_ Gì mà phải hoảng lên thế? Ý chú Lục của mấy đứa nói là tạm thời trở về thôi!
Giáo sư Lãm chen ngang khiến Huy chưng hửng. Nó quay sang nhìn Viên, có vẻ như ku Vâm biết trước mọi chuyện rồi hay sao nên khá bình tĩnh đón nhận tin này. Huy tiếp tục quay sang nhìn chú Lục, hi vọng chú cho nó câu giải thích rõ ràng một chút. Chú ôn tồn mỉm cười nhìn nó:
_ Chuyện của mày, chú đã nghe Kim Quy Vương và Trần Lãm nói tiếp….thì ra kiếp trước mày khổ như vậy. Bộ “Đế Vương Dị Sử” này chú không chắc đáng tin được bao nhiêu nhưng lời Kim Quy Vương có thể tin được!
_ Vậy…. ý chú là sao?
_ Trần Lãm và chú đã bàn bạc kỹ! Vụ này vượt khỏi giới hạn của chú rồi! Ở lại DMI thì không phải lúc nào họ cũng cử người bảo vệ mày khỏi tụi kia được…
_ Tụi kia? Là tụi nào?
_ Thì đám nào hại Lạc Long Quân đó…. Sơ sơ nè: Thuỷ Tinh, Hải Sa Vương, Chương Ngư Vương, Thần Đế,….. bla bla bla
_ *Ực* (Huy nuốt nước miếng)
_ Mà mày là người thân của chú, chẳng lẽ chú bỏ mày, đúng không?
_ Dạ!
_ Trần Lãm đã đề nghị với chú, hai đứa sẽ thành thành viên chính thức của DMI. Mọi tư liệu, tài liệu của DMI sẽ được chia sẻ tụi mày, sẽ có người dạy dỗ bọn mày tiếp thành tài, vượt qua giới hạn để đối đầu với những thằng kia
_ Tụi mày? Sao có Viên ở đây? Nô nô, chuyện này là của con, chú và Viên….
_ Của mày con mốc xì! Thành viên gia đình mà nói vậy à?
_ Vậy… sao mình còn rời đi?
_ Chứ bộ mày tính bỏ học luôn hả? Thằng Viên với mày cũng cần tốt nghiệp chứ
_ A……..
Huy quên mất, nó và Viên vẫn còn đang là sinh viên, còn đang đi học. Việc đi theo DMI là quyết định bộc phát ban đầu của hai đứa, chứ thật ra hai đứa vẫn chưa nghĩ đến việc có bỏ học theo DMI luôn hay không. Đợt rồi về quê thăm chú Lục là vì hai đứa được tạm nghỉ hai tháng không có khoá học. Giờ thời gian cũng xem như đã tới, đến lúc hai đứa phải quay lại trường học rồi. Huy ngẩn người ra, giờ nó cũng không biết phải quyết định thế nào nữa. Giáo sư Lãm mỉm cười trấn an nó:
_ Yên tâm! Hai đứa về học cũng là lúc phải chọn đề tài thực tập rồi nhỉ?
_ Dạ đúng rồi!
_ Về trường đi, chọn DMI thực tập, chú viết giấy nhận hai đứa gửi trường luôn cho
_ Hả? DMI sao thực tập được? Chẳng phải mình là tổ chức tuyệt mật sao?
_ DMI tuyệt mật chứ IHPD có đâu? IHPD là tổ chức bề nổi nên vẫn có người biết, DMI mới là bề chìm
_ À!
_ Còn nữa, ít ngày trước chú cho người về nhà anh Lục kiểm tra phát hiện gói chuyển phát nhanh, từ đứa nào tên Kiều Hồng Linh…….
_ Á! Chết mẹ rồi! Quên mất em Linh…
_ Chết cụ mày rồi con (Viên chêm thêm vào)
Không khí cả căn phòng rộn lên tiếng cười. Ai cũng biết chọc giận con gái là điều kinh khủng nhất, có lẽ nếu điều này có mặt trong hình phạt của Thiên giới thì Ngũ Mệnh Cửu Kiếp Phục Linh phải rớt xuống hạng ba mất.
Ngày hôm sau, chú Lục, Huy và Viên chuẩn bị hành lý quay về. Chú Lục sẽ không ở căn nhà ở Tràm Chim nữa, DMI sắp xếp thuê một căn hộ cho chú và hai đứa con ở chung. Căn hộ này khá gần trụ sở DMI, quan trọng nhất là ở chung với Y Văn-Đạo sĩ/Pháp sư Tân Bà La Môn và Phú-Đạo sĩ hệ thỉnh linh cấp 5. Y Văn xem như không cần phải lo về đạo hạnh, còn Phú đứng vị trí đạo sĩ cấp 5, e rằng cũng phải từ Hoả Long trở lên. Nhắc đến Hoả Long mới nhớ, nhà của gã này lại đối diện nhà của cha con chú Lục. Giáo sư Trần Lãm đặc biệt sắp xếp bảo an cho gia đình chú Lục khá nhiều.
Một tuần sau, Huy và Viên bắt đầu đi học lại. Huy dự tính sau giờ học sẽ tìm Linh để xin lỗi, con bé tặng cho nó chiếc áo hình con thỏ bảy màu rất kute nhưng nó bặt vô âm tín cả tháng nay. Bỗng nhiên, loa nhà trường thông báo Huy và Viên có mặt trên phòng hiệu trưởng gấp làm cả lớp ồn ào. Thầy Hùng, giáo viên dạy thế tỏ vẻ khó chịu nhưng cũng buộc phải để hai sinh viên của mình có mặt.
Vừa bước vào phòng, Huy và Viên suýt ngã bật ngửa ra sau khi ngồi đối diện thầy hiệu trưởng là…. giáo sư Lãm. Giáo sư mỉm cười nháy mắt đầy tinh nghịch với hai đứa, khiến hai đứa há hốc miệng đứng như trời trồng. Thầy hiệu trưởng bắt đầu lên giọng:
_ À hai cậu đến rồi! Tôi chả hiểu hai cậu có gì đặc biệt!
_ Là… là sao thầy?
_ Còn giả ngu ngơ? Giáo sư Trần Lãm đây là một người trọng vọng trong giới sử học và khoa học, tôi chả hiểu bằng cách nào hai cậu được đích thân giáo sư mời về IHPD
_ Ớ…..
_ Này nhé, bằng tốt nghiệp của hai cậu in sẵn để trên bàn tôi rồi! Cầm đi! Hai cậu tốt nghiệp!
_ What? Là [email protected]@
_ IHPD bảo đảm cho hai cậu! Giờ cầm bằng về, thích thì đi học, không thích thì ở nhà! Đến lễ tốt nghiệp cứ lên đăng ký nhận áo mũ tốt nghiệp……..Giờ ra đi tôi còn trao đổi thêm giáo sư Lãm
_ @@
Huy và Viên bước ra khỏi phòng, hai đứa cầm cái bằng tốt nghiệp trên tay chẳng hiểu nổi cái gì vừa xảy ra nữa. Hai đứa chưa thực tập, cũng chưa làm đề án tốt nghiệp, chưa học xong mà giờ đã tốt nghiệp. Huy và Viên đứng tần ngần ra đó hết 5-10 phút, tay dụi dụi mắt xem mình có nằm mơ hay không. Viên cầm bằng tốt nghiệp nhìn rồi quay sang nhìn Huy lắp bắp:
_ Nhận cái này rồi….lấy cái gì mần ăn mày?
_ Thì đi xin việc làm!
_ Xin bằng cách đéo nào? Nhiều môn còn chưa học xong, chưa từng đi đâu làm….
_ Tao đéo biết!
_ Hai đứa dở người à? Làm ở DMI 20 củ/tháng còn làm cái gì nữa?
Viên và Huy giật mình, giáo sư Lãm đã đứng sau lưng nó từ khi nào. Sau đó, giáo sư dẫn hai đứa dạo một vòng quanh trường, vừa đi vừa giải thích cho chúng nó hiểu mọi chuyện. Trong thời gian tới, Huy và Viên sẽ quay lại DMI với danh nghĩa thực tập sinh cho IHPD. Trong thời gian này, Thác Trung tướng quân theo uỷ thác của Kim Quy Vương, sẽ dạy cho Viên khả năng của Quy tộc. Trong khi đó, Viên sẽ được giáo sư Lãm và một vài người khác của DMI dạy thêm về pháp thuật và khả năng chiến đấu.
Còn Kim Quy Vương thì sao? Theo như ông ta nói, sau khi Lạc Long Quân chịu hình phạt Ngũ Mệnh Cửu Kiếp Phục Linh, Thuỷ Tinh đã trở thành Thuỷ quốc Bá Vương mới. Thuỷ Tinh lấy cớ bảo quản nhục thân cho Lạc Long Quân, hắn ta giấu nhục thân Lạc Tổ đi đâu không rõ. Kim Quy Vương bấy lâu đã cài khá nhiều mật thám xung quanh bộ ba Thuỷ Tinh, Hải Sa Vương và Chương Ngư Vương, ông ta sẽ cố gắng nội trong hai năm tìm ra nhục thân của Lạc Tổ. Một điều ông ta tiết lộ nữa là nếu trước năm 25 Huy không giải phong ấn cho Lạc Long Quân, hoặc nếu nó chết, Lạc Long Quân sẽ lần nữa chịu hình phạt Ngũ Mệnh Cửu Kiếp Phục Linh. Đó là lí do lần trước có kẻ cố giết nó! Nó buộc phải cẩn thận và không được tin bất cứ ai đáng ngờ, đồng thời phải nâng cao thực lực bản thân.
Đến buổi chiều, Huy hẹn Linh ra canteen gặp ăn yagourt. Con bé mặt phụng phịu, đòi chia tay với Huy vì Huy đã phớt lờ con bé tận cả tháng trời. Huy phải tìm mọi cách giải thích, dĩ nhiên là trừ việc nhắc đến DMI hay thân phận thật của nó. Cũng may có thêm thằng Viên phụ hoạ, hai thằng đực rựa khua tay múa chân liên hồi mới khiến Linh nguôi cơn giận. Rắc rối ở chỗ, Linh cũng đang tìm chỗ thực tập nhưng tìm chưa được, Huy thấy cơ hội vừa đến, nó lập tức tung chiêu:
_ Em yên tâm! Anh có chỗ cho em
_ Hả? Thật không?
_ Thật! Anh có lừa em bao giờ không?
_ Vậy em tin anh! Anh lừa dối em thì chúng ta chia tay
_ Ô tô kê
Chết con mẹ nó rồi! Thằng Huy chỉ tính lấy số với Linh thôi, nó dự tính hỏi giáo sư Lãm một chân kế toán bên IHPD. Dù gì IHPD cũng là bề nổi, có lẽ giáo sư không tính toán nhiều với Huy. Nhưng lỡ như ông ta không chịu, chả lẽ Huy chia tay với Linh thật sao? Đã 1 tiếng đồng hồ kể từ khi gặp Linh, Huy vẫn đang vén cằm nghĩ cách. Viên cũng đoán ra Huy nghĩ gì, nó hỏi:
_ Ê mày nói lo chỗ cho Linh, mày tính ở đâu?
_ Còn ở đâu nữa, tao với mày biết có một chỗ mà
_ DMI hả? Điên hả mậy?
_ Mày mới điên! DMI làm như có slot? Tao nói IHPD
_ IHPD? Mày có chắc kèo không hứa ngon vậy?
_ Cha Lãm là viện phó, không lẽ không được?
_ Viện phó thì viện phó, nhiều lãnh đạo mà mậy! Chưa kể viện trưởng!
_ Thì tao cũng đang rầu thúi ruột nè! Đĩ mẹ ai ngờ há lớn mắc quai!
_ Cho chết mẹ mày đi!
_ Con chó! Còn mày?
_ Tao thì sao?
_ Ẻm Hương đó! Ẻm sao rồi?
_ À tao quên nói mày….thì ra Hương mấy lần xin vào DMI mà không được. Ông nội của Hương từng là thầy của giáo sư Lãm đó
_ Hả? Ghê vậy?
_ Ừ, sau này trong một chuyến khảo cổ, giáo sư Lãm, ông nội của Hương và cha của Tuyết….
_ Tuyết?
_ Con cho mày tụt quần đó, đừng nói quên rồi nha?
_ Có, tao nhớ! Sao nữa?
_ Ừ, ba người gặp tai nạn! Chỉ có giáo sư Lãm còn sống!
¬ _ Vậy à?
_ Ừ! Sau đó lớn lên Hương muốn vào DMI theo nghiệp ông nội….nhỏ đó mê tâm linh lắm, nhưng không có khả năng gì hết sao mà vào….
_ Rồi sao nữa?
_ Bữa tao và cha xin cho nó quá trời, cuối cùng giao sư Lãm cho nó vào tổ hành chính….. Hương nói như vậy cũng được, nhỏ mãn nguyện rồi!
_ Ghê ghê, ghê nha! Ghi điểm với người đẹp!
_ Hé hé, chứ sao? À mà nhỏ đó mới 24, hơn tao có 1 tuổi à mày!
_ Ngon vãi nồi!
_ Mày đó, ráng lo con Linh đi! Nhưng tao nói trước, số phận của mày như vậy. tao e….
_ Không cần nói nữa, tao biết rồi!
Huy thở dài! Kể từ khi biết thân phận thật sự của bản thân, nó biết nó khó mà quay về cuộc sống vô tư không lo âu như trước. Sắp tới, cuộc sống của Huy là sóng gió mà có lẽ, Linh không nên ở bên cạnh của nó. Nó chỉ mong ước sao, có thể tận hưởng chút thời gian còn lại với Linh, rồi Huy sẽ lao vào cuộc sống giành giật từng sự sống một của nó….
Cuộc đời Huy chuẩn bị bước sang trang mới, một cuộc sống mới!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...