Mặt Han Kyul tối xầm khi anh bước vào hà hàng. Anh tức giận vì hành động tùy tiện của tờ tạp chí, anh lo cho En Chan vì nó không ăn trưa, và anh sợ những gì mẹ anh sẽ nói với anh.
"Con đã nghe bà nói."
"Chúng ta ăn đã rồi nói sau."
"Làm sao chúng ta chỉ ăn không được? Thôi vừa ăn vừa nói vậy. "
Han Kyul đặt đặt chiếc nĩa xuống sau khi ăn một miếng rồi thở dài.
"Mẹ nghe con nói này."
"Mmmm thử cái này đi. Nó như là tan ra trong miệng vậy. "
Han Kyul buộc phải há miệng để nhận miếng cá từ mẹ.
"Thế nào con? Ngon phải không? "
"Nếu mẹ định nói lại mấy chuyện đó thì làm ơn đừng. Con vẫn còn thời gian để từ bỏ lời hứa với bà, và con vẫn còn thời gian để suy nghĩ. "
"Thật sao? Được rồi, mẹ sẽ không nói đâu. Nhưng con biết không , người ta nói một cái cây chỉ đẹp khi nó còn là một cây non. Mẹ đã nói với con khi con còn là một đứa trẻ rằng con sẽ trở thành một người tuyệt vời. Và không chỉ ông mới biết điều đó. Con thừa hiểu việc phải từ bỏ ai đó khi con cần phải làm vậy, nhưng con cũng có rất nhiều lòng yêu thương để tha thứ. Bên ngoài con là người lạnh lung và cứng nhắc, nhưng conluoon âm thầm an ủi và ủng hộ mọi người. Đó là khi mẹ nghĩ rằng, đứa trẻ này sẽ có được tình yêu thương và long ftin của mọi người. Trong kinh doanh, nếu không có lòng tin của mọi người, con sẽ không làm được cái gì cả. Mẹ đã nghĩ con là một người không dễ gì bỏ cuộc cả. "
"Mẹ chắc phải thất vọng lắm."
"Mẹ vẫn luôn chờ con. Làm sao một người mẹ có thể từ bỏ những giấc mơ và hy vọng mà bà ấy dành cho đứa con mình? "
"Một người trong số nhân viên của con đã bỏ nhà vì cái nhau với bố của cậu ta. Con đã bảo cậu ấy hay đi đi. Bị buộc phải làm một việc mà mình không muốn thì thà chết còn hơn. "
"Thật khó khăn đối với một người cha."
Han Kyul đã nói với mẹ về Ha Rim. Đó là lần đầu tiên anh kể cho mẹ những việc làm hằng ngày của mình. Nói cho mẹ về Ha Rim là một cách bào chữa trong kế hoạch của anh. Nó giống như nói với bà rằng anh rất xin lỗi và cũng cảm ơn bà nhiều lắm.
"Đó là một vấn đề khó khăn. Mẹ có thể nói rằng thật dễ dàng khi đó là vấn dề của một ai đó khác, nhưng vì nó là vẫn đề của mẹ...."
Đột nhiên mẹ anh bật cười.
"Cái gì vậy?"
"Mẹ đã nghĩ thật tuyệt nếu con đột nhiên nói là con sẽ học nghệ thuật hay điện ảnh. Mẹ muốn ít nhất một đứa con cửa mình sẽ bước vào thế giới nghệ thuật. "
"Mẹ có đến ba đứa con mà."
"Uh, đúng vậy. Mẹ có ba đứa con. Và mẹ hạnh phúc vì điều đó. "
Han Kyul uống cà phê và mẹ ăn kem.
"Mẹ nghe nói cà phê con làm rất tuyệt. Mẹ có nghe người ta đồn là vị của nó khá là ngon. "
"Thật buồn cười. Khi không có khách hàng, con tự hỏi tại sao không có. Khi có nhiều khách hàng, con lại tự hỏi tại sao có. Thật thú vị khi phân tích mỗi khi tình hình đi lên. "
"Nó chỉ là một nhiệm vụ nhỏ bé dành cho con mà thôi. Khả năng thật sự của con là cái gì đó còn lớn hơn cơ. Con sẽ chán nó sớm thôi. "
"Con nói là con sẽ nghĩ về điều đó mà."
"Và mẹ nói là mẹ đã hiểu, Choi sajangnim."
Bữa ăn dễ chịu hơn anh mong đợi. Khi anh đứn lên để đi, một khoảng thời gian trôi qua.
"Mẹ về công ty à?"
"Mẹ phải đưa cha con về nhà."
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cha đã trở lại làm việc, không hút thuốc, làm việc 5 ngày một tuần, 5 giờ chiều là nghỉ.
"Mẹ", Han Kyul gọi khi mẹ anh đã vào xe. Mẹ anh quay lại, và như đọc được suy nghĩ của anh, bà nói:
"Quên nó đi. Tối nay hãy mang mấy bông hoa hồng khi con về nhà. Chỉ màu đỏ thôi đấy. "
Han Kyul nghẹn lời rồi anh gật đầu. Lời cảm ơn không nói nên lời, anh giữ chặt trong tim.
Sau khi nhìn mẹ đi khỏi, anh đang trên đường quay trở lại cửa hàng thì nhận được một cuộc gọi.
"Ai đấy?"
[Sajangnim! Chúng tôi đang gặp rắc rối lớn, sajangnim!]
"Tại sao? En Chan làm vỡ cái cốc hoàng gia à? "
[Cốc hoàng gia? Điều đó, cũng đúng, có lẽ ....]
"Cái gì? 'Điều đó, cũng đúng, có lẽ'? Cậu ta làm vỡ cái bình Tây Ban Nha? "
[Cái đó cũng vỡ luôn. N-nhưng nghe này!! Anh ấy!! Anh ấy cũng bị thương!]
"Cậu ta cũng bị thương là ý gì?" Han Kyul nói, vừa bước vào xe. Đột nhiên anh thấy lạnh dọc sống lưng. "Nói thật chậm và dễ hiểu vào. Chuyện gì đã xảy ra? "
[Chuyện gì đã xảy ra ... mấy tên côn đồ đến tim Sun Ki hyung .... có cả một tá kéo đến cửa hàng. Họ cho rằng, Sun Ki hyung lấy trộm tiền từ một quầy ba và bỏ trốn. Sun Ki hyung và em ăn trưa khi bọn chúng ập đến. Chúng em ở sảnh và cửa thì bị khóa. Channy hyung nói chúng em không được mở cửa....]
"YA! Cậu đang nói cái quái gì vậy? Nak Kyun ở đâu? Đưa Nak Kyun điện thoại! "
[N-nak Kyun? Đợi một chút ạ ....... hey ... anh ấy muốn nói chuyện với cậu ...]
Han Kyul thấy lo lắng, anh cứ giựt tóc mình. Cậu ta bị thương? Có phải là En Chan đau lắm không? Cậu ta bị bỏng vào buổi sáng, chắc chắn ... Đó có phải là những gì cậu ta đang nói hay không? Thế cái quán ba là thế nào? Ai đó đến phá cửa hàng? Cái gì? Ai đã làm điều đó?! Tại sao?!
[Xin chào?]
Nak Kyun nghe điện thoại. Han Kyul giữ chặt điện thoại và nói một cách nhanh chóng,
"Nói cho tôi những gì xảy ra. Ai bị thương? "
[En Chan hyung bị hắn ta đập ghế vào đầu. Anh ấy ngất. Chúng em đang trên đường đến phòng cấp cứu bệnh viện Dae Won. Anh đến nhanh lên.]
Han Kyul không thể nghĩ được gì đúng đắn lúc này. Anh như người mất trí. Anh thậm chí không biết lý do tại sao anh lái xe như một thằng điên trên đường. Ông không biết nơi mà ông đang đi hoặc lý do tại sao, anh lao xuống đường, thở đứt quãng. Ngay sau khi anh đến bệnh viện anh nhảy ra khỏi xe và chạy như điên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm chán. Bầu trời chuyển thành màu vàng và mặt đất thì rung chuyển, làm cho bên trong anh cũng như có động đất. Anh muốn nôn.
"Sajangnim!"
Đó là khi anh phát hiện ra các nhân viên của mình. Ha Rim nhợt nhạt và mặt Nak Kyun sưng lên trong khi quần áo cậu ta bê bết máu. Chú Hong đến gần anh, chân khập khiễng.
"Cậu ta đây rồi?"
"Bên trong ......"
Han Kyul xông thẳng vào phòng phẫu thuật tìm kiếm làm cô y tá ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn anh ở đó, anh thấy En Chan nằm trên bàn phẫu thuật. Áo sơ mi màu trắng đẫm máu. Cô y tá đẩy Han Kyul ra và hỏi anh một cách lạnh lùng,
"Anh là người giám hộ?"
Han Kyul mặc kệ không để ý đến lời y tá nói , anh chỉ đáp lại, từng từ một,
"Cậu ấy là nhân viên của tôi."
"Hãy yêu cầu gọi người giám hộ đến đây nhanh lên. Chúng tôi cần phẫu thuật ngay lập tức. "
Lúc đó, mẹ và em gái chạy xuống hành lang, khóc lóc,
"En-Chan! En Chan của tôi ở đâu! "
"Ahjumma ...."
"En Chan của tôi ở đâu? En Chan của tôi ở đâu? Ch-chan- ....."
"Bà là người giám hộ?" Cô y tá hỏi, đỡ bà mẹ lên.
"Con gái, con gái của tôi, chuyện gì đã xảy ra với nó? Nó có chết không? "
"Mẹ! Mẹ đang nói gì vậy? Tại sao unni lại chết? Chị ấy không chết, phải không? Unni ổn mà, phải không? "
"Có một số chỗ xuất huyết não. Chúng tôi cần phải phẫu thuật ngay lập tức, thế nên mời đi lối này. "
"Xuất huyết não? Oh chúa ơi, oh đứa con tội nghiệp của tôi! Thay cha làm người chủ gia đình và phải chịu đựng quá nhiều ..... oh Chúa ơi, con gái khốn khổ của tôi... con gái tội nghiệp của tôi ...."
Nhìn En Se đưa mẹ đi, Han Kyul quay sang chú Hong, đang nhìn thộn ra.
"Đó là ... ôi ... chú thấy chứ ... "
Chú Hong thở dài và gật đầu.
"Con gái?"
Câu hỏi của Nak Kyun vang lên trong không khí, khiến Ha Rim buột mồm nói ra,
"Channy hyung, ý em là, Channy nuna là một cô gái. Điều đó làm cho em điên hơn. Mấy thằng khốn nạn! Làm chúng có thể đập cái ghế như vậy vào một cô gái? Đồ chó chết No Sun Ki, hãy đợi đến khi tôi tìm ra cậu! "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...