Tiên Pháp Đạo Kinh


Bên trong căn phòng kín gió dành riêng cho vợ chồng thành chủ, Hàn phu nhân ôm chồng mình từ phía sau, nhỏ nhẹ từng tiếng nói:
- Cầm Phong, mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, chàng đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo vào kẻo lạnh.
Giọng của Hàn phu nhân ấm áp quan tâm, hai tay nhẹ nhàng nâng chiếc áo lông khoác lên vai chồng mình.

Hàn thành chủ thoáng mỉm cười, trong nụ cười có mấy phần tâm sự nói:
- Phu nhân không cần quá lo lắng cho ta đâu, ta vẫn còn rất khỏe, nàng xem.
- À, ta nghe lão Tiếu nói nàng vừa mới mang một tiểu tử về phủ, thân phận hắn thế nào, nàng đã điều tra qua chưa?
- Thiếp vẫn chưa, tiểu tử kia từ lúc trở về đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

Nghe đại phu nói thân thể hắn suy nhược quá độ lại còn nhiễm phong hàn, đã điều dưỡng mấy ngày nhưng vẫn chưa thấy tỉnh lại.

Thiếp định đợi khi hắn tỉnh sẽ hỏi chuyện rồi mới nói với chàng, không ngờ hắn lại ngủ lâu như vậy.
- Không sao, đợi hắn tỉnh dậy nàng đích thân hỏi hắn là được.

Bây giờ ta có chuyện cần ra ngoài, nàng không cần đợi cơm ta đâu.
Hàn phu nhân sắc mặt biến đổi, một chút phiền muộn vương lại nơi đáy mắt, buồn bã hỏi:
- Chàng lại đi sao?
- Ừ, Diệp thành chủ mời ta đến phủ bàn chuyện đã mấy hôm rồi, chỉ là lúc đó chưa kịp đi, hôm nay phải tranh thủ thời gian ghé thăm một chuyến.

Nàng cũng biết rồi đấy, việc ở Hắc Long thành càng lúc càng khó giải quyết.

Hiện tại là lúc chính sự nhạy cảm, nàng nên ít đi ra ngoài thì hơn.

Thôi, ta đi đây, nàng ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, một hai hôm ta sẽ về.
Dứt lời Hàn thành chủ quay đầu đi thẳng, đằng sau Hàn phu nhân hai giọt nước mắt rơi ra, âu sầu khiến cho trên trán xuất hiện thêm vài nếp nhăn thật lớn.
Chiều hôm đó, dưới màn trời nhá nhem, ánh đèn đuốc trong tay đám quan binh náo động khắp Hắc Long thành chiếu rọi khắp các ngõ ngách từ lớn đến nhỏ.

Tiếng kêu gào thảm thiết của những người vô tội bị bắt bớ, còn có cả tiếng chân người chạy thình thịch cố trốn thoát khỏi sự vây bắt của đám quan binh.

Một vị tướng quân trạc tuổi tứ tuần ánh mắt tràn đầy đau khổ lẫn bất lực nhìn một thiếu niên thân hình đầy đặn đứng trước mặt, khẩn trương nói:
- Thiếu chủ, người phải nhanh đi thôi.

Nếu để vệ binh của Tề Vưu đuổi đến, lúc đó sẽ không đi được đâu.

Thuộc hạ chịu ơn của Triệu thành chủ, nguyện lấy cái chết để tận trung với ngài ấy.

Nhưng thiếu chủ người thì không thể chết.

Cơ nghiệp của Triệu gia cần có người đòi lại, thù của Triệu thành chủ cũng cần người tương báo.

Người mà chết thì tất cả sẽ chấm hết, người cam tâm nhìn cơ nghiệp bao nhiêu đời tổ tông Triệu gia gây dựng cứ vậy mà rơi vào tay người khác hay sao?
Thiếu niên nghe thấy lời giáo huấn vẫn không lên tiếng, chỉ là trên gương mặt đã lạnh vẻ u oán, tròng mắt đỏ hoe từ bao giờ, ánh mắt vẫn hướng về trung tâm phủ thành, nơi có từng đám lửa vẫn đang bập bùng cháy.

Hàm răng nghiến chặt, bàn tay siết thật mạnh khiến gân xanh nổi lên, dòng nước mắt uất nghẹn chảy dài trên gương mặt đã nhuộm đầy sát ý.

Trên gương mặt non nớt vô ưu của thiếu niên bỗng xuất hiện thêm một sự già dặn.
Thời gian gần đây, khi Tề Vưu chiếm được binh quyền, vô số gia quyến thân nhân Triệu gia người bị bắt kẻ bị giết.

