Tiến Tới Hôn Nhân


Tối nay ở ký túc xá, ba cô gái đang ngồi học cùng nhau, mỗi người mỗi môn khác nhau, không ai làm phiền đến ai.

Đến tầm 8 rưỡi tối thì ai cũng đều đói lã người, muốn đùn đẩy việc nấu ăn cho nhau:
“Mọi ngày tớ đã nấu rồi, giờ tới hai người đó”
Minh Yên đang đắp mặt nạ, ngửa lưng ra ghế thư giãn.

An Hạ nghe vậy thì tự dưng tay chân lại đau nhức ngang:
“Ai da, bây giờ tớ mà dịch chuyển chút thôi thì thật sự ngất đấy”
Ngôn Di thở dài, đứng dậy mặc áo khoác ra ngoài mua ít đồ ăn về.

Chưa kịp xỏ tay vào áo khoác, thì tiếng tin nhắn từ điện thoại cô đang nằm ở trên bàn vang lên.
An Hạ nhanh mắt liếc sang đọc, rất nhanh liền “a” lên:
“Đình Thiên nói anh ấy lỡ mua quá nhiều đồ ăn nên đem qua phòng chúng ta một chút, anh ấy còn nói đang đứng dưới lầu chờ sẵn rồi”
Minh Yên chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ nên cũng có chút tò mò:
“Đình Thiên là ai? Sao tớ chưa từng nghe qua vậy?”
An Hạ liền kéo lấy tay Minh Yên và Ngôn Di, kéo họ chạy ra cửa:
“Không phải xuống là sẽ biết sao?”
Xuống tới dưới lầu, không biết có phải do dáng người anh quá bắt mắt hay không, chỉ cần liếc qua một vòng đã liền nhận ra.


Anh cầm một cái túi đen trông rất tuỳ hứng.
Một người con trai đột nhiên lại xuất hiện ở trong toà ký túc xá nữ thì liền trở nên đặc biệt.

Mọi cô gái đều quay đầu lại nhìn anh thêm một vài lần.

Có người còn bạo gan, đánh liều qua bắt chuyện với anh.
Khi thấy đám bọn cô đến gần, anh liền nhìn về phía cô vẫy tay, nói cho cô gái kia nghe bằng một giọng không to không nhỏ:
“Xin lỗi, bạn tôi tới rồi!”
Cô gái kia liền cảm thấy ngại ngùng rồi đi mất.

Tuy ba người đi chung với nhau nhưng ánh mắt anh chỉ đặt trên người của cô.

Lúc khoảng cách vừa đủ thì cô dừng lại, cô giới thiệu họ với anh:
“Đây là bạn cùng phòng của em, An Hạ thì anh biết rồi, còn đây là Minh Yên”
Khi này anh mới miễn cưỡng nhìn hai người xung quanh cô một cái, lúc ánh mắt anh liếc qua Minh Yên, cô nàng ấy tinh nghịch chào anh.

Anh cũng theo phép lịch sự mỉm cười một cái với cô ấy.
Thấy anh cứ im lặng, không có động tác gì nữa.

Ngôn Di chìa tay ra:
“Đàn anh, đồ ăn đâu rồi?”
Dường như nhớ lại được lý do mình tới đây là gì, anh đưa cho cô túi đồ ăn đang cầm trên tay, vô tình ngón tay của anh chạm nhẹ qua mu bàn tay của cô tạo, một tia lửa điện chạy thẳng vào não cô.

Cô vội rút tay về, cảm ơn anh rồi kéo hai cô bạn lên phòng.
Về phòng, ba người rất ăn ý với nhau, nhanh nhẹn bày chén bát ra, trình bày đồ ăn ra dĩa.

Vì đồ ăn đã được anh hâm sẵn rồi nên không cần làm gì nhiều cả.
Món ăn rất phong phú, từ rau, thịt đến cả hải sản.

Hạ An và Minh Yên lúc này chả còn nhớ tới hình tượng nữa.

Họ gắp đồ ăn lia lịa, ăn như bị bỏ đói hơn 10 năm.
Minh Yên gặm một cái chân gà:

“Này, anh chàng khi nãy đẹp trai thật đấy, đẹp hơn cả bạn trai tớ.

Cậu và anh ta rốt cuộc có quan hệ gì vậy?”
Cô nuốt xong thức ăn trong miệng mới mở miệng nói:
“Trước là thầy, còn giờ là đàn anh, cũng có thể nói là bạn bè”
Minh Yên bĩu môi:
“Cậu chắc không, tớ trước giờ chưa từng tin có tình bạn khác giới.

Nếu cậu muốn thử thì tớ có thể giúp cậu”
Cô bán tín bán nghi:
“Thử gì?”
Minh Yên cười gian xảo:
“Thử xem anh ta có ý khác với cậu không!”
Ngôn Di nghe xong liền nhét một cái chân gà khác vào miệng Minh Yên nhằm để cô ấy không nói ra cái gì nữa:
“ Đồ ăn cũng không chặn được miệng cậu!”
Minh Yên lúc đầu ú ớ vài cái, lúc sau nhận ra thứ trong miệng mình là chân gà thì lao vào ăn, không nói gì nữa.
Bỗng nhiên, An Hạ hỏi cô:
“ Mật khẩu điện thoại của cậu là gì?”
Cô vô thức trả lời theo bản năng:
“ Là ngày sinh nhật tớ”
1s sau, Ngôn Di dường như nhận thức ra được điều gì đó không đúng ở đây.

Cô quay ngắt đầu lại gặng hỏi An Hạ:
“ Cậu cần mật khẩu điện thoại của tớ làm gì?”

An Hạ cười đểu:
“ Thì nhận đồ ăn của người ta xong cũng phải biết chụp hình gửi rồi cảm ơn chớ!”
Cô nhanh chóng vồ lấy người An Hạ, An Hạ thế mà nhanh tay hơn, bấm được nút gửi rồi.Cô liền phụng má bĩu môi.

Anh đã đọc được rồi, cũng không thể gỡ tin nhắn được nữa.
Anh không nhắn lại gì cả, chỉ tim tin nhắn rồi thôi.

Minh Yên và An Hạ không biết đứng đằng sau cô từ lúc nào, thấy phản ứng của anh sau khi đọc được tin nhắn thì không hẹn mà cùng đập tay nhau một cái.
Cô lần này giận thật rồi:
“Hai cậu chút nữa đi mà rửa bát đi, mình không rửa đâu!”
Lúc này Minh Yên và An Hạ mới thấy hối hận vì những hành động của mình:
“Aaa, không được đâu, mình mới làm móng tay, không thể đụng vào nước nhiều đâu”
Minh Yên giơ hai bàn tay ngọc ngà của mình lên cho cô thấy.

An Hạ khóc ròng vì chẳng tìm được lý do gì hợp lý cả.

Ngôn Di làm bộ nhắm mắt lại, đi tới phía giường ngủ:
“Vậy nhé, mình nằm nghỉ chút đây!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận