ngán ngẫm, ngón út tay phải đưa lên ngoáy ngoáy lỗ tai trước mặt hiệu trưởng của trường It. Harm Sokyuran… Nhìn phát biết ngay Tsubaki còn chẳng thèm quan tâm đến tình hình mình bất lợi như thế nào. Hắn thậm chí còn liếc ánh mắt đáng lẽ ra học sinh không được phép làm với giáo viên( Bởi hắn đã qua độ tuổi học sinh 1 năm trước rồi)

_ Tính sao là tính sao? Muốn gì thì thầy nói đại ra luôn đi cho nó đỡ rách việc và mất thời gian!

Thái độ của Tsubaki thật sự khiến nhiều người theo nghề sư phạm cảm thấy ức chế. Nhưng hiệu trưởng cũng cho qua, xem như tuổi trẻ bồng bột chưa biết đúng biết sai, từ từ khuyên răn nói cho nó hiểu cũng là một hình thức giáo dục tốt nhất

_ Kazuto Minamiya – kun, tôi đã từng nghe các giáo viên khác phản ảnh về em rất nhiều. Em hầu như không có mặt trong giờ học và luôn xuất hiện khi gần về. Không những thế, em còn tự mình tách biệt với toàn bộ bạn bè trong lớp. Nói năng cộc lốc thô lỗ với tất cả mọi người xung quanh từ bé đến lớn. Mặt khác, sự việc ngày hôm nay đã là vượt quá ranh giới của một học sinh trung học rồi, em hiểu ý tôi muốn nói gì chứ?

_ Lằng nhằng vớ vẩn, tuôn thẳng ra luôn đi… lòng và lòng vòng rồi lại chẳng đâu vào đâu. Đó là lý do vì sao tôi chán ghét những tên học nhiều mà nói chuyện đầy ẩn ý!

_ Thôi được, để tôi nói luôn cho em hiểu. Kazuto Minamiya, em đã phạm vào quy định thứ 29 của It. Harm Sokyuran, cố tình gây thương tích cho người khác. Xét theo hành vi của em, tôi không còn cách nào khác ngoài việc… đình chỉ một năm. Em có chấp nhận hình phạt này hay không?

Nếu như nghe không nhầm thì thầy hiệu trưởng vừa nhắc đến hai chữ “ đình chỉ”. Kiểu này thì thật sự khá căng đây… Làm học sinh thì mức tệ nhất của việc phạm lỗi là bị đình chỉ việc học… tức là không được đến trường, không được đến lớp trong suốt 1 năm và chỉ có thể quay trở lại khi hình phạt không còn hiệu nghiệm. Đương nhiên là so với mức đuổi học vĩnh viễn thì còn nhẹ hơn… nhưng “đình chỉ” cũng là một quyết định kinh khủng mà khi nghe xong học sinh nào cũng phải khiếp sợ… Chỉ trừ một số thành phần đặc biệt bất thường như Tsubaki

_ Đình chỉ học 1 năm… chứ không phải đuổi học vĩnh viễn à?

_ Đáng lý ra… tôi phải hạ em xuống thành đuổi học vĩnh viễn. Nhưng thiết nghĩ chắc ít nhiều em cũng có liên quan đến gia tộc Minamiya… nên hình phạt thế này là tốt lắm rồi. Dù sao thì… tôi cũng không muốn chuyện này rùm beng lên gây ảnh hưởng đến các học sinh khác!

Tsubaki cho đôi bàn tay vào túi quần, hắn khẽ nở một nụ cười nhếch tỏ ý hơi xem thường

_ Biết tôi là người từ gia tộc Minamiya, nhưng ông vẫn quyết định đình chỉ tôi. Nếu thấy tôi phiền phức như thế sao không đuổi cổ luôn đi cho rồi… Là do nhà Tsuchimikaido quyền lực hơn nhà Minamiya ư? Không… hai bên đều ngang nhau không ai hơn ai… À, hay là ông nghĩ do nhà Tsuchimikaido chịu đầu tư tiền vào đây, nên ông có thể ăn mảnh một mình mà không sợ nhà Minamiya? Thử đặt ra trường hợp thế này nhé, nếu như người đứng trước mặt ông không phải là tôi, mà là cái con bé nhà Tsuchimikaido kia… thì ông sẽ nâng, hạ hay giữ nguyên hình phạt này hả hiệu trưởng?

_ Kazuto Minamiya, em đã đi quá xa với phạm vi của một học sinh rồi. Dừng lại ngay trước khi cơn phẫn nộ của tôi lên đến đỉnh điểm!

Ừ thôi thì im, nếu người đứng đầu học viện It. Harm đã lên tiếng bắt học sinh ngậm mỏ thì Tsubaki sẽ không nói nữa. Nếu không cho nói thì hắn sẽ dùng hành động. Tsubaki lạnh lùng bước từng bước lộp cộp đến chiếc bàn của thầy hiệu trưởng. Hắn thò tay lấy sổ học bạ của mình một cách ngang nhiên không sợ bất kỳ kẻ nào… Và hành động tiếp theo của Tsubaki là dùng tay còn lại xé toạc cuốn sổ danh bạ ấy thành hai phần bằng nhau trước ánh mắt không khỏi ngạc nhiên của hiệu trưởng. Thầy ấy chỉ có thể lẳng lặng nhìn Tsubaki tiếp tục xé vụn nó thành từng mảnh nhỏ và thở rơi vương vãi như bông hoa anh đào rơi xuống sàn

_ Nếu ngay từ đầu quyết định hình phạt của tôi là đuổi học thì làm thế này đi cho tiện lợi cả đôi bên. Tôi cũng không thiết tha gì cái trường này và cũng muốn rời khỏi nó ngay từ lúc mới nhập học. Từ giờ tôi sẽ không còn xuất hiện trước mặt ông nữa đâu nên cứ yên tâm ăn tiền của nhà Tsuchimikaido đi nhé, hiệu trưởng!

Làm một tràng khiến người khác phải bỡ ngỡ hoang mang vì không lường trước được sự việc. Tsubaki tạm biệt căn phòng này bằng cách quay lưng tiến ra ngoài cửa. Nhưng trước khi đi, Tsubaki còn ngoái cổ lại tặng cho ông ấy một câu nói cuối cùng

_ À phải rồi hiệu trưởng… theo ông thì một tấm bằng bên Anh và một tấm bằng tốt nghiệp ở Nhật thì cái nào tốt hơn?. Bây giờ, bằng cấp chẳng làm ăn được cái gì hay nấu lên mà cho vào bụng được đâu. Nếu cảm thấy nó không cần thiết thì đừng có treo lung tung khắp nơi như thế… nhìn nó chật chội và chướng mắt lắm. Cho người đến dọn dẹp thường xuyên đi nhé!

Tsubaki nói thế bởi vì trong phòng hiệu trưởng có treo rất nhiều bằng cấp trong phạm vi Nhật Bản. Mà hắn lại theo lối suy nghĩ con người được đánh giá qua thực lực chứ không phải mấy cái khung bằng hoàn toàn có thể ra ngoài nhờ làm giả vài cái được. Nên Tsubaki cho rằng đừng có treo nó lên khi cảm thấy nó chỉ nhìn được bằng mắt không thôi chứ hoàn toàn chẳng được ích lợi gì hết

…………………………

_ Minamiya – san!

Tsubaki vừa bước chân ra khỏi phòng hiệu trưởng thì hắn phải đối mặt ngay với một vấn đề khác nữa. Cụ thể là trong lúc hắn đang gây chuyện với hiệu trưởng bên trong, thì Mikazuki đã đứng bên ngoài đợi sẵn. Nên vừa bước ra, Tsubaki đã giáp mặt ngay với cô ấy

_ Minamiya – san, thực sự chuyện này là thế nào? Có thật là anh đã…

_ Hầy, cô đã chứng kiến thấy mọi chuyện bằng mắt rồi còn hỏi gì nữa. Thời gian tới, chắc cô sẽ phải đi học một mình đó đầu tím!

_ Đi học một mình… nói như thế nghĩa là…

Tsubaki lẳng lặng quay lưng bỏ đi một cách lạnh lùng thờ ơ. Hắn không cần nói ra vế sau thì Mikazuki cũng hiểu được hình phạt hiệu trưởng dành cho hắn. Chính vì hình phạt ấy quá đáng sợ và nghiêm trọng, Mikazuki không thể ngờ rằng Tsubaki lại dính phải nên cô ấy rất hoang mang lo lắng

_ Đợi một chút đã Minamiya – san, anh tính đi đâu khi chưa nói cho tôi biết hết mọi chuyện?... Có thật là anh đã đánh nhau với thành viên CLB nhiếp ảnh không?

Tsubaki chợt dừng lại, hắn còn không thèm quay mặt lại nói chuyện với Mikazuki cho đàng hoàng tử tế… Nhưng ít ra thì hắn cũng còn chịu trả lời câu hỏi

_ Ừ, phải… là tôi đấy… là tôi đã đánh cho chúng mất vài cái răng đấy. Vừa lòng cô chưa?

_ Tại sao anh lại đánh họ? Anh đâu có liên quan gì với CLB nhiếp ảnh cũng như họ đâu có gây thù oán gì với anh? Lý do gì mà anh…

_ Chúng không trực tiếp gây sự với tôi… nhưng chúng đã khiến cho linh hồn tôi trở nên điên dại không thể kiểm soát. Nhưng đó không phải là tất cả!

Chẳng hiểu sao, Tsubaki bỗng trở nên xa xăm phiền muộn như vậy. Giống như hắn có nỗi niềm riêng không thể bày tỏ với ai đó. Trong đầu Tsubaki… cái lý do đánh nhau không bắt nguồn từ việc các thành viên CLB báo chí làm hắn nhớ đến Lumina, mà là một nguyên do khác

_ Vì chúng đã dám hủy hoại ước mơ và niềm tin trong cô nên tôi mới cho chúng một trận!.... Một lối suy nghĩ như thế, thì thử hỏi, làm sao Tsubaki có thể trả lời một cách thẳng thừng được

Tsubaki đưa tay ra sau gáy, miệng cất tiếng thở dài ngán ngẫm

_ Thế thôi, tôi sẽ gặp cô sau. Dù không còn đi chung chuyến xe buýt, nhưng cũng còn khối cơ hội và dịp để dòm mặt. Cứ yên tâm đi nhé!

………………………….

Về phần Mikazuki, cô dường như cũng cảm thấy Tsubaki đang có nỗi tâm sự trong lòng nhưng vì một lý do nào đó mà hắn không muốn bày tỏ. Tsubaki không bao giờ trả lời thật với những gì mình nghĩ. Thế nên… Mikazuki cho rằng mình cần phải làm gì đó để giúp đỡ Tsubaki… Nhưng làm gì là làm gì? Bản thân Mikazuki có thể làm được gì để hắn thôi chìm đắm trong thế giới u ám đen tối do chính hắn tự tạo ra

_ Minamiya – san, tôi… tôi… xin hãy…

_ Hả? Cô đang nói gì vậy?

Mikazuki siết chặt đôi tay xuống chiếc váy đỏ đồng phục trường. Cơ thể cô ấy khẽ run lên bần bật với nét ngượng ngùng đỏ tái chín cả gương mặt. Mikazuki cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn như ban nãy

_ Nói gì nói to lên, tôi không nghe rõ!

_ Minamiya – san, anh đã quyết định sẽ nghỉ học ở trường đúng không?


_ Cô còn thắc mắc chuyện đó à? Có cần tôi nhắc lại để nghe cho rõ không?

_ Nếu vậy thì xin hãy… Minamiya – san… xin hãy hẹn hò với tôi, làm ơn!

Tsubaki không thể nói thêm bất cứ lời nào. Mà nói thẳng ra là hắn cũng không biết phải ứng xử thế nào làm cái bộ mặt trơ như tượng và ánh mắt tròn căng như thể không nghe rõ những điều Mikazuki vừa nói. “ Hẹn hò”, hình như cô ấy vừa mới thốt lên hai từ ấy thì phải… hoặc có thể là do mình nghe nhầm cũng nên

_ Hẩy? Cô vừa nói cái gì vừa xong đấy?

_ Minamiya – san, xin hãy hẹn hò với tôi, làm ơn!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiếng sóng biển tràn bờ nghe yên lành êm đềm thoáng đãng quá… Nó cứ như một bản giao hưởng tuyệt vời từ thiên nhiên mang lại… Mà thôi, nói nhiều quá về vẻ đẹp ở Kyuushi riết rồi sẽ chán mất. Dù sao thì không ai có thể phủ nhận vẻ tuyệt đẹp từ nơi biển cả đang vẫy gọi. Điều cốt lõi ngay lúc này là Tsubaki đã về đến nhà rồi… Phải, hắn đã chính thức nói lời chào tạm biệt với ngôi trường It. Harm Sokyuran, kết thúc quãng đường học sinh cấp ba của mình ngay tại đây và đón chào khoảng thời gian tự do tự tại của mình ở căn biệt thự kính ngoài vịnh biển này

Vừa về đến nhà, Tsubaki ném thẳng chiếc cặp xuống sàn. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đỏ bên ngoài quăng vất vưởng trên thành ghế. Chiếc cà ra vát đỏ trước ngực cũng bị kéo ra một cách mạnh bạo để cho Tsubaki có thể dễ dàng mở chiếc cúc áo đầu tiên cho thoáng. Tên đó còn mở điều hòa và nằm phịch lên cái ghế sofa mềm xốp

_ Ôi trời, mọi chuyện bắt đầu vượt ngoài sự tính toán của mình rồi đây… cái con nhỏ tóc tím ấy…

Tsubaki vắt tay lên trán, ánh mắt hướng thẳng trần nhà với niềm suy tư nghĩ ngợi về khoảng thời gian còn lại khi hắn ở trên trường. Chính xác hơn là hắn nhớ lại những lời Mikazuki đã nói với mình

****************************

_ Minamiya – san, xin hãy hẹn hò với tôi!

Mikazuki còn cúi đầu nữa. Điều đó khiến cho Tsubaki trở nên luống cuống không biết phải xử trí như thế nào. Đương nhiên là lạ rồi, cô ấy với hắn như nước với lửa, như chó với mèo, cứ hễ gặp nhau là đảm bảo sẽ có chuyện xảy đến. Họ chỉ mới bắt đầu đến gần nhau hơn trong sáng nay… mà giờ Mikazuki đòi hẹn hò với Tsubaki như một cặp tình nhân thật sự… Có ai đó làm ơn giải thích dùm Tsubaki ý nghĩa thế nào của hai chữ “ hẹn hò” dùm cái. Tsubaki cũng thừa biết… nhưng hắn vẫn chưa dám tin rằng Mikazuki thật sự muốn hẹn hò theo cái cách ấy… cái cách mà một cặp đôi nam nữ yêu nhau hay làm chung trong cái không khí lãng mạn ấy

Tsubaki ngoái cổ sang trái sang phải, đằng trước đằng sau, phía trên phía dưới để chắc chắn xem có thật là cô ấy đang nói với mình không… hay đang nói với một ai khác. Nhưng xem ra chỉ có duy nhất Tsubaki là người đang đứng ở đây… và chỉ duy nhất một người mang họ Minamiya đang đứng trước mặt Mikazuki

_ Này, cô có nhận thức được những gì mình nói không vậy? “ Hẹn hò” ư? Có phò thì cũng vừa vừa thôi. Ở đây là chốn công cộng, không thể đùa cợt được đâu nhé!

Mikazuki lắc đầu lia lịa như muốn phủ nhận hoàn toàn 

_ Không, Minamiya – san, tôi thật sự nghiêm túc trong chuyện này. Tôi muốn được hẹn hò với anh, Minamiya – san… cho nên, xin hãy chấp nhận lời hẹn hò này!

Từ trước đến giờ, ông bà thường hay có câu “ Trâu đi tìm cọc, chứ cọc có đi tìm trâu bao giờ” Ý nói trong chuyện tình cảm, thì người con trai phải chủ động tán tỉnh người con gái chứ không bao giờ có trường hợp ngược lại. Nhưng đó là chuyện xa xưa, tính từ thời câu chuyện Momotarou ra đời. Thời thế thay đổi, xã hội có bước phát triển vượt bậc, giới trẻ chạy theo xu hướng mới là chủ yếu. Nhất là khi trong đất nước xuất hiện cái gọi là nam nữ bình đẳng. Nên việc có một cô gái nào đó mở lời tỏ tình thậm chí là cầu hôn trước cũng không phải chuyện lạ… Nhưng sao thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào… nhất là đấng mày râu sẽ cảm thấy sao cái thân phận của mình cứ thấp hèn sao ấy… Tsubaki hiện giờ cũng có chút cảm giác như vậy

Hắn đưa tay lên trán, miệng thở dài ngán ngẫm chán nản

_ Từ từ đứng xem xét lại mọi việc đã. Cô thật sự muốn đi chơi với tôi, và muốn làm những điều như các cặp tình nhân khác thường làm trong “hẹn hò” ư?

Mikazuki gật đầu khẳng định

_ Quý cô nhà Tsuchimikaido, tôi thực lòng muốn hỏi cô sáng nay trước khi đi học cô đã ăn phải những gì mà từ lúc đi xe buýt chung đến giờ toàn nói ba điều linh tinh vớ vẩn. Cô thật sự không cần phải đi khám bác sĩ đó chứ?

_ Thần kinh tôi hoàn toàn bình thường, không có chạm mạch hay bị vấn đề gì hết. Tôi rất nghiêm túc và chắc chắn trong chuyện này!

_ Thôi được, nếu như cô đã nói như thế thì hãy cho tôi lý do vì sao tôi lại phải chấp nhận cuộc hẹn này? Nếu nghe thấy hợp lý thì biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại!

_ Chuyện này….

Mikazuki càng bấu đuôi váy mình chặt hơn, cả cơ thể bé nhỏ của cô ấy cũng run lên nhiều hơn ban nãy. Đó là chưa đề cập đến nét biểu hiện vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng trên gương mặt đỏ gay gắt xấu hổ ấy còn gấp mấy lần hơn… Như thể, Mikazuki không thể cho Tsubaki một câu trả lời cụ thể lý do vì sao mình lại muốn đi chơi với Tsubaki như một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết… Liệu có phải Mikazuki đang…

_ Tôi không nói được… tôi không thể nói cho anh biết được… 

_ Oh, nếu thế thì đơn giản quá rồi còn gì… chẳng cần phải suy nghĩ thêm làm chi nữa cho mệt cái thân lẫn bộ óc!

Thế là Tsubaki quay lưng bỏ đi… Hành động này đồng nghĩa với việc hắn đã từ chối cuộc hẹn hò với Mikazuki và đang có ý định trở về căn nhà ngoài vịnh biển đánh một giấc

Nhưng Mikazuki đã kịp chạy đến và bám chặt lấy vạt áo khoác của Tsubaki hòng không cho hắn rời khỏi đây

_ Tôi biết tôi khó có thể giải thích cho anh rõ ràng. Nhưng làm ơn Minamiya – san… chuyện này thật sự rất quan trọng không chỉ riêng tôi… mà còn cả anh nữa. Minamiya – san, xin hãy đồng ý hẹn hò với tôi… xin anh đấy!

*********************

Tsubaki nằm lăn lộn sang trái rồi lại sang phải. Tâm trạng hắn lúc này cứ như đang có hai quả tạ hai bên giằng xé vậy. Hắn không hề giữ cái ý định hẹn hò bất kỳ một ai( ngoại trừ Lumina)… Nhưng một phần, Tsubaki cũng không thể quên đi cái hình ảnh Mikazuki làm bộ mặt ấy năn nỉ mình cho cô ấy một buổi hẹn đúng nghĩa. Rút cuộc thì cô ấy đang bị cái gì mà lại cư xử quá ư khác biệt từ lúc kết thúc lễ hội… Không lẽ, Chisaki lại nói gì khiến cô ấy thay đổi suy nghĩ nhiều đến như vậy ư? Quả là một câu hỏi hết sức nan giải

_ Thiệt tình… thiết nghĩ, mình cần phải gặp và nói chuyện với Chisaki để hỏi xem đầu óc cô ta có thật sự bình thường không cái đã… Phụ nữ.. đúng là loài sinh vật khó hiểu!

…………………………..

…………………………..

_ Hú hê, về rồi đây!


Tiếng mở cửa bên ngoài với cái giọng vừa chua vừa ẻo ẻo quen thuộc này thì chỉ duy nhất một người thôi. Tsubaki khẽ cất tiếng thở dài chán chường khi biết nhân vật sẽ xuất hiện ngay trước mặt hắn trong tầm vài giây nữa và sẽ bắt đầu nói câu

_ Ô ra, Kazuto – kun… sao cậu về sớm thế? Lại cúp học đi ăn Yakisoba đấy hả?

_ Im miệng đi William… Chính thức kể từ giờ phút này, tôi sẽ không phí thời gian đến cái nơi vô bổ được gọi là trường học nữa… Nên đừng có hỏi tôi mấy thứ liên quan đến nó, ok?

Phải… người đó không ai khác chính là anh chàng nửa Tây nửa ta William, người hiện tại đang sống nhờ nhà Tsubaki trong thời gian đến Nhật du lịch chờ bằng tốt nghiệp. Anh ta vừa về đến nhà thì bắt gặp ngay Tsubaki đang nằm dài người trên ghế trong khi giờ này đáng lẽ các học sinh trường It. Harm Sokyuran đang học. Nên thắc mắc hỏi thăm cũng là điều dễ hiểu. William ngồi phịch xuống sàn nhà, bên cạnh còn mang theo hai ba túi đồ nặng nề lỉnh kỉnh

_ Oh my, cậu nghỉ học ở trường rồi à, chắc không phải xô xát với ai để bị đuổi học đó chứ? Mà thôi kệ… đằng nào cậu cũng đã tốt nghiệp học viện mỹ thuật bên Anh và mẹ tôi thì lại đang xăm xoi dòm ngó muốn “tóm” cậu vào lại cái ghế quản lý ở công ty chứng khoán. Nói chung tương lai cậu không nhất thiết phải cần đến cái bằng ở trường ấy… nên sớm nghỉ đi cho khỏe!

Đúng là thế thật, dựa vào những thành tựu mà Tsubaki đạt được khi còn bên Anh quốc thì hắn không đến nỗi bị thất nghiệp gì đâu. Trái lại, con đường tương lai sáng sủa đang sẵn sàng chờ đợi hắn quay lại nếu Tsubaki có ý định trở về với cuộc sống bình thường như bao người khác. Ngay từ đầu, việc học ở It. Harm Sokyuran đã là một chuyện hết sức thừa thải do Tsukusa bắt ép hắn vào để dần dần thích nghi với xã hội loài người… đồng thời cũng muốn cậu em trai mình có một cuộc sống mới mà không phải đoái hoài đến những quá khứ đau thương mất mát. Nhưng xem ra mong ước của Tsukusa đã hoàn toàn đổ vỡ khi Tsubaki quyết định sẽ ngưng việc làm vô nghĩa này lại tại đây

Tsubaki chồm người sang phải, để một thả lòng thòng từ trên ghế xuống. Hắn lặng nhìn William đang lôi hết đống đồ trong mấy cái túi nilong kia sắp xếp. Chẳng hiểu nổi cái anh chàng nửa Tây nửa ta này tha cái gì về nhà Tsubaki mà nhiều đến thế

_ Còn cậu thì sao? Xin đi sẽ về trễ mà giờ này đã lết mông ngồi đây rồi? Cậu đã đi đâu vậy?

_ À, tôi có đến Yamanashi để thăm lại võ đường cũ của nhà Saotome. Thoạt đầu, tôi cứ nghĩ sẽ về trễ lắm… bởi còn phải dọn dẹp, sắp xếp, lau chùi đủ thứ vì thiết nghĩ chẳng còn ai ở đó nên sẽ bỏ mặc võ đường như cái nhà hoang. Nhưng may mắn thế nào, lại có một quý nhân mỗi ngày đều đến nhà Saotome để chăm sóc dọn dẹp. Thành ra, tôi không cần phải nhúng tay vào chi nữa!

Yamanashi, đó là thành phố nằm ở phía tây Tokyo, nếu đi xe điện thì cũng phải mất đến nửa ngày… bằng khoảng cách từ vịnh Kyuushi đến Yokohama. Thế quái nào mà hắn lại vừa đi vừa về trong khoảng thời gian nhanh đến như vậy. Nhìn lên đồng hồ thì bây giờ mới gần giữa trưa… cũng chỉ đủ để đến đó thôi…

_ Ê, cậu tính gạt tôi đấy hả? từ đây đến Yamanashi, có trời đánh tôi cũng không tin cậu vừa đi vừa về chỉ trong vòng nửa ngày!

_ Oh my, tôi chưa nói xong mà cậu đã nhảy dựng vào rồi. Đúng là khi cậu vừa ra khỏi nhà thì tầm một tiếng sau tôi cũng khởi hành, và phải mất gần 4 tiếng đồng hồ thì mới đến được Yamanashi. Nhưng khi về, thì tôi lại được quý nhân trợ giúp, cho đi nhờ máy bay trực thăng nên về được Kyuushi trong thời gian ngắn nhất… bộ cậu nằm ở nhà mà không nghe thấy tiếng trực thăng ngoài ngõ sao?

Có tiếng trực thăng gần nhà mình à? Sao chẳng nghe thấy nhỉ… Có lẽ do Tsubaki quá để tâm suy nghĩ về chuyện của Mikazuki nên không để ý… Mà đợi một chút đã, tên nửa đầu nửa vàng nửa đen kia vừa nói về bằng trực thăng riêng… Hắn đã tìm được nhà Saotome và lấy trực thăng từ đó rồi ư? Vì chỉ có những gia tộc giàu có quyền quý như Saotome thì mới đủ điều kiện sắm trực thăng riêng… Hoặc cũng có thể là…

_ Này William, trả lời tôi thành thật, cái quý nhân mà cậu nói… là ai vậy? tên gì, nhà cửa ở đâu? Là nam hay nữ?

_ Oh my, cậu để ý à Kazuto – kun, lạ thật nha… bình thường, cậu có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến bản thân như thế này đâu!

_ Nói nhiều quá, trả lời tôi đi William, có khi… tôi biết người đó đến từ đâu không biết chừng!

_ Oh, nếu nói về quen thì chắc chắn cậu có biết đấy. Quý nhân đã giúp tôi chăm sóc võ đường nhà Saotome, còn cho tôi mượn trực thăng về nhờ là một cô gái đến từ gia tộc Kurahashi, hàng xóm láng giềng với nhà Tsuchimikaido và Minamiya của cậu ấy!

Tsubaki dùng tay phải tự đập thẳng vào mặt mình rồi kéo dài xuống một đường thể hiện sự não nề chán chường

_ Biết ngay mà, Yamanashi là nơi nhà Kurahashi dựng gia trang, cũng giống Tsuchimikaido tại vịnh Kyuushi này. Mình quên phéng mất Yamanashi là nơi ở của nhà Kurahashi… Nhưng cũng thật kỳ lạ khi tên này lại tình cờ gặp được thành viên phân gia Kurahashi… Vận may của hắn đỏ thật!

………………………..

_ À mà này, cậu đã nghỉ học ở trường rồi thì tính làm gì tiếp theo? Nằm dài ở nhà chờ đợi từng ngày trôi qua một cách vô nghĩa sao?

_ Còn làm gì nữa… tôi tìm cách nghỉ học là để tập trung cho Đêm Vũ dành cho các Kiếm Sư. Giờ không lo cho Đêm Vũ, thì hóa ra bao nhiêu công sức của tôi toi cơm hết à? hỏi thế mà cũng hỏi!

William ngoái cổ lại nhìn Tsubaki… trên môi anh ta khẽ nở một nụ cười nhẹ

_ Ra thế… cậu đã quyết định sẽ tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm và dành lấy danh Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư ư? Tuyệt vời nhỉ?

_ Tham gia thì tôi đồng ý tham gia… nhưng còn chuyện lấy danh Đệ Nhất thì tôi không chắc chắn… Mà trước đó, tôi vẫn còn đang phân vân, không biết nên lấy thân phận là người nhà gia tộc nào để tham dự đây. Nhà Minamiya thì không thể, nhà Kurahashi thì lâu rồi không qua lại….

_ Thế thì còn nhà Tsuchimikaido thì sao? Chẳng phải cái cô cung chủ hiện tại của nhà Tsuchimikaido rất thân với cậu còn gì? Chưa kể gia trang nhà Tsuchimikaido đang ở ngay tại Kyuushi này… đi bộ chừng chục phút là đến. Quá tiện lợi đúng không?

_ Nghe như cậu biết rất rành về nhà Tsuchimikaido… Bộ cậu đã đến tư trang Tsuchimikaido và gặp Chisaki rồi sao?

_ Đương nhiên, nói thế nào đây nhỉ… nhớ cái buổi sáng đầu tiên khi tôi đến Kyuushi này không. Ầy, mà nó là hôm qua chứ có xa xôi gì. Trong lúc tôi đi long nhong thăm thú, thì vô tình bị lạc trên núi. Và may mắn sao lại gặp được cung chủ nhà Tsuchimikaido đang quét lá ngoài cổng… Có nói chuyện hỏi thăm thì mới biết đây chính là tư trang Tsuchimikaido và cô ấy không ai khác chính là Chisaki Tsuchimikaido!

Tsubaki đảo mắt một vòng, hắn nhớ mang máng hình như mình đã từng kể cho William nghe về Chisaki và nhà Tsuchimikaido. Chỉ là Tsubaki không ngờ rằng số tên này đỏ quá… vừa về Nhật có hai ngày mà lại được gặp cung chủ cao quý nhà Tsuchimikaido và người nhà Kurahashi… đó là chưa nhắc đến người ngoài như William lại được ân huệ đến thăm Thiên Chiếu Gia Trang, gặp mặt ngài Akifusa, hiện thân của thần Amaterasu tối cao. Tên này may mắn ghê… càng lúc càng có liên quan đến chuyện của ba gia tộc hùng mạnh nhất Nhật Bản

William ngoái cổ lại để ý thấy Tsubaki đang nhìn mình

_ Oh my, làm ơn đừng có nhìn tôi đắm đuối như thể đang tự hỏi “Sao hắn may mắn đến thế”… Thay vì cứ nằm đó nghĩ tầm phàm… sao cậu không cân nhắc đến những điều mà tôi vừa nói xong ấy? Đến gặp cung chủ cung huyền nữ Tsuchimikaido và xin cô ấy cho phép mình trở thành người nhà Tsuchimikaido để tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm… Chỉ là tạm thời thôi, thương lượng đàng hoàng với người ta thì sau khi Đêm Vũ kết thúc thì cậu sẽ trở lại là Kazuto Minamiya… Lo quái gì nữa… Còn nếu không được thì ta sẽ tính đường khác… Có khối cách!

Tsubaki hướng mắt sang chỗ khác, cái nhìn đăm chiêu ấy thể hiện rằng hắn đang cân nhắc ý kiến của William xem như thế nào… Quả thực, Tsubaki không muốn gây phiền hà đến nhà Tsuchimikaido, không muốn gây phiền phức cho Chisaki… Nhưng nếu muốn tham dự Kiếm Vũ, thì không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc quay về nhà Minamiya. Đôi khi… Tsubaki thoáng nghĩ, cuộc sống hiện tại không cho phép hắn được lựa chọn… tất cả đều là số phận mà hắn phải tuân theo một cách bất di bất dịch

_ Tươi tỉnh lên đi Kazuto, chính vì cái lối suy nghĩ của cậu bây giờ nên cậu mới thấy bản thân mình cô đơn ấy. Cứ thử đặt niềm tin vào những người bạn xung quanh cậu… xóa bỏ đi cái bóng đêm đang giam giữ cậu bên trong… cậu sẽ thấy… đang có rất nhiều người quan tâm đến mình đó. Kazuto – kun, cậu không hề cô đơn đâu… đừng tự tách biệt hay trừng phạt lương tâm mình nữa!

William nói đúng… không phải là hắn cô đơn… mà là tự hắn đã tạo một cái vỏ bọc bên ngoài để sống tách biệt với tất cả mọi người. Trong cái thời kỳ ai cũng xem Tsubaki như tên phản đồ, vẫn còn Chisaki, vẫn còn Hanabi, vẫn còn những người xem trọng Tsubaki như một vị anh hùng, như một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư… họ mới chính là những người bạn thật sự mà không phải ai cũng có… Chắc lẽ, đã đến lúc Tsubaki thoát khỏi cái bóng tối che mù ấy và bắt đầu biết đặt niềm tin vào những người quan trọng xung quanh thì hơn

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Chisaki – sama, có điện thoại từ Tsubaki – dono, cậu ấy nói muốn gặp cung chủ ạ!

Chisaki đang ngồi cắm những cành hoa tím vào chiếc bình thủy tinh nhỏ trên bàn. Khi nghe cô hầu trong nhà thông báo như thế. Lập tức, Chisaki bỏ hết mọi việc đang dang dở sang một bên, và nhanh chóng chạy ra khỏi phòng để có thể đến chỗ chiếc điện thoại bàn nhanh nhất. Hôm nay, Chisaki không diện bộ Kimono hay Haori ở nhà, mà là một bộ trang phục bình thường như bao cô gái thời đại mới, chiếc quần cộc dễ thương, chiếc áo thun ngắn tay trông khá thời thượng… Chisaki gần như là bắt kịp xu thế thời trang của hiện nay chứ không phải một cung chủ cổ hữu bảo thủ… Nhưng thôi, không nhắc đến vẻ bên ngoài của Chisaki nữa… quan trọng là cuộc nói chuyện giữa cô và Tsubaki sẽ như thế nào

_ Mushimushi, Tsu – kun, mình nghe đây!

_ Chisaki… tớ biết làm phiền cậu bây giờ thật không phải… nhưng có thể cho tớ xin ít phút không?

_ Nếu là ít phút để nói chuyện thì mình có nhiều thời gian lắm, cậu không cần phải lo!

_ Hiểu rồi… xem ra mình gọi đúng thời điểm hả!

_ Nhưng mà có chuyện gì thế Tsu – kun? Cậu muốn nói với mình chuyện gì vậy?

_ Chuyện dài dòng lắm, nếu nói qua điện thoại thì không tiện tí nào. Để tớ đi một chuyến đến tư trang nhà Tsuchimikaido gặp cậu và nói chuyện cho đàng hoàng cụ thể… Được chứ?

_ Uhm, dĩ nhiên là được, cậu cứ đến đây đi, mình sẽ đợi!

_ Ok, gặp lại cậu trong ít phút nữa, Chisaki!

Đầu bên kia cúp máy trước, Chisaki nhìn vào tai nghe điện thoại mà trong lòng tự hỏi: không biết Tsubaki đang có vấn đề gì mà lại muốn ghé thăm nhà Tsuchimikaido… dù rằng toàn bộ vệ sĩ trong nhà đều không ưa hắn ta một tẹo nào hết. Nhưng cũng không trừ trường hợp Tsubaki chẳng ngán bất kỳ ai cũng như sợ hãi bất cứ kẻ nào dám ngáng đường


Mà thôi, có đứng đây cũng chẳng ích lợi gì, lo chuẩn bị trước đi thì tốt hơn

_ Chuẩn bị cho tôi ấm trà, cà phê phin và chút bánh quy nhé. Sẽ có khách đến thăm nhà Tsuchimikaido!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Oh my, lần thứ hai tôi được chiêm ngưỡng tư trang nhà Tsuchimikaido… quả nhiên, vẫn chưa khỏi rùng minh khi thấy vẻ sừng sững cổ kính của nó!

Sau vài phút đi bộ từ biệt thự kính, Tsubaki cùng William hiện đang đứng trước cổng tư trang nhà Tsuchimikaido. Đúng là đã từng đến đây nhiều lần, nhưng Tsubaki vẫn chưa quen với vẻ cổ kính to lớn của nó. Cứ mỗi lần đến đây, Tsubaki đều ngước lên nhìn chiều cao của nó đến mức sái cả cổ

_ Nhưng khoan đã, đây là chuyện của tôi… mắc mớ gì người ngoài như cậu lại xỏ mũi vào hả?

_ Nar nar, có làm sao đâu chứ. Tôi cũng muốn được diện kiến cung chủ nhà Tsuchimikaido để nói lời cảm ơn vì đã giúp tôi lần trước ấy mà. Hơn nữa… tôi cũng có ý định sẽ tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiến mà… cũng cần một nơi nào đó làm đại diện mới đúng phép!

Tsubaki cất tiếng thở dài ngán ngẫm

_ Tại sao tên này lại là ứng cử viên tham gia Đêm Vũ kia chứ… Chẳng lẽ, hắn xem việc dự Đêm Vũ là một chuyến vui chơi trong chương trình đến Nhật du lịch của hắn sao? Ôi trời… mọi thứ đúng là càng ngày càng rắc rối!

……………

_ Nhưng mà này để tôi nói trước, đến tư trang nhà Tsuchimikaido cũng tương tự như Thiên Chiếu Gia Trang. Một khi cậu còn đi với tôi… thì chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái một khi đã bước chân vào gia trang. Có gì tôi không chịu trách nhiệm đâu!

Nghe lời cảnh báo trước, William xanh xao mặt mày

_ Hả, lại nữa ư… lần này thì mức độ thâm thù giữa cậu và nhà Tsuchimikaido là bao nhiêu vậy? Với lại, nếu đã biết trước mình sẽ bị băm chém, thì sao cậu còn cố xác đến đây… Bộ chán thở thật đấy hả?

_ Chẳng phải cậu là người đã khuyến khích tôi nên đến thương lượng với nhà Tsuchimikaido sao? Chưa chi đã sợ quắp cả đuôi rồi!

_ Đấy là khi tôi cứ nghĩ chỉ có mỗi nhà Tsuchimikaido còn là đồng minh với cậu… ai ngờ đâu… còn tệ hơn cả Thiên Chiếu Gia Trang… Nè, Kazuto – kun, chẳng lẽ… yêu cô gái đó thật sự là trọng tội sao? Cậu thật sự không có quyền yêu người mình yêu thật ư?

Tsubaki chẳng nói gì hết… vì càng nói, thì những mảnh gương ký ức sẽ trở về và đâm không thương tiếc vào trái tim Tsubaki một cách đau đớn nhất. Hắn im lìm và từ từ bước đến gần chuông cửa

…………….

Nhưng ngón tay phải của Tsubaki chưa kịp đưa lên nhấn vào chuông thì ánh mắt Tsubaki bỗng dưng sắc lại. Hắn nhanh chóng chống hai tay xuống đất để bật ngược ra phía sau như thể có cái gì nguy hiểm sắp sửa xảy đến… Và đúng như thế thật, nếu không nhờ hành động sáng suốt đúng đắn đó thì cánh cửa sẽ đập thẳng vào mặt hắn không biết chừng… Theo sau đó là một vệ sĩ nhà Tsuchimikaido tai to mặt lớn, thân thể cuồn cuộn cao hơn Tsubaki đến tầm 2 mét là ít. Ông ta mặc một bộ vest đen, đeo kính đen như mafia, hai hàng lông mi cau có… lại thêm một thanh Katana sắc bén trên tay càng khiến ông ta càng thêm đáng sợ

Trông thấy Tsubaki, ông vệ sĩ hét lớn như tiếng gầm của loài sư tử hoang dã

_ TÊN TỘI ĐỒ!

Thế là không nói gì thêm, vệ sĩ đó phi cơ thể to lớn thẳng vào Tsubaki với thanh Katana chuẩn bị chém thẳng xuống đầu hắn một nhát

Không cần phải làm gì nhiều, Tsubaki nhích chân trái để quay người lách sang phải vài cm. Như thế thì lưỡi kiếm của ông ta chỉ có thể vút thẳng xuống đất chứ chẳng thể chạm nổi vào một sợi tóc của hắn. Tsubaki nâng tay phải đánh thẳng từ dưới lên trên trúng ngay phần khớp giữa khủy tay buộc ông ta phải buông thanh Katana, rồi xoay cơ thể tung chân đá một phát ngay bụng đối phương. Cú đá đó thấm lắm… vệ sĩ nhà Tsuchimikaido tay ôm bụng, gục xuống vì cơn đau quá khủng khiếp… Nó tuy không bằng bị kiếm chém trực tiếp, nhưng cũng đủ để đầu óc quay mòng mòng không còn tỉnh táo được nữa rồi

Tsubaki nhặt cây Katana kia vác lên vai

_ Đi thôi William, dựa vào tình hình này thì Chisaki không thể gặp chúng ta… phải tự thân vào tìm cậu ấy mới mong được việc!

_ Oh my oh my, cậu là một mớ rắc rối khiến nhiều người không khỏi đau đầu, Kazuto – kun!

………………………

Mỗi một bước chân tiến sâu thêm vào nhà Tsuchimikaido, là một thử thách dành cho Tsubaki cũng giống như khi diện kiến Akifusa – sama hồi ở Thiên Chiếu Gia Trang. Tsubaki phải đối mặt với toàn bộ vệ sĩ vai u bắp thịt với những thanh Katana sắc bén trên tay. Đơn phương độc mã duy nhất một thanh kiếm, Tsubaki lần lượt hạ gục hết những vệ sĩ được xem là giỏi nhất trong gia tộc Tsuchimikaido. Không dùng chuôi kiếm đánh trực diện trước ngực thì cũng chuyển sang sử dụng sống kiếm để đỡ, phản đòn. Thậm chí, Tsubaki còn có thể nhìn thấy được những đường tấn công của nhiều người trong cùng một lúc. Hắn lùi lại phía sau một bước để các vệ sĩ chém hụt xuống sàn nhà… Sau đó thì lại đánh trả bằng những nhát chém vừa nhanh vừa chuẩn xác

Và một trong những hướng tấn công thú vị nhất của Tsubaki là đâm kiếm xuống sàn, dùng phần cán làm bàn tựa, chống tay nâng cơ thể rồi dang chân đạp thẳng vào ngực đối phương. Chưa dừng lại ở đó, Tsubaki còn tiện tay “chôm” được thêm một thanh Katana khác và bắt đầu xử lý dần những vệ sĩ còn lại bằng kỹ thuật song kiếm. Nhưng hắn chỉ sử dụng mỗi sống kiếm và cán để giảm thiểu lượng sát thương đến mức thấp nhất. Mục đích của Tsubaki đến đây là gặp Chisaki, chứ không phải gây chiến với nhà Tsuchimikaido. Hình thức này sẽ được xem là tự vệ nếu hắn không làm người nhà Tsuchimikaido bị thương tích

Vệ sĩ cuối cùng, Tsubaki tung người nhào lộn rồi dang chân đá từ trái sang làm ông đeo kính đen kia ngã chổng vó xuống vách tường. Tsubaki tay trái chĩa thanh Katana trước mặt ông ta, tay phải vòng ra sau lưng và cũng cầm thanh Katana chĩa vào ông ta hòng đề phòng nếu vệ sĩ ấy có ý định đánh bật thanh kiếm bên trái thì Tsubaki sẽ sử dụng thanh bên phải phản công

_ Thật tẻ nhạt, trình độ nhà Tsuchimikaido càng ngày càng bị hao mòn một cách thê thảm đáng thương… đánh với các ngươi ta sẽ chết vì buồn mất, khôn hồn thì gọi cung chủ của các người ra đây nhanh… bằng không… ta sẽ không khách sáo mà biến cả cái gia trang này thành đống hoang tàn đâu… Đừng có làm ta nổi điên!

Tên này nói được thì sẽ làm thật… cứ thử nhìn vào đôi mắt vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn của hắn đi khắc biết. Tsubaki có thể vì Chisaki mà kìm nén cơn tức giận của mình… nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Tức nước thì vỡ bờ… đến khi vượt mức chịu đựng thì không biết hắn sẽ gây ra thảm họa gì đâu

Dù hắn chỉ là một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi, nhưng các vệ sĩ nhà Tsuchimikaido đều không thể phủ nhận tài năng cũng như thực lực của Tsubaki Minamiya mạnh như thế nào. Kẻ mạnh nhất ba gia tộc, đủ sức quật ngã những kiếm sỹ lão luyện đầy kinh nghiệm từ trước đến nay. Thành thử ra nhìn mặt người vệ sĩ bại trận kia trông khá ức chế… nhưng bàn tay run đến nỗi không dám vung kiếm đánh trả

……………

_ Trận đấu dừng ở đây được rồi, Tsu – kun là khách quý của tôi, mọi người không được phép làm phiền cậu ấy!

Cung chủ Chisaki từ trong phòng kéo cửa bước ra với mệnh lệnh mà không một người nào trong tư trang Tsuchimikaido dám cãi

Chisaki khẽ nói nhỏ với hai cô hầu đứng bên cạnh mình

_ Chăm sóc cho những người bị thương… và lệnh cho toàn bộ người hầu trong tư trang bảo vệ bên ngoài thư phòng… tuyệt đối không để cho bất kỳ ai chen ngang cuộc nói chuyện giữa chúng tôi!

_ Vâng, thưa Chisaki – sama!

Sau khi đã hạ lệnh cho toàn bộ thành viên nhà Tsuchimikaido, Chisaki từ tốn bước đến chỗ Tsubaki. Cô cung chủ nhỏ khẽ cúi đầu để cho mái tóc tím phảng phất mùi hương thơm quyến rũ ngang qua Tsubaki

_ Thành thật xin lỗi cậu Tsu – kun… do bọn họ đã nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại giữa mình và cậu nên đã tự ý lập kế hoạch gây chiến với cậu. Tất cả đều do mình chưa quản lý được người trong tư trang… Cho mình xin lỗi!

Tsubaki buông hai thanh Katana loong koong xuống sàn nhà gỗ, để cho mấy cô hầu kia thu dọn hiện trường. Mấy việc như thế giao cho hầu gái nhà Tsuchimikaido làm là đúng rồi… Còn Tsubaki thì gãi đầu sồn sột, miệng cất tiếng thở dài

_ So với lần đầu đến đây thì dễ thở hơn nhỉ… Cũng do cái lúc tớ tự ý chở cậu thoát khỏi tầm quan sát của bọn họ trong ngày lễ hội trường nên mấy tên vai u thịt bắp kia ghét tớ cũng chẳng có gì lạ… Thôi, bỏ qua đi!

Ngay lúc đó, chàng trai nửa Tây nửa ta tóc vàng đen từ phía sau chạy ùa tới. Anh ta ôm chồm lấy Tsubaki, kê mặt lên vai Tsubaki để có thể nhìn thấy Chisaki rõ ràng nhất. Miệng còn nhe răng cười với hai ngón tay làm dấu

_ Oh my, xin chào cung chủ nhà Tsuchimikaido… chúng ta lại gặp nhau rồi này!

Trông thấy William, Chisaki không khỏi tròn mắt kinh ngạc

_ Anh là…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận