[Nhà hàng Bambi]
Engfa đậu xe vào bãi, cô đỡ Charlotte xuống rồi cởi nón bảo hiểm giúp nàng, còn chu đáo chỉnh tóc lại cho em thỏ đáng yêu. Nàng cười thật tươi khoe hàm răng trắng sứ xinh đẹp, sau đó hai người nắm tay nhau cùng đi vào.
- Chỗ này coi bộ cũng đẹp đó.
Hai tay Charlotte đều bám vào cánh tay chị người yêu, vừa đi vừa quan sát không gian quán ăn, rộng rãi thoáng mát, duyệt!
- Là Kris mời chúng ta đi ăn.
- Kris...
Chỉ cần nghe đến cái tên đó là Charlotte đã không vui, chân mày lập tức nhíu lại khó coi nhìn cô. Nghĩ sao lại đi ăn với tình địch chứ?
- Anh ta đã từ bỏ chị rồi, nói có chuyện quan trọng gì đó, yên tâm.
Cô mỉm cười xoa đầu nàng rồi nhìn xem anh chàng kia đang ngồi ở đâu.
Thấy rồi, không chỉ có Kris mà còn có thêm một người đàn ông nữa, do anh ta đang cúi đầu bấm điện thoại nên không nhìn rõ được mặt.
- Engfa, ở đây.
Cô gật đầu với Kris rồi dẫn nàng đi tới đó.
Tới bàn của Kris đang ngồi, Engfa kéo ghế cho Charlotte trước rồi cô mới ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.
- Chào em.
Người đàn ông ngồi kế bên Kris ngẩng lên chào, ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt ấy đột nhiên Engfa hẫng đi một nhịp. Ánh mắt hai người chạm nhau, cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ là có chút bối rối, khó xử và ở lồng ngực bên trái hơi thắt lại.
Nhận ra bầu không khí nặng nề giữa hai người họ, Kris cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nên liền áy náy lên tiếng:
- Xin lỗi vì không nói với em trước nhưng anh ấy muốn gặp em, anh cũng không biết làm sao nữa.
- Teaw, anh về từ khi nào?
2
Engfa bình thản hỏi, ánh mắt cố gắng không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt.
- Anh về hai tuần rồi, nghe nói em có chuyện nên anh muốn giúp.
Người đàn ông nhỏ nhẹ trả lời, khóe môi khẽ cong lên hiền lành.
Cái tên ấy lọt vào tai, Charlotte cũng ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền chán ghét, người yêu cũ của Engfa đây, cái người đã phản bội và hành hạ người nàng yêu đang ở trước mặt nàng. Bàn tay của Charlotte đặt nhẹ lên đùi người yêu, dịu dàng vỗ về cô, chắc hẳn gặp lại người cũ cũng khó chịu nhỉ.
- Chuyện này không liên quan đến anh.
Cô nắm nhẹ ngón tay cái của nàng, thái độ ghét bỏ nói với người đối diện.
- Anh biết mình không có tư cách gì để xin em tha thứ, anh cũng không mong có được sự tha thứ của em, nhưng mà anh xin em hãy cho anh cơ hội để sửa chữa tội lỗi của mình. - Teaw bối rối.
- Tôi không có gì để nói cả, xin phép.
Mặc kệ sự hối lỗi của người đàn ông ấy, Engfa vẫn vô tình đứng dậy, cô nắm tay Charlotte muốn rời khỏi chỗ ngột ngạt này.
Đi được hai bước thì Kris giữ tay cô lại:
- Engfa khoan đã... Niran, thằng bé đang nhập viện.
- Sao?
Một tin chấn động rơi xuống khiến Engfa không khỏi giật mình, cô trố mắt không tin những gì mình vừa nghe.
