Đến nơi, dừng xe trước cổng nhà, cô bị sốc trước căn nhà “nhỏ” mà anh nói.
Ai đi ngang qua mà không biết thì còn khéo nghĩ đây là khách sạn nào đó.
Khác với phong cách châu Âu bên ngoài, cách bài trí bên trong tạo ra cảm giác giống như cô đang ở nhà vậy, phong cách chủ đạo toàn đồ gỗ, rất giống căn nhà của cô.
Anh dắt cô lên tầng 2, mở cửa ra giới thiệu hết ngóc ngách căn phòng cho cô hiểu một chút.
Sau đó anh đưa chìa khoá phòng và chìa khoá dự phòng cho cô.
Cô cứ tưởng khi nãy anh là nói đùa, không ngờ lại đưa thật, anh còn đưa cho cô cả chìa khoá nhà.
Cô cảm thấy anh có hơi quá tin người rồi:
“Anh không sợ em sẽ đem bán một số đồ vật có giá trị rồi bỏ trốn sao?”
Anh bật cười, nói cô ngây thơ:
“Ở đây anh là người có giá trị nhất, nếu em muốn nhanh giàu thì chỉ có cách moi tiền từ anh thôi.”
Cô bĩu môi:
“Không ngờ anh tự luyến như vậy.”
Anh không nỡ rời xa cô, nhưng không muốn làm phiền cô nữa nên về phòng:
“Được rồi, ngủ đi, phòng anh ở đối diện, có gì thì cứ qua gõ cửa.”
“Tạm biệt”
Cô vẫy tay chào anh, anh cũng không câu giờ nữa, không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
Cô đi vào phòng tắm, mọi thứ cơ bản đều có đầy đủ, thậm chí còn đầy đủ hơn cả kí túc xá của cô.
Sữa tắm, dầu gội, dầu xả, lược, bàn chải dùng một lần, kem đánh răng, nước xúc miệng,….
Thật không giống căn phòng thường xuyên không có người ở.
Cô quyết định đi tắm trước, ngâm mình vào bồn nước nóng, bỏ vào vài giọt tinh dầu oải hương, phút chốc cả căn phòng tràn ngập trong hơi nước trắng xoá.
Cả ngày đi học mệt mỏi, vừa ăn cơm xong thì lại chịu một trận khiến cô sợ hãi một phen không ít.
Sau đó lại đi lang thang ở chỗ đông người, bụi bám lên thân thể không ít.
Cũng may ngày mai cả ngày cô không có tiết, có thể ngủ nướng một chút.
Cũng đã trễ rồi, cô không dám ngâm quá lâu, lấy khăn tắm lau qua người rồi mặc quần áo vào.
Đánh răng rửa mặt xong thì chắc cũng 10 rưỡi tối.
Cô mở cửa ra ngoài phòng, trên giường có một bộ váy ngủ kiểu babydoll chưa xé nhãn mác.
Cô tới đây không mang theo hành lý, có lẽ anh sợ cô ngủ không được thoải mái nên mới chạy đi mua.
——————————
Sáng hôm sau cô ngủ tới lúc muốn tỉnh thì tỉnh.
Cả đêm cứ ngủ rồi lại giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Soi gương thấy mắt cô đã thâm hết lên, trông rất xấu xí.
Cô xuống nhà, tìm đường vào phòng bếp.
Có vẻ như hôm nay anh có tiết nên không ở nhà, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng tư tất cho cô.
Bánh mì chấm sữa đặc và cốc cam ép, trông cũng không tệ lắm.
Ăn sáng xong cô dọn dẹp, rửa bát rồi lại về phòng.
Cô tiến tới cầm điện thoại của mình đang nằm trên chiếc tủ đầu giường, anh gửi tin nhắn cho cô cách đây không lâu:
Đình Thiên: sáng nay anh đi tìm phòng trọ cho em, nhưng cảm thấy chỗ nào vấn đề an ninh cũng rất kém, hay là em dọn đến chỗ anh ở luôn đi.
Buổi chiều anh cùng em chuyển đồ đạc tới.
Cô có chút cảm động, không ngờ vì mình mà anh lại lo nhiều thứ như vậy.
Thật ra cô cũng không phải không muốn ở đây.
Chỉ là da mặt cô chưa đủ dày, vẫn chưa thể chai mặt mà xin anh cho mình ở nhờ được.
Cô nhắn lại anh: “Vâng, em biết rồi ạ”
Đúng như lời anh hứa, buổi chiều anh chở cô đến cổng ký túc xá nữ.
Cô một mình lên phòng, vừa mở cửa vào phòng thì An Hạ và Minh Yên như ngàn năm chưa gặp cô vậy, hai người mỗi người một bên kéo cô vào phòng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...