Không sai, tuy võ công bạch nguyệt quang không bằng tra công, nhưng thế lực sau lưng bạch nguyệt quang lợi hại à nha.
Lớn có trọng thần triều đình, minh chủ võ lâm, nhỏ có dân chúng bình thường, không ai chưa từng chịu ân huệ của hắn.
Bạch nguyệt quang đã sớm nghe nói tra công tìm thụ, hắn biết lần này thụ về môn phái tức là đã lộ mặt trước võ lâm, lấy thủ đoạn của tra công, nhất định sẽ tìm tới. Cho nên hắn trước một bước tìm các vị cao thủ võ lâm, thỉnh cầu bọn họ giúp bắt lấy tra công.
Dù tra công võ công cái thế, nhưng sao thắng được nhiều cao thủ võ lâm như vậy, cuối cùng cũng chỉ có thể bị bắt.
Một vị Bắc đẩu* võ lâm dẫn theo tra công bị trói gô chạy đến trước mặt thần y, cười ha ha nói: “Tiểu thần y, ngươi xem, đầu lĩnh Ma giáo này bị bắt rồi…”
(*) Người được tôn trọng cao hoặc có thành tích xuất sắc và được mọi người ngưỡng mộ.
Bạch nguyệt quang khẽ cười, hào phóng đáp: “Thọ Dương Đan mà tiền bối muốn, được được, ba ngày sau hãy đến lấy.”
Lại một vị kiếm khách mặt lạnh chen lên.
Bạch nguyệt quang chắp tay, cười rạng rỡ: “Hồi Xuân Đan mà đại hiệp muốn tại hạ đã chuẩn bị rồi, ba ngày sau cùng tới hàn xá lấy là được.”
Mọi người lũ lượt trò chuyện với bạch nguyệt quang, tra công thấy mà trợn mắt ngoác mồm, suýt nữa là phun ra một búng máu, không khỏi nghi ngờ bạch nguyệt quang trước mặt bị kẻ khác giả mạo.
Không, không thể nào, người trong lòng gã sao có thể như con buôn như thế?!
Bạch nguyệt quang xã giao một lượt xong, ánh mắt của mọi người cuối cùng cũng quay lại trên người tra công bị lãng quên từ lâu.
Mọi người đều cho bạch nguyệt quang xử lí, bạch nguyệt quang lại ngoài dự đoán dắt một công tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng từ bên ngoài đám người tới.
“Giao hắn cho ngươi.” Bạch nguyệt quang thấp giọng nói.
Thụ gật đầu, ánh mắt phức tạp đối diện với tra công, mắt tra công sáng lên, nở nụ cười sầu thảm với y: “Sơn Nhi, là ta có lỗi với ngươi, nếu ngươi hận ta, thì giết…”
Một câu còn chưa nói xong, kiếm đã đâm vào bụng.
Tra công đến lúc chết cũng khó mà tin được, thụ thật sự giết gã không chút lưu tình.
Thụ rút kiếm ra, ánh mắt hờ hững, không mang theo tình cảm lướt qua tra công, chạm đến bạch nguyệt quang đứng cách đó không xa thì cong môi cười.
Nụ cười kia tươi đẹp như ngày xưa, tựa năm năm tra tấn chưa bao giờ xảy ra với người trẻ tuổi này.
Bạch nguyệt quang sờ sờ đầu thụ: “Không hận sao?”
Thụ lắc đầu, viết lên tay hắn: Đã sớm không còn hận.
Lại viết: Ta chỉ lấy về thứ gã nợ ta.
Bạch nguyệt quang cười, không màng tới vẻ mặt kinh ngạc của những người ở đây, khép lại lòng bàn tay, nắm lấy tay y: “Ừ, chúng ta về nhà thôi.”
Từ trước tới nay đều không phải thụ sai, y mang đầy lòng thành và kiên định, bị chốn thế tục dơ bẩn này đánh cho đổ máu gãy xương, thì có gì mà sai?
Nhưng may mắn thay, mùa xuân năm ấy, có một thần y phong lưu trẻ tuổi bung dù đến từ ngoại ô, nhìn thấy y khổ đau sắp chết, có lòng tốt nhặt y về nhà.
Từ đây xuân thu qua rồi lại đến, sự dịu dàng kia, chưa bao giờ rời khỏi y.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...