Lúc này Teaw bước ra, anh ta bỗng nhiên quỳ xuống dưới chân cô, đôi mắt khẩn thiết nhìn lên rồi cầu xin:
- Engfa à, thằng bé bị viêm phổi, người ta nói nếu không kịp chữa trị sẽ bị nặng hơn, nhà anh thì không có tiền... anh xin em đấy Engfa, anh sẽ làm tất cả những gì em muốn... em... cứu thằng bé với.
Đối diện với người từng làm mình tổn thương, thú thật Engfa không đủ rộng lượng để tha thứ cho anh ta, nhưng còn Niran, nó chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, điều này làm cho cô có chút xao động.
- Engfa à, bệnh của Niran quan trọng.
Charlotte cũng mủi lòng, tạm thời bỏ qua chuyện hận thù mà nắm lấy tay Engfa để khuyên nhủ cô.
- Được rồi, chúng ta lại bàn ngồi rồi nói tiếp.
Rốt cuộc Engfa gật đầu, cô xoa tay Charlotte rồi lại cùng nàng trở về chỗ ngồi.
.
Ngày hôm sau, Engfa và Charlotte trở về thành phố, ông nội nghe tin liền gọi cô quay trở về nhà ngay còn nàng thì về với mẹ, ba nàng đang ở Anh nên tạm thời an toàn. Lần này cả hai không tỏ ra chống đối nữa, vì bốn người bọn họ đã chuẩn bị một màn kịch hoàn hảo.
Buổi trưa, Engfa dành chút thời gian để đưa ông nội đi ăn, cô đã lấy cớ muốn tạ lỗi với ông nên Waraha lão gia rất hài lòng.
- Ông nội, ông ngồi đi, con sẽ đi gọi món ăn.
Engfa kéo ghế cho ông nội rồi tươi cười nói, phải tỏ ra là đứa cháu ngoan mới được.
- Ừm, gọi cho ông một ly trà mật ong.
- Dạ.
Thế rồi cô đi đến chỗ gọi món, lão gia thì thảnh thơi tựa vào lưng ghế, miệng vui vẻ cười vì nghĩ cháu gái đã chịu đi lấy chồng theo ý mình.
Chừng 1 phút sau, Kris đi vào quán cùng với Teaw, hai người họ trông thấy Waraha lão gia ngồi đó nhưng cố tình không để ý và chọn một chỗ vừa trong tầm mắt ông.
- Ông ơi chờ xíu sẽ có đồ ăn ngay ạ.
Lúc này Engfa đã quay trở lại, cô ngồi xuống cười nói rồi cũng nhanh chóng nhìn thấy hai người kia, ông nội thì chưa nhận ra điều gì.
Nhà hàng này phục vụ rất tốt, món ăn nhanh chóng được dọn lên chỉ sau vài phút. Hai ông cháu vừa ăn uống vừa bàn chuyện công việc, lâu lâu ông nội có nói qua chuyện cưới sinh nhưng Engfa chỉ trả lời cho có lệ.
- Ôi giới trẻ bây giờ bị sao thế nhỉ?
Cặp mắt của ông nội đã va vào hai người đàn ông nọ, trông thấy họ ôm ấp, tựa đầu nhau liền nổi da gà.
- Ông nội, người đó là Kris đúng không?
Engfa nén cười, tỏ vẻ ngây thơ rồi nhìn về phía họ.
Teaw đang tựa vào vai Kris, còn anh chàng kia thì nắm tay, vuốt tóc đủ kiểu, cô nhìn thấy suýt thì cười sặc cơm.
- Đúng là nó rồi, sao nó dám làm cái chuyện này?
Sau khi xác nhận chính là cậu "rể" mà mình đã chọn, ông nội đùng đùng tức giận buông đũa rồi đi tới muốn nói cho ra lẽ.
Thái độ nóng nảy của ông dù Engfa đã lường trước nhưng vẫn hú hồn, cô vội chạy theo.
- Mày đang làm cái gì vậy hả?
Lão gia hai mắt vì giận mà đỏ ngầu, ông cầm cây gậy của mình không thương tiếc đánh cho Kris một phát thật đau.
- Ông nội? Sao ông lại ở đây?
Kris hoảng hồn đứng dậy, không quên nắm chặt tay Teaw, đã diễn phải diễn cho tới.
- Tao không ở đây thì sao biết được mày là cái thẳng điểu cán giả dối.
Ông nội quát lớn, trong lòng không biết bao nhiêu là thất vọng, còn định đánh cho anh ta thêm mấy cái nữa.
- Thôi mà ông.
Engfa vội vàng ôm ông lại, lén nháy mắt tạ lỗi với Kris đang xuýt xoa vì cái vai bị đau của mình.
Rồi nhanh chóng anh nhập vai trở lại, hiên ngang ôm eo Teaw kéo sát gần mình, dõng dạc tuyên bố:
- Nếu ông đã biết thì con cũng không giấu, con với anh ấy đang yêu nhau, con đồng ý lấy Engfa chỉ để cho ba mẹ con vui lòng thôi.
- Mày...
2
Đến mức này thì ông nội cứng cả lưỡi, muốn tăng xông tới nơi luôn rồi.
- Người ta không có thích phụ nữ mà cứ ép, hic~
Kris phẩy tay, nhún người một cái rồi giả vờ ôm mặt khóc, sau đó dụi vào lòng anh trai kia, trông anh ta lúc này ẻo lả hơn mấy cô bánh bèo nữa.
3
- Đi về Engfa, ông sẽ hủy hôn với nhà đó, không thể để con cưới cái thằng này được.
Bực tức nói rồi ông bỏ đi trước.
- Lố quá ông nội.
Đợi ông nội đi được một đoạn, Engfa mới quay lại nói nhỏ với Kris, nãy giờ nhịn cười đau bụng thật đó.
Hai người đàn ông giơ ngón cái rồi vẫy tay chào cô. Thành công rồi!
- Tôi đưa anh về, cảm ơn nhiều nha.
Xong chuyện Kris quay qua vỗ vai Teaw cảm kích, lòng anh cũng nhẹ đi nhiều.
- Tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi mà.
Teaw cười nhẹ, sau đó bước đi trước.
- Ê mà anh có nghĩ là anh có một chút thích đàn ông không?
3
Bỗng nhiên Kris đuổi theo quàng lấy vai anh trai nọ, đưa mặt lên phía trước mà trêu chọc.
- Tôi đánh anh bây giờ đó.
Vậy mà bị phũ phàng gạt tay ra, còn suýt ăn đấm của người ta.
- Giỡn thôi mà.
.
- Em bé ơi, chị về rồi!
Vừa mở cửa nhà, Engfa đã la um sùm rồi cong chân chạy lên phòng, mặt thì hớn hở như con cún nhỏ gặp chủ.
Khi này, Charlotte đang trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng láo nháo của người yêu cũng định ngồi dậy ra đón, nhưng vừa nhổm cái mông lên đã bị một cái gì đó đè bẹp. Còn ai khác ngoài tên cún con nhà nàng nữa.
- Chuyện sao rồi chị?
Charlotte tựa lưng vào gối, bàn tay xoa nhẹ đầu Engfa đang đặt ở trên bụng mình.
- Thành công mỹ mãn, ông nội giận quá đòi hủy hôn rồi.
Mặt Engfa ngẩng lên cười toe toét rồi cô lại ụp xuống, cọ cọ ở bụng nàng làm loạn.
- Vậy thì tốt quá.
Nàng thở phào, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu người yêu, khuôn miệng xinh xắn vui vẻ mỉm cười.
Engfa trườn lên ôm gọn nàng dưới thân mình, mắt ôn nhu nhìn bảo vật nhỏ rồi đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, cuối cùng dịu dàng hôn vào bờ môi mọng. Hai đôi môi chạm nhau mềm mại, ấm áp kéo theo bao nhiêu cảm xúc thỏa mãn lạ kì, cứ như là liều thuốc bổ chữa trị cho tâm hồn vậy.
2
- Cục cưng, ngày mai chúng ta lại cùng nhau đi làm.
Đặt cái hôn nhẹ lên má nàng, Engfa cười thỏa mãn rồi nằm sang một bên.
- Dạ, ở nhà hoài cũng buồn, lại không có tiền xài.
Charlotte chọt vào má Engfa cho nó lún vô thì thích thú cười, cái bánh bao phúng phính này chỉ có mình nàng được chạm thôi nha.
- Xài tiền của chị đi, sao chị đưa em giữ mà em không lấy ra mua đồ đi?
Quay sang ôm nàng vào lòng, cô vuốt ve mái tóc suông mềm của người yêu, chất giọng dịu dàng rót vào tai nàng.
Charlotte nhăn mũi chu môi, nựng nhẹ cằm bạn cún rồi chồm lên hôn một cái.
- Thích đưa tiền cho em đến vậy hả?
Câu hỏi của bé người yêu khiến cô thích thú, khóe môi cười nhẹ rồi nhìn sâu vào mắt nàng, ngón tay vân vê bờ môi mềm. Cô tươi cười mà chân thành nói:
- Đúng vậy, chị sẽ luôn là một người chồng ngoan ngoãn, đi làm kiếm tiền về đưa cho vợ, chi tiêu cái gì cũng hỏi ý vợ, Charlotte thấy chị giỏi không?
Thế giới của Engfa vốn luôn tự do và khác lạ, cô ghét bị quản lý hoặc là nếu như có ai đó can thiệp thì sẽ rất bực mình. Nhưng rồi, Charlotte bước vào dần đần thay đổi nhiều điều trong đấy, tuyệt nhiên trở thành ngoại lệ của Engfa.
- Ai cưới chị hồi nào mà chồng với chả vợ.
Charlotte bật cười véo chóp mũi người yêu, khoái chí thè lưỡi trêu chọc cún con nhà mình.
- Bà xã~
Tự dưng Engfa đổi thành giọng trẻ con nũng nịu, hai mắt cũng xoe tròn lên rồi dụi đầu vào ngực nàng hít hít.
- Thấy ghê quá, haha chị bị gì vậy?
2
Cả người Charlotte tê rần khi cô ấy thở vào cổ nàng, nhột quá đi.
- Chồng yêu em nhất trên đời.
Vừa nói, hai tay Engfa ở bên hông nàng sờ sờ gãi gãi, biết em bé có máu nhột nên cố tình chọc nàng mà.
- Hahaha Engfa~ em nhột.
Charlotte uốn éo người, quằn quại trong tay cô cười chảy cả nước mắt, cái đồ mất nết này chứ.
- Hả? - Giả điếc.
- Em... ưm... vợ nhột mà.
Giọng nàng lí nhí vì ngượng, vừa dứt lời đã đỏ lựng hết mặt rồi.
Đạt được ý đồ, Engfa nhoẻn miệng cười đắc ý rồi dừng tay, lại ngoan ngoãn nằm xuống.
- Ngủ đi chị, chiều còn đi thăm Niran.
Charlotte vuốt tóc Engfa, nàng đứng dậy kéo cái rèm lại rồi về giường và chui vào lòng người yêu.
- Ừm chị biết rồi.
Engfa tâm tình dễ chịu ôm chặt bé thỏ nhỏ, mũi vùi vào tóc nàng tận hưởng mùi thơm rồi nhắm mắt vỗ mình vào giấc ngủ.
Căn phòng rơi vào không gian yên bình, có hai cô gái ôm nhau cùng chu du trong giấc mộng đẹp, thi thoảng khóe môi họ còn nhẹ cong lên. Chắc hẳn giấc mơ rất đẹp.
- Mông thỏ mềm mềm... chẹp chẹp~
2
Coi như chưa nghe Engfa nói nhảm gì đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...