Tiếng Chuông Gió

Trong căn hộ chung cư cao cấp, một người đàn ông đang yên tĩnh ngồi trên ghế ăn của phòng bếp. Ngón tay với những khớp xương rõ ràng xiết chặt ly thủy tinh chứa ít chất lỏng màu nâu sữa bên trong, giữa ấn đường phủ đầy lạnh lẽo cùng bạc môi mím chặt chứng tỏ anh ta đang buồn bực. Sau lưng anh, chiếc áo suit bị chủ nhân tùy tiện vắt trên ghế, chơ vơ nằm chỏng chơ trên tay vịn, các lớp vải chồng chéo lên nhau, không còn chút phẳng phiu nào đáng nói.

"Cậu ăn đi!" Josh đặt một dĩa mỳ spaghetti lên trên bàn, liếc nhìn sự cẩu thả hiếm có của bạn mình, vẻ mặt không mấy tốt đẹp.

"Hử? Cái này là buổi tối của cậu à?" David dùng nĩa chọc mấy cái, ánh mắt nhìn Josh không hề che giấu sự chê bai.

"Roẹt" - cái đĩa nhanh chóng bị người lấy lại, tiếp theo đó là âm điệu khó chịu: "Cậu không ăn thì thôi! Muốn thì về nhà cậu mà ăn!"

"Kịch" một tiếng, chiếc đĩa nhanh chóng bị người tước đoạt lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Josh, người đối diện thản nhiên buông ra một câu: "Ăn tạm vậy!"

Khoé miệng co rút, Josh có một loại xúc động muốn lấy lại cái đĩa, nắm lấy cổ áo người nọ mà hỏi: "Liêm sỉ cậu đâu rồi?" Nhưng tu dưỡng của bản thân không cho phép anh làm hành động mất hình tượng như vậy nên chỉ có thể dồn nén tất cả trong một tiếng thở dài, yên lặng ngồi xuống ăn phần ăn của mình.

David khẽ liếc nhìn, thu hết tất cả phản ứng của bạn mình vào mắt. Khoé môi anh khẽ nhếch nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu dùng bữa, khuôn mặt dưới ánh đèn không rõ biểu cảm.

Không khí trong phòng bỗng chốc lâm vào im lặng nặng nề, không còn tiếng động nào khác ngoài tiếng "lách.. cách.." thỉnh thoảng phát ra từ máy lạnh trên tường.

Josh vừa ăn vừa lén lút quan sát David. Nhìn chai Brandy vừa được khui cách đây ít phút giờ phút này chỉ còn một nửa để trên bàn, da đầu anh run lên. Hai người này dạo gần đây đang có chuyện gì với nhau mà vài ba bữa tên này lại về đây nốc rượu, uống nhiều đến nỗi anh nghi ngờ đống rượu đắt tiền trong tủ toàn là đồ giả. Thậm chí, hắn vốn đã bỏ thói quen hút thuốc lá thì giờ lại thỉnh thoảng đốt một điếu, nếu anh không ở đây không chừng cả gói thuốc trong tủ cũng hết tự bao giờ! Thời gian gần đây, tâm trạng không tốt khiến hắn hết giày vò anh lên bờ xuống ruộng rồi lại lôi vài kẻ xui xẻo ra xử lý một cách vang dội, đến cả đóa hoa cao lãnh xinh đẹp trong công ty cũng bị hắn ta không hề thương tiếc mà "vả" cho "nát mặt".

David chậm rãi nhấm nuốt vài miếng, cảm thấy miệng lưỡi nhợt nhạt như đang nhai sáp thì chán nản bỏ nĩa xuống, nặng nề cầm ly rượu lên nhấp thêm một ngụm. Khi ánh mắt anh lơ đãng tiếp xúc với Josh thì bỏ hẳn ý định ăn uống, hờ hững buông ra một câu: "Cậu muốn nói gì?"

"Hai người lại xảy ra chuyện gì sao?" Josh cũng lau khoé miệng, đặt nĩa lên cái đĩa không trước mặt.

David nghe vậy thì khẽ nhíu mày, anh lưỡng lự một lúc rồi mới trả lời, thần sắc nặng nề: ".. Hôm nay, có một tên nhóc tự xưng là hàng xóm cũ của cô ấy đột ngột xuất hiện, nói rõ muốn cạnh tranh tình cảm với tớ."

"Khụ.. Khụ.." Josh vừa nhấp một ngụm nước thì bị sặc ngay tại chỗ, khuôn mặt vốn trắng nõn bỗng dưng đỏ lựng: "Sao.. Sao cơ? Cạnh tranh cái gì?"

"Tớ nói, tên kia tỏ tình với cô ấy, may mắn tớ xuất hiện kịp thời, không thì hắn cuỗm cô ấy đi mất rồi!" David nhăn mày ghét bỏ. Anh cầm ly rượu lên, vừa định nhấp thêm một ngụm thì lại bị người giật lấy.

"Cậu đừng uống rượu nữa! Muốn bị loét bao tử à? Uống nước lọc đi!" Josh cầm lấy ly rượu để sang một bên, rồi nhét vào tay anh chai nước suối vừa lấy trong tủ.

"Hừ!" David nhíu mày không vui nhưng cũng không chối từ.

"Vậy là cậu có thêm tình địch à?" Josh nói. Bất giác, trong đầu anh hiện ra thân ảnh nhỏ xinh kia, ngẫm nghĩ một hồi thì khẽ gật gù. Ngoại trừ việc Tư Phàm đã lỡ một lần đò thì từ ngoại hình cho đến nội tâm đều không có gì đáng chê trách. Dù là ai nhìn vào thì cũng có thể nhận ra cô ấy là hình mẫu người phụ nữ của gia đình. Bất cứ người đàn ông nào nếu có ý định tìm một người để kết hôn thì cô ấy là một nhân tuyển khá phù hợp. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là cô ấy phải mở lòng với đối phương đã. Mà chuyện này cũng là một vấn đề khiến người đau đầu!


"Một tên nhóc ranh, ỷ mình quen biết cô ấy từ nhỏ mà lên mặt! Hắn dựa vào đâu mà đòi cạnh tranh với tớ?" David nhìn Josh với ánh mắt đầy khinh bỉ, trong vô hình anh không nhận ra mình đã thừa nhận câu hỏi bẫy của bạn thân. Trong đầu anh lúc này chỉ tràn ngập một màn vừa qua, nội tâm không kìm nén được sự tức giận, ngón tay trong vô thức vân vê nút áo sơ mi bên cổ tay trái. Khi nhớ đến cảnh tượng người phụ nữ kia vội không kịp để bỏ rơi anh chạy đến chỗ hẹn với tên nhóc đó, còn bị hắn nắm tay trong quán cà phê là David có cảm giác tức ngực, dường như có gì đó chẹt ngang khiến anh nghẹn một hơi ở phổi, tức nghẹn đến mức hít thở không thông.

"Nhóc ranh? Hắn bao nhiêu tuổi?" Josh nhìn bàn tay David đang xiết lại thành nắm, nghe được tiếng khớp xương kêu rôm rốp mà cảm giác sởn cả gai óc.

"Hai mươi lăm." David cắn chặt từng chữ.

"Ờ.." Josh gật đầu ra vẻ đã hiểu. Nhưng là "Hai mươi lăm? Nói vậy cậu không phải cũng là.."

"Hừ! Sao có thể so sánh được! Tớ là người đàn ông trưởng thành mà!" David lườm cậu bạn thân, chặn ngang nửa câu còn kẹt lại trong cổ họng Josh.