Không biết bao nhiêu nhà cửa phủ đệ bị đốt cháy.

Quan binh tướng lĩnh có quan hệ với Triệu gia đều bị cắt chức lưu đày biên ải, sống chết không rõ.

Ngay cả một thiếu chủ như hắn cũng rơi vào cảnh nhà tan cửa nát, phải trốn chui trốn lủi khắp nơi.

Mới hôm qua thôi mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, vậy mà hôm nay đã phải chịu cảnh sinh ly tử biệt, có nhà mà không thể về.

Nghĩ đến đây, thiếu niên không kìm được sự phẫn nộ, hết thảy uất ức không chỗ nào phát tiết khiến toàn thân đau đớn như bị tróc da xẻ thịt.

Một chốc sau, thiếu niên dứt khoát nuốt tất cả uất nghẹn vào lòng, quỳ sập xuống đất hướng về phía Triệu gia phủ lạy ba lạy, trán đụng liên hồi vào nền đá bên dưới chảy ra máu đỏ.

Thiếu niên dùng bàn tay lau vội hai dòng nước mắt rồi mới quay đầu chạy đi.

Dõi theo lưng hắn, Tần Nghĩa tướng quân nói với mấy tướng lĩnh thân cận đã cởi bỏ binh phục:
- Các ngươi đi theo bảo hộ thiếu chủ.

Nhớ kỹ, nếu không phải sự tình cấp bách, nhất định không thể bại lộ hành tung, tránh thu hút sự chú ý của người khác.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần trở về đây nữa, chi phí cuộc sống sau này của các ngươi ta sẽ an bài ổn thỏa.
- Chúng thuộc hạ lĩnh mệnh, nguyện vì thiếu chủ vạn chết không từ.
- Tốt lắm, các ngươi đi đi.
Một đêm không an bình cứ thế trôi qua.
Trời vừa rạng sáng, ở trong chính điện Triệu gia phủ, Tề Vưu ngồi trên long toạ, ánh mắt tràn đầy tức giận hỏi:
- Đã mấy ngày rồi vẫn chưa tìm ra tên Triệu tử kia sao?
Nghe tiếng hỏi, đám quan binh bên dưới sắc mặt tái xanh tái xám, lúc la lúc liếc nhìn nhau bối rối, một người trong đó mạnh dạn chắp tay đáp:
- Bẩm Tề thành chủ, chúng thuộc hạ đã lục soát hết thảy Hắc Long thành, thậm chí phạm vi ngoài thành mấy trăm dặm đều đã phái người đi dò xét, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của hắn.
Nhận được câu trả lời không như ý, Tề Vưu nhất thời nổi cáu, nắm chặt tay nện xuống, cú đánh nặng như búa bổ đập nát cả chiếc bàn trước mặt, quát thẳng vào mặt đám thủ hạ:
- Một lũ ăn hại.

Tất cả mọi việc ta đã phân phó từ trước, tại sao vẫn để hắn ta chạy thoát?
Tên quan binh run giọng đáp:
- Bẩm thành chủ, thuộc hạ cho rằng trong thành có gian tế của Triệu gia.

Khẳng định chính kẻ đó giúp đỡ Triệu tử kia chạy thoát, bằng không tiểu tử kia cơ bản không thể một thân một mình thoát khỏi cạm bẫy đã được chúng thuộc hạ giăng sẵn khắp nơi dễ dàng như vậy được.
Đám quan binh xung quanh cũng đồng loạt gật đầu đồng thanh nói:
- Đúng vậy thưa thành chủ, khẳng định là có gian tế.


Việc Triệu tử kia chạy thoát khẳng định có người âm thầm giúp đỡ.
- Khốn kiếp, là kẻ nào làm việc này, nhất định phải điều tra cho bằng được.

Ngươi, ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa, nói xem, kẻ nào đáng nghi nhất?
- Bẩm thành chủ, chính là đám người của Tần Nghĩa tướng quân, vệ binh cửa bắc Hắc Long thành.

Trước đây hắn có quan hệ rất tốt với tên Triệu tử kia, không chừng lần này chính hắn đã giúp đỡ Triệu tử kia chạy thoát.
- Vậy sao?
Tề Vưu vuốt chòm râu đen sì sì vừa dày vừa rậm ngẫm nghĩ:
- Thực là ông ấy làm?
Trong đầu Tề Vưu chợt nhớ đến vài câu chuyện đáng nhớ giấu kín sâu trong nội tâm, không mới mẻ nhưng cũng không hề xưa cũ.

Khi đó Triệu thành chủ nhặt hắn về từ trong một đám lưu dân, để hắn làm hầu nhân trong phủ, bầu bạn với thiếu chủ.

Về sau khi lớn lên, thấy hắn tư chất không tệ mới nhận làm con nuôi, để hắn học cách tiếp quản sự vụ ở Hắc Long thành.
Ngày đầu chập chững gia nhập quân ngũ, Tần Nghĩa tướng quân là người đích thân dạy dỗ hắn, chỉ điểm cho hắn từng chút một.

Đối với Tề Vưu mà nói, Tần Nghĩa tướng quân không chỉ là một người thầy ân trọng như núi mà còn là một người cha, người chú hết mực gương mẫu.

Nhớ có lần khi hắn gác đêm ngủ quên bị Tần Nghĩa tướng quân bắt gặp, điều đầu tiên ông ấy nói không phải quát tháo mà lại hỏi:
- "Biết lỗi của mình chưa?"
- "Dạ biết."
- "Nói ta nghe xem, lỗi của ngươi là gì?"
- "Thuộc hạ ngủ quên khi đang làm nhiệm vụ."
- "Sai, hoàn toàn sai.

Lỗi của ngươi là để cho tính mạng của dân chúng Hắc Long thành rơi vào nguy hiểm.

Khiến cho trị an của Hắc Long thành lỏng lẻo, kẻ thù có cơ hội đột nhập làm điều bất lợi đối với Hắc Long thành."
- "Theo quân quy tội này phải phạt thế nào?"
- "Bẩm tướng quân, đánh hai mươi trượng, khấu trừ nửa tháng bổng lộc."
- "Ngươi có cam tâm lĩnh phạt?"

- "Thuộc hạ cam tâm chịu phạt."
Lần đó Tề Vưu bị đánh hai mươi trượng, tuy không bị đánh nát mông nhưng mất hơn một tuần sau mới đi lại được.

Trong đêm đó, hắn nhớ Tần Nghĩa tướng quân đích thân mang thuốc đến doanh trại, còn giúp hắn bôi thuốc lên vết thương.

Quân đội quy củ nghiêm minh, nhưng vị tướng quân này là người khiến cho hắn cảm nhận được ở trong quân đội cũng ngập tràn tình cảm con người.

Đó không phải nơi chỉ dùng lý lẽ mà còn là nơi tồn tại nghĩa tình.
Hôm nay nghe người khác nói Tần Nghĩa tướng quân phản bội mình, Tề Vưu không biết có nên tin hay không.

Nhưng trên thực tế suy xét thì Tần Nghĩa tướng quân có hiềm nghi lớn nhất.

Dù sao nếu Tần Nghĩa tướng quân không nhận được sự tín nhiệm của Triệu thành chủ, không có khả năng hậu duệ Triệu gia đều do một tay lão bồi dưỡng.

Hít sâu một hơi, Tề Vưu đứng bật dậy nói:
- Đi theo ta, đến cổng bắc Hắc Long thành.
Tề Vưu cùng đám thuộc hạ phóng như bay về cửa bắc Hắc Long thành, vừa tới quân doanh đã thấy một toán binh lính quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt dàn giụa, có người đã mệt lả đi, hình như đã quỳ ở đó rất lâu rồi.

Tề Vưu không nói không rằng xông thẳng vào doanh trướng, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong tức thì hiểu ra tất cả.
Trước mắt hắn, một vị tướng quân đã nằm sấp trên mặt đất, cổ hằn một vết dao lớn cắt qua, máu me loang lổ khắp nơi đã khô lại từ lâu.

Rõ ràng đối phương tự sát, hơn nữa thời điểm tự sát cũng đã qua mấy canh giờ.

Tề Vưu nhìn cảnh này chỉ im lặng suy tư, lúc sau chán nản quay đầu về phía mấy tên thủ hạ lân cận nói:
- Làm lễ mai táng cho Tần Nghĩa tướng quân theo đúng quân quy, đồng thời đưa cho vợ con ông ấy một số tiền, để cho bọn họ rời khỏi Hắc Long thành, đi đi.
Một người lên tiếng nói:
- Thành chủ, người làm như vậy sẽ để lại hậu họa, sao không trảm thảo trừ căn ngay từ bây giờ?
Tề Vưu khoát khoát tay nói:
- Các ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, mau đi làm đi.

Nếu để ta phát hiện ra kẻ nào gây khó dễ cho gia quyến của ông ấy ta sẽ không tha cho kẻ đó, rõ chưa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui