Tiên Đế Vạn Năm Chuyển Thế Rồi FULL
Mèo hoang nhỏ...Đi về phía đông...đến gặp ta..bản vương đợi ngươi ở tòa tháp..
- Không.
Đừng đi.
Ngươi là ai? Sao nhìn thấy ngươi,ta lại đau như vậy?
- Mèo hoang nhỏ,bản vương đợi ngươi.
Bóng dáng nữ nhân biến khỏi màn khói mỏng.
Nữ nhân một thân kiều diễm thoắt ẩn thoắt hiện cùng mùi hương mê hồn làm thần trí của cô mê man.
Lã Thụ quơ quơ tay trong không trung như muốn níu lại nhưng tất cả đã chẳng còn.
- Đau quá.
Lã Thụ than thở.
Quả thật,từ khi sợi dây chuyền ấy bị đánh vỡ,cô chưa một lần nào chợp mắt ngon giấc.
Nhưng hình ảnh mơ hồ,những kí ức mơ hồ cho đến những giọt nước mắt khó hiểu.
Khi nào cô tỉnh dậy cũng trong trạng thái cơ thể đau đớn,tinh thần bất ổn.
Tại sao lại vậy?
Bách Văn ngồi trên ghế,vẻ mặt thâm trầm,phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Lã Thụ tò mò trông theo.
Đằng sau có một tòa tháp lớn nhưng không khí bao quanh nó dường như rất lạ.
Vốn dĩ trời đang rất sáng.
Tuy nhiên chẳng hiểu vì sao,chỉ riêng mảng trời phía trên tòa tháp là tối đen lại.
Còn chưa hết,hình như chúng là những đám mây tích điện.
- Nha đầu,ngươi tỉnh rồi.
- Gia gia,là tòa tháp đó sao? - Lã Thụ khẽ cất tiếng hỏi
- Coi như ngươi thông minh.
Ngươi rốt cuộc từ đâu tới?
- Gia gia,không phải chúng ta là người một nhà sao? - Cô cười ngốc.
- Ta không phải gia gia của ngươi.
Ta là Bách Văn,trưởng môn của Thiên Tuệ.
Gia gia của ngươi và ta,có lẽ chỉ là người giống người mà thôi - Bách Văn nghiêm giọng nói
- Không phải gia gia của con? Sao...sao có thể? - Lã Thụ thất thần - Gia gia,người giận con vì đã hỗn láo với người phải không? Gia gia đừng đuổi con đi mà?
- Nha đầu ,ngươi thật đáng thương.
Được được,gia gia sai rồi.
Bách Văn thở dài ôm lấy Lã Thụ vỗ về.
Vẻ mặt tuyệt vọng cô làm lão động lòng.
Từ trong tâm can vang lên tiếng thở dài khe khẽ.
Lão phải làm sao mới đúng đây?
Lã Thụ im lặng mím chặt môi.
Nước mắt lặng lẽ rơi.
Lòng cô lạnh buốt.
Cô biết rồi.
Người này không phải gia gia của cô.
Người này chỉ đang thương hại cô mà thôi.
Nhưng cô không có cách nào từ chối được.
Người này thật sự vô cùng giống gia gia.
- Hức....Đau..
Cô vội ôm lấy ngực.
Đau,đau quá.
Cảm giác như bị xé nát tứ chi ra vậy.
Vẫn là tiếng gọi ấy.
Nó muốn cô đi về phía tòa tháp.
Cô mếu máo cầu xin Bách Văn đưa cô đến đó.
Gương mặt Bách Văn phức tạo nhưng không cam tâm để cô chịu khổ cho nên chỉ trong một tích tắc,hai người đã đứng dưới chân tòa tháp.
Hàn khí tỏa ra xung quanh đến gai người,ngay cả người tu luyện đến trình độ cao thâm như Bách Văn cũng phải rùng mình vài lần.
Nhưng ngược lại đối với Lã Thụ thì nó như nguồn không khí trong lành nhất để hít thở.
Cô nhanh chóng điều chỉnh hô hấp.
Các giác quan,có cảm giác trở nên nhạy bén hơn vài phần.
Cô nghe thấy những âm thanh gầm gừ khá rõ ràng và cả tiếng nói chuyện đang từ phía trên dội xuống.
- Nha đầu,nơi này rất nguy hiểm.
Ngươi suy nghĩ kĩ chưa?
- Hình như trong đó có người quen của con,dù con không biết là ai.
Gia gia yên tâm.
Tỷ tỷ chắc chắn không hại con
- Ngươi có quan hệ với Yêu Thanh Sơn?
-Ra tỷ tỷ xinh đẹp đó tên là Yêu thanh Sơn - Lã Thụ khảng khái vỗ tay một cái
- Ngươi.....Được rồi.
Ngươi cầm lấy lá bùa này,nếu có nguy hiểm thì xé nát nó,ta liền tới để cứu ngươi.
- Ưm.
Gia gia,con đi đây.
Lã Thụ quay đầu đi được mấy bước thì từ đằng xa truyền tới một âm thanh nghe rất lạ.
Bóng dáng của con vật to lớn lướt qua,kéo cả người cô ,hất lên không trung rồi an vị trên lưng nó.
Con vật không giấu được sự vui mừng mà gọi:
- Chủ nhân
- Mèo con.
Lã Thụ hét lên đầy phấn khích.
Bách Văn phía dưới trông theo mà không khỏi hoảng hồn.
Dực Lang sao có thể thoát ra dễ dàng như vậy.
Đáng lẽ nó chỉ là con thú vô dụng đã bị phế hết tu vi.
Chuyện này,là không thể nào!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...