Anh chàng nghe luận điệu này mà khoé mắt nhảy loạn. Cái lý lẽ gì vậy? Đây là chỉ cho quan đốt nhà không cho dân châm đèn à? Rõ ràng tuổi tác không khác gì nhau mà lại chê người ta trẻ con! Nếu tự tin về mình như vậy thì còn ngồi đây hành hạ tâm lý anh làm gì? Đúng là mấy kẻ lâm vào yêu đương không thể nói lý mà!

David nhìn ra sự khác thường trong mắt bạn mình, anh híp mắt, khẽ cười, đôi con ngươi hiện rõ sự lương bạc: "Cậu muốn nói gì?"

"Vậy thì lý do gì khiến cậu ở đây, ôm chai rượu, giày vò người?" Josh không hề sợ khí thế đe dọa của bạn mình, trong giọng nói không thèm che giấu sự chế giễu.

"Tớ.." David bị hỏi mà nghẹn lại một hơi. Anh ngập ngừng, không biết nên biện giải như thế nào cho tình trạng hiện tại của bản thân, ánh mắt anh từ cao ngạo dần chuyển sang mờ mịt, bất lực "Cậu nói xem làm thế nào để cô ấy tiếp nhận tớ bây giờ? Có lúc, tớ cảm thấy cô ấy rất gần mình, có cảm tình với mình. Nhưng, khi tớ muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn cô ấy lại.."

"Vậy cậu đã xác định tình cảm?" Josh hỏi.

"Ừ, tớ rõ mình cần gì." David uống thêm ngụm nước nhằm giảm bớt cảm giác bỏng rát do rượu.

"Trước tiên, tớ hỏi cậu câu này: Bây giờ nếu có người đột ngột xuất hiện, đối xử tốt và muốn làm thân với cậu, cậu sẽ nghĩ gì?" Josh nghiêm túc nhìn anh.

"Tìm hiểu mục đích của họ." David nói không hề suy nghĩ.

"Cậu phản ứng như vậy bởi những chuyện trong quá khứ, đúng chứ?" Josh hỏi tiếp.

"..."

David nhíu mày nhưng cũng không phản bác.


"Phản ứng của Tư Phàm cũng cùng một nguyên tắc. Cậu đã từng điều tra qua, cô ấy bị chồng cũ cũng là mối tình đầu lừa gạt thì tất nhiên cô ấy sẽ không có niềm tin vào tình yêu, sẽ sợ hãi khi người khác nói hoặc thể hiện tình cảm dành cho mình, nếu không muốn nói là có ác cảm rất lớn với đàn ông. Trong tiềm thức có lẽ cô ấy có cảm tình với cậu, nhưng theo bản năng cô ấy lại bài xích cậu. Nói cách khác, cô ấy đang phải tranh đấu với chính bản thân mình. Khi đến dự sinh nhật cô ấy, tớ thấy được trong mắt cô ấy có cậu, nên hai người không phải không có khả năng. Nhưng, để có thể khiến cho cô ấy mở lòng, hoàn toàn chấp nhận cậu thì đó là cả một quá trình không hề dễ dàng. Nếu cậu thực sự muốn tiến xa hơn thì phải kiên nhẫn, từng bước dẫn dụ, nắm lấy trái tim cô ấy, để cô ấy buông bỏ phòng bị thì hai người mới có thể đến với nhau." Josh nói lời thấm thía.

"Vậy, tớ phải làm thế nào?" David truy hỏi.

"Đánh tâm lý đi! Điểm yếu cô ấy ở đâu thì cậu đánh vào đó." Chắt lọc thôi! Chứ nói nhiều quá tên trâu điên này lại nghĩ ngợi linh tinh! Josh thầm than, quân sư quạt mo thật không dễ làm!

David không nói gì nữa, ngón tay vô thức vuốt phẳng lại cổ tay áo sơ mi, ánh mắt như có điều suy ngẫm.

