Huyết Tâm thở dài rồi đẩy dĩa bánh qua phía ả mà nhẹ nhàng nói:
- Ăn bánh đi đã.
Anh Túc nghe vậy mà cầm muỗng múc một miếng lên ăn, Huyết Tâm dựa lưng vào thành ghế mà bảo:
- Em không đủ khả năng để quản lý đâu, coi chừng bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu.
À, sắp đến tôi sẽ ra mắt anh ấy cho mọi người.
Anh Túc mở mắt tròn kinh ngạc, dừng việc ăn lại mà cười khinh nói:
- Chị không thấy mình đáng xấu hổ hay sao, bác cả mà biết sẽ xử lý Phương Tuấn.
Huyết Tâm nhún vai đáp lại:
- Anh ấy muốn gặp bố tôi.
Anh Túc lấy gói thuốc lá, