Mới dứt câu thì có một người đi đến, đó là Việt Nhân.
Cậu vỗ vai ra hiệu Xuyến Chi cứ để cho cậu xử lý, khi đó cô nàng mới thả tay ở cô ta.
Cậu lắp laptop để kết nối với máy chiếu, thở dài mở đoạn băng lên.
Mọi người xem xong khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt đều chỉ vào hướng Phương Thanh.
Việt Nhân thở dài mà lên tiếng:
- Tôi đã báo cho ban giám hiệu, chuẩn bị kỷ luật đi là vừa.
Phương Thanh nghe vậy hoảng hốt đi đến van xin Ánh Linh:
- Tôi xin lỗi cô, lần sau không dám nữa.
Tôi biết lỗi rồi.
Ánh Linh nhìn cô ta rồi quay mặt đi rồi bảo:
- Tôi không dám nhận.
Phương Thanh nghe xong liền lộ vẻ tức giận, mới đứng dậy, khuôn mặt chuyển qua vẻ kiêu ngạo, đanh đá nói:
- Cô cẩn thận đấy.
Việt Nhân quát lên:
- Đã sai còn nói được vậy hả?
Phương Thanh cười nhếch mép đáp lại:
- Đúng.
Tôi thích anh như vậy, anh lại phũ phàng với tôi.
Tuy nhiên, đây không phải lý do duy nhất để tôi hại cô ta.
Việt Nhân nhíu mày lại, ý của cô ta là sao? Cô ta thốt lên xong thì che miệng lại, hình như cô ta lỡ miệng lộ gì rồi.
- Cô nói vậy là sao?
Phương Thanh ấp úng nói:
- Không...không gì đâu.
Trong khi đó, tám người ngoài kia đang ở ngoài hóng chuyện, bỗng nhiên Lam Thịnh để ý một kí hiệu trên cánh tay phải của Phương Thanh, anh lập tức vỗ vai Thái Luân mà nói nhỏ:
- Cánh tay phải của cô ta có hình vẽ.
Thái Luân nghe được thế nên đã nhìn vào, đúng như lời của anh nói, có một kí hiệu thật.
Hai người họ rất thắc mắc kí hiệu đó là gì.
Đột nhiên nhắm về Ánh Linh, chắc chắn không phải một phần vì Việt Nhân mà là có cái lý do nào đó nữa.
Sau khi kết thúc mọi chuyện thì ai về lớp nấy để học, có vụ việc này sẽ được giải quyết vào chiều hôm nay theo yêu cầu của học viện.
...
Tại Hoa Quân Bang, hắn - Huy Quân đọc bản báo cáo xong thì khuôn mặt cực kỳ tức tối.
Hắn vứt luôn bản giấy đó xuống đất mà quát lên:
- Đợi cô ta đi học về, lôi cô ta đến gặp tôi!
Thuộc hạ của hắn cúi đầu xuống đáp lại:
- Ngài bình tĩnh, tôi sẽ làm theo lệnh.
Hắn lườm thuộc hạ rồi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Điều tra gia đình của đám nhóc thám tử đó cho tôi.
Thuộc hạ đáp:
- Vâng.
Bỗng nhiên có một người đi đến cầm một xấp tài liệu mà bảo:
- Không cần tìm, em mang cho anh rồi đây.
Huy Quân mới mỉm cười, cầm lấy xấp đó mà ôn nhu nói:
- Sao về rồi vậy? Không sợ bị phạt à?
Người đó bèn bảo:
- Bảo Ngân này mà sợ gì phạt.
Em xin phép rồi.
Huy Quân mới đưa tay xoa đầu em gái mình mà nói:
- Trong đây, em đã nhắm vào ai chưa?
Bảo Ngân đáp:
- Lam Thịnh.
Anh cấm đụng vào đấy.
Huy Quân ôn nhu bảo:
- Biết rồi.
Nghỉ ngơi đi.
Hắn ta dứt câu xong thì xem tài liệu đó, một lát sau, đập vào mắt hắn là một cái tên "Hồng Nhan" mà cười nham hiểm, kêu một thuộc hạ khác mà lệnh.
- Giết và lấy máu người này cho tôi.
Thuộc hạ cầm thông tin của Hồng Nhan mà cúi đầu nhận lệnh.
Còn thông tin khác thì hắn sẽ để sau, vẫn có thời gian để làm.
...
Chiều hôm đó, học viện kỉ luật Phương Thanh và đuổi học cô ta.
Hoàn thành các bước kỉ luật thì học viện đã cho nghỉ sớm.
Nhóm Lam Thịnh vì vậy mà tranh thủ làm về tiệm mở cửa cho khách, tuy nhiên, Bách Phúc bỏ bạn bè bán bánh mà đi chơi với người yêu chỉ 30 phút về tiệm.
- Tao tức tao giãy đành đạch.
_Hướng Vũ.
Lam Thịnh ôm trán bất lực bảo:
- Nay làm bánh khó mà nó đi mất tiêu, tao phải sao đây trời?
Việt Nhân úng má nói:
- Tao đi giao hàng, hehe.
...
Phương Thanh - cô ta từ học viện trở về, đang đi trên đường thì bị đánh ngất, khi cô ta tỉnh dậy đã ở trong Hoa Quân Bang rồi.
Cô ta bàng hoàng khi nhìn Huy Quân và Bảo Ngân.
Cô ta nhíu mày lại tự hỏi: "Mình làm gì sai sao?".
Hắn ta lạnh lùng lườm cô ta mà nói:
- Cô đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Cô ta đầy sợ hãi van xin:
- Tôi xin lỗi, cho tôi lấy công chuộc tội.
Bảo Ngân cười nhếch mép nói:
- Hừ, cô đã làm cho Việt Nhân nghi ngờ rồi đấy, muốn theo đuổi người ta cũng không được nữa rồi.
Huy Quân tiếp lời:
- Lần này tạm tha cho cô, phải lấy bằng được máu của Ánh Linh, không thì cô sẽ là người thay thế.
À, đem mấy pha lê này thử nghiệm đi.
Phương Thanh run rẩy cầm lấy, cô ta đáp:
- Vâng.
Huy Quân cười nhếch mép nói thêm:
- Đây là một thuốc nổ đặc biệt do tôi mất công suy nghĩ ra, làm cho tốt vào.
- Vâng.
...
Tối hôm đó, cả nhóm tụ họp lại với nhau xem tivi, Việt Nhân vuốt cằm suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng về một việc.
- Giờ tao mới nhớ ra lời cô ta nói khi sáng này.
Hướng Vũ khó hiểu nói:
- Phương Thanh hả?
Việt Nhân gật đầu, cậu với thái độ nghiêm túc bảo:
- Cô ta nói không phải lý do duy nhất để hại Ánh Linh mà còn một lý do khác nữa, khi tao hỏi thì cô ta lại rất ấp úng.
Lam Thịnh nhếch mép nói:
- Mày có suy nghĩ giống tao rồi, tao để ý cô ta có kí hiệu ở cánh tay phải.
Bách Phúc mới dựng thẳng người dậy mà quay qua nhìn anh mà bảo:
- Kí hiệu? Không lẽ cô ta là người của Hoa Quân Bang?
Việt Nhân nghe vậy liền có chút lo lắng, bảo:
- Có thể.
Nếu vậy...
Hướng Vũ chen vào nói:
- Nếu vậy, Ánh Linh sẽ gặp nguy hiểm nữa đấy.
"Gió mang hương về giờ em ở đâu..."
- Gì thế cha nội?
Lam Thịnh mới vội vàng cầm lấy điện thoại, nhìn Hướng Vũ mà cười tươi nói:
- Điện thoại của tao.
Bách Phúc gượng cười nói:
- Nó ế mà nó để nhạc thất tình.
Lam Thịnh nhíu mày lại rồi ra hiệu mọi người im lặng, anh bắt máy.
- Em nghe ạ.
Vũ Hữu nói:
- Có vụ án nhờ mấy đứa đây..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...