Josh biết bạn mình đang lâm vào trạng thái trầm tư, lên kế hoạch trong đầu. Hắn trước nay là vậy, một khi đã nhận định cái gì đều sẽ cẩn thận lập kế hoạch, sắp đặt mọi thứ để có thể đạt được kết quả mong muốn. Nhưng, điều này chỉ phù hợp trong công việc, còn phương diện tình cảm thì không phải cứ muốn là được. Cảm xúc của con người là thứ vô hình không thể nắm bắt hay suy đoán hướng đi được. Con tim của một người không phải bản thân mình muốn là có thể khống chế, điều khiển. Có thể hắn sẽ thay đổi được một phần nào đó, nhưng không phải là tất cả. Nhất là với một trường hợp đặc biệt khó nhằn, tràn đầy nghi ngờ trong tình cảm như Tư Phàm. Đó là còn chưa kể đến những tác nhân bên ngoài như gia đình, công việc, đồng nghiệp, bạn bè.. Anh thở dài, im lặng dọn dẹp mọi thứ trên bàn, để lại không gian yên tĩnh cho bạn mình.

* * *

Đồng hồ treo tường vừa điểm chín giờ tối, căn hộ ở tầng một chung cư Vĩ An vẫn còn sáng đèn, dường như chủ nhà vì chờ ai đó nên vẫn lưu luyến không tắt.

Trong căn phòng ngủ nhỏ, Tư Phàm vừa tắm xong. Cô nhìn thấy tuýp thuốc mỡ nằm yên trên bàn thì cầm lên, trong lòng là một mớ hỗn độn. Lúc chiều sau khi tách ra, cô và anh không gặp lại cũng không hề liên lạc. Khi chở mẹ và con trai về tới nhà, cô thấy nó được treo trên cửa, không cần hỏi cô cũng có thể đoán ra ai là tác giả. Nghĩ về anh, trái tim cô thắt lại, lý trí và tình cảm giằng co mãnh liệt, không thể nói rõ tư vị là gì.

"Cái gì thế con?" Giọng bà Duyên đột ngột vang lên khiến Tư Phàm giật mình, tay chân trở nên lóng ngóng.

"Không.. Không có gì đâu mẹ." Cô luýnh quýnh tay chân, vội vàng buông vật trong tay xuống bàn, nhưng không biết trời xui đất khiến thế nào mà tuýp kem rớt xuống đất, lăn đến chân bà Duyên.

Bà cúi xuống, cầm lên: "Cậu Quang hôm nay sao không về thế?"

"Con, con không biết ạ! Sao mẹ lại nghĩ con biết tung tích anh ấy?" Tư Phàm vẻ mặt rối rắm.

"Mẹ chỉ thuận miệng hỏi thôi. Con bị phỏng sao?" Bà nhìn vật trên tay mình rồi lại nhìn cô.

"Dạ, chỉ là vết thương nhỏ.." Cô lí nhí.

"Ngồi xuống đi, để mẹ bôi thuốc cho! Dù sao cũng là tâm ý của người ta, đừng bỏ mặc, để lại sẹo sẽ khiến nó không vui." Bà híp mắt cười, nếp nhăn nơi khoé mắt hằn sâu.


"Sao mẹ lại nghĩ là của anh ấy ạ?" Cô lúng túng ngồi xuống. Từ khi hiểu chuyện, cô đã không tùy tiện cho ai đụng vào thân thể mình nên khi bị mẹ vén áo lên bôi thuốc thì hơi ngại ngùng.

Ban đầu bà Duyên không nghĩ gì nhiều, nhưng khi bị một mảng ửng đỏ nổi bật trên da thịt trắng mềm của con mình đập vào mắt, bà Duyên giật nảy mình, vẻ mặt vốn nhăn nheo nay lại rúm ró đến dọa người. Nhìn vết bỏng tuy không đến mức phồng rộp nhưng cũng quá dọa người, bà vừa tức giận vừa đau lòng. Vết thương này rõ ràng là do bị nước sôi tạo thành! Tuy đã được xử lý kịp thời nên không để lại di chứng trên da nhưng nhìn thế nào cũng không thể không để trong lòng. Ai? Là ai đã tổn thương con bà? Ai lại ác độc đến mức dùng thứ nước như vậy để tạt vào người con bé? Hay là cậu Quang gây ra nên tối nay mới không xuất hiện? Hành loạt suy đoán xoay vòng khiến bà rối rắm. Bàn tay già nua run rẩy khẽ chạm lên đó, nghe con mình hít sâu một hơi mà không dám kêu thành tiếng, bà không khỏi đau lòng. Nhưng là, bà lại không dám hỏi thẳng, bởi bà biết tính cách con mình rất quật cường lại cứng đầu, nếu cô không muốn nói thì cho dù bà có gặng hỏi cỡ nào e rằng cô cũng sẽ lảng tránh không trả lời vấn đề. Bà gắng gượng thu hồi cảm xúc, giả vờ như không nhận ra độ nghiêm trọng của vết thương, điều chỉnh giọng điệu thản nhiên nhất có thể: "Mẹ có nói đích danh ai sao? Tự con nói ra thôi!"

Tư Phàm bị mẹ nói lại như vậy thì bỗng nhiên á khẩu. Cô cảm thấy mình quả thật là một đứa ngốc, không đánh đã tự khai. Đúng là bà không hề đề cập đến tên ai, cô lại tự nhận định như thế không khác nào lạy ông tôi ở bụi này cả! Khuôn mặt nhỏ bị nghẹn lại, càng ngày càng bỏng rát, cô có cảm giác nó còn rát hơn cả vết thương trên người nữa kìa!

Bà Duyên nhìn gò má con gái ửng đỏ lên không khác gì con tôm luộc thì mới dò hỏi: "Hai đứa đang có chuyện gì sao?"

"Dạ, không có!" Tư Phàm vội phủ nhận.

"Đừng giấu mẹ, Tư Phàm." Bà Duyên bôi thuốc xong thì đậy nắp lại, đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm khắc nhìn cô.

Khuôn mặt vốn đỏ lựng nay lại chuyển sang tái nhợt. Cảm giác bị người nhìn thấu tâm tư của mình quả thật không mấy dễ chịu. Tư Phàm mím nhẹ cánh môi, duy trì im lặng.

Bà Duyên cũng không nói thêm gì, chỉ cầm lấy chiếc quần ngắn của bé Khang cẩn thận xếp lại, vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó.

Tư Phàm vẫn nín thinh, tiếp tục xếp lại chiếc áo thun tiện tay lấy.

Không khí kì quái giữa hai người cứ thế duy trì trong vài phút, không ai nói với ai thêm câu nào.

Tay vẫn xếp áo quần nhưng tâm hồn Tư Phàm lại đang lững thững, chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân. Cái cảm giác nhoi nhói của vết thương thi thoảng truyền đến khiến cô càng suy ngẫm nhiều hơn. Trong đầu cô lướt qua những hình ảnh về vụ tranh chấp trong công ty, về phản ứng của anh, về những lời nói của Vĩ Khanh. Đến khi cảm giác bỏng rát trên da bị cảm giác mát lạnh từ kem bôi lấn át khiến cho vết thương dễ chịu hơn hẳn thì cô mới hoàn hồn. Tư Phàm thầm nghĩ cũng một động tác bôi kem, cùng một vị trí nhưng do hai người khác nhau làm thì xúc cảm đem đến cũng bất đồng. Nếu ngón tay anh với vết chai mỏng tạo cho cô cảm giác bỏng rát, tê rần như bị điện giật thì ngón tay thô ráp của mẹ lại mang đến cho cô sự ấm áp, an tâm. Điều giống nhau duy nhất ở đây là cô không khó chịu khi nhận được chăm sóc của cả hai người, nếu không nói là thỏa mãn tận trong tâm hồn. Nhận thức này một lần nữa đánh sâu vào hàng rào tâm lý phòng ngự của bản thân khiến Tư Phàm hoảng hốt. Cô cắn môi, cố gắng trấn áp cảm giác xao động trong lòng, nhắc nhở mình cần phải tỉnh táo.

Bà Duyên thấy con tuy không nói gì nhưng biểu cảm lại thay đổi liên tục như vậy thì biết cô có tâm sự. Bà không vội vàng thúc ép mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi, bàn tay nhăn nheo cầm lấy một chiếc áo, cẩn thận gấp lại ngay ngắn, vuốt ve vài vết nhăn, xếp vào chồng quần áo thâm thấp trên bàn.

"Mẹ à! Hôm nay, con gặp Vĩ Khanh. Cậu ấy.. tỏ tình với con. Lúc ấy, anh ấy đột ngột xuất hiện, cắt ngang lời cậu ấy và dẫn con rời khỏi." Tư Phàm sắp xếp lại ngôn ngữ trong đầu, tìm từ tường thuật ngắn gọn sự việc.

"Ừ." Bà Duyên không có phản ứng gì nhiều.

Tư Phàm nhận ra thái độ bà như đã biết từ trước thì cảm thấy thật khó hiểu. Cô buột miệng: "Mẹ không ngạc nhiên sao?"

"Chuyện gì? Vĩ Khanh tỏ tình với con? Hay cậu Quang dẫn con rời khỏi?" Bà Duyên vỗ nhẹ lên bộ đồ dưới tay, ánh mắt nghiêm nghị mà từ ái nhìn cô "Vĩ Khanh quan tâm đặc biệt đến con mẹ đều nhìn trong mắt, cậu Quang hành động như vậy mẹ đều có thể hiểu. Và mẹ đoán hai người có sự giằng co, khiêu khích nữa phải không?"

"..."

Ai nói người già mắt mờ, chân run, đầu óc hồ đồ?


"Con gái ngốc à! Trong học hành con là một người rất kiên trì, trong công việc con là một người minh mẫn, duy chỉ có trong tình cảm con lại là một khúc gỗ mục." Bà Duyên lườm con, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, tay lại tiếp tục với mấy chiếc quần áo chưa được xếp gọn.

Tư Phàm cảm giác thật mất mặt, cô im lặng, đầu cúi thấp đến mức muốn đính chặt vào ngực.

"Vậy, vết bỏng của con lại từ đâu mà có? Mẹ nhớ là sáng nay con đâu bị vết thương này." Bà Duyên xếp tiếp một cái cái quần màu xanh nhỏ lên trên chồng quần áo của bé Khang, nhìn như hỏi ra một câu không liên quan nhưng lại là cái dằm trong tim bà.

"Đây.." Cô hít sâu một hơi, nhớ lại sự việc mà rối rắm, không biết có nên kể hết tiền căn hậu quả cho bà biết không. Cuối cùng, cô quyết định không nói thật, qua loa đại khái vấn đề: "Chỉ là vết bỏng do nước nóng thôi. Chỉ là một tai nạn."

"Nước nóng? Với vết thương đó thì là nước sôi mới đúng." Bà Duyên xếp áo lên, ngước mắt nhìn thẳng con gái, sâu trong đôi đồng tử là sự trách móc không hề nhẹ.

".. Dạ!" Tư Phàm bị bắt bí, cô không dám nói gì nhiều, chỉ lí nhí trong miệng.

"Có liên quan đến cậu Quang?" Bà Duyên có một loại xúc động muốn dùng tay gõ lên trán đứa trẻ ngốc nghếch này, nhưng tất cả lại chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài.

"Không, không phải như mẹ nghĩ đâu ạ! Người phụ nữ kia chỉ là kiếm chuyện, chứ không liên quan gì đến anh ấy cả!" Cô theo bản năng vội phân bua, sợ mẹ mình hiểu lầm anh. Nhưng khi thấy ánh mắt hiểu rõ của mẹ nhìn mình, cô bỗng hối hận vì cái tật miệng nhanh hơn não. Tư Phàm bối rối, mím môi, không dám nhìn thẳng mẹ mình.

"Vậy con nói mẹ nghe thử xem, lý do gì mà hai đứa có thái độ giằng co như vậy?" Khi nghe được con gái xác nhận vết thương này không phải do đứa trẻ kia gây ra bà mới thở nhẹ ra một hơi. Tuy bà ít nhiều cũng nhìn ra đứa trẻ kia không phải là loại người sẽ ức hiếp phụ nữ, nhưng vẫn sẽ nghĩ nhiều. Thế cho nên, khi nghe con mình nói bà mới thoáng yên tâm.

"Không phải vấn đề ở chỗ anh ấy.." Tư Phàm gập lại gọng kiếng, thận trọng để vào trong hộp như nâng vật quý.

"Cái kiếng của con đâu? Sao lại mua kiếng mới rồi?" Bà lúc này mới nhận ra con mình đã đổi kiếng tự lúc nào. Tuy không quá hiểu biết về thứ này, nhưng nhìn cái hộp đựng khá cầu kỳ, kiếng lại được cắt công phu, viền kiếng được mạ một lớp kim loại óng ánh, tròng kiếng được cắt tỉa sắc sảo thì ít nhiều bà cũng đoán được giá trị của nó không hề nhỏ. Bình thường con bé mua kiếng mới sẽ luôn đi với mình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mua một cái kiếng đắt tiền như vậy. Vậy thì vật này từ đâu mà có? Chắc chắn là có người mua cho con bé, lại còn bỏ ra tâm tư một phen.

"Anh ấy làm gãy gọng cũ rồi, nên dẫn con đi mua cái mới.." Cô xếp nốt cái áo đồng phục của con lên chồng đồ.

"Con giận nó vì gọng kiếng?" Bà biết con mình tiếc tiền đến cỡ nào, cũng quý của ra sao.

"Không phải ạ! Con không giận, đúng hơn là.. sợ." Tay vuốt ve lên mấy chiếc áo, cô chớp chớp mi mắt "Con sợ mình lại sai lầm mẹ à! Khoảng cách giữa hai người quá lớn, điều này khiến cho con cảm giác mọi thứ không chân thật. Một khi đã hệ lụy đến nhau, con sợ mọi thứ không do mình quyết định, sẽ không thể vãn hồi, sợ tổn thương cũng sợ bản thân sẽ làm gì đó rồ dại khi tỉnh mộng.."

"Con gái à!.." Bà Duyên thở dài, vươn bàn tay già nua gầy guộc hằn đầy những đường gân máu vằn vện, khô ráp với những vết đồi mồi vuốt nhẹ mái tóc cô. Bà chợt nhận ra dường như đã rất lâu, rất lâu rồi từ ngày con khôn lớn bà đã không làm như vậy. Ánh mắt dù không còn tinh anh như thời trẻ nhưng vẫn sáng suốt nhìn thấu biểu cảm giằng co trên khuôn mặt con mà bà không khỏi đau lòng. Con bà không biết đã phải một mình gánh chịu bao nhiêu thứ mà bà không biết? Từ nhỏ nó đã trưởng thành, hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa, chưa bao giờ đòi hỏi bà điều gì dù cho chỉ là một hộp bút hoặc cái cặp mới chứ đừng nói là bánh kẹo hay đồ ăn vặt. Trong khi mỗi năm bạn bè đều súng sính may thêm đồng phục mới, con bé lại cũng chỉ miệt mài với hai bộ đồng phục cũ kỹ đã ngả màu. Trong khi bạn bè bận rộn với những cuộc chơi, những chuyến du lịch, con bé lại chỉ biết phụ bà buôn bán, lãnh đồ lặt vặt về làm nhằm kiếm thêm thu nhập. Trong việc học hành, con bé dù không phải là người quá thông minh, nhưng lại luôn cố gắng cần cù, kiên trì học hỏi nhiều hơn bạn bè, cũng chỉ mong có thể vào học trường công nhằm giảm học phí đến mức thấp nhất; mỗi khi trường có cuộc thi nào có thể giành được học bổng, con bé luôn cố gắng tham gia để có thể tiết kiệm được một khoản tiền học. Con bé luôn luôn là đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ làm bà phiền lòng. Chỉ trừ lần đó! Một đứa trẻ hiểu chuyện mấy cũng không thể nào biết hết được sự u tối của cuộc đời. Và con bé đã quá ngây thơ để tin vào những lời đường mật của gã tồi tệ đó để rồi mất đi quá nhiều thứ trong phần đời còn lại, để lại bóng ma quá lớn trong tâm trí con bé. Và bà cũng không ngừng tự trách bản thân vì đã không ngăn cản con từ đầu, đến khi mọi chuyện đi quá xa thì đã không thể vãn hồi. Nó là vết thương trong lòng con bé, đồng thời cũng là nỗi áy náy dằn vặt suốt cuộc đời bà. Nhưng là: "Những tổn thương trong quá khứ chưa chắc sẽ xảy ra ở hiện tại. Cậu ấy không phải tên khốn kia, cũng không có lối sống như hắn. Mẹ tuy già rồi, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước, nhưng mẹ hoàn toàn có thể nhìn ra cậu ấy thật lòng với con. Khi yêu thương một ai đó, ánh mắt là thứ không thể che giấu nhất. Ít ra, ở hiện tại, cậu ấy quan tâm con là thật. Sao con không thử một lần? Đâu phải ai yêu cũng có thể đi đến cuối cùng. Cho dù không thể về chung một nhà, nhưng ít ra cả hai đã từng thử, sẽ không phải hối tiếc về sau. Không phải sao?"

"Nhưng, mẹ có biết khoảng cách giữa gia đình chúng ta và anh ấy xa như thế nào không? Nếu con đến với anh ấy sẽ gặp phải áp lực không hề nhỏ. Con không muốn mẹ và bé Khang cũng bị cuốn vào những thị phi không đáng có này!" Tư Phàm cắn môi, cụp mắt đầy bất lực.

"Con khờ quá! Với hoàn cảnh hiện giờ, cho dù con quen ai thì cũng không thể tránh được lời ra tiếng vào, bất kể là cậu Quang hay Vĩ Khanh thì kết quả không khác gì mấy. Nếu có khác chăng thì ai sẽ là người dám đối mặt với dư luận để bảo vệ cho con, xứng đáng với tình cảm con dành cho người đó. Cuộc sống này vốn luôn đầy rẫy thị phi, con né chỗ này thì sẽ có chỗ khác thôi. Bởi vậy, con cứ bình thản mà sống, không cần để ý ngôn luận, miễn mình không làm gì thẹn với lương tâm là được. Chúng ta là người một nhà, những lúc con cần thì mẹ và bé Khang sẽ là chỗ dựa cho con, cùng con vượt qua tất cả, chứ không phải là gánh nặng tâm lý khiến con bị ghì bước." Bà Duyên vuốt tóc con, ánh nhìn tràn đầy yêu thương.

"Mẹ!.." Từng giọt nước mắt như pha lê bỗng chốc tuôn trào như vỡ đê, cô không tiếng động khóc nấc lên, ôm lấy bà.

Bà Duyên dùng cánh tay già cỗi khẳng khiu ôm lấy con, nhẹ nhàng vỗ về. Bỗng chốc bà cảm giác như quay về hai mươi năm trước, khi bà vẫn còn trẻ, cô chỉ là một đứa nhỏ, bị uất ức bên ngoài cũng không dám nói ra, chỉ sà vào lòng bà, tìm kiếm an ủi mà dụi dụi. Khoé mắt nhăn nheo chảy ra một giọt lệ, bà cảm thấy sống mũi cay xè, trong lòng chua xót cho con mình vì những gánh nặng đeo mang mà phải trưởng thành sớm tự bao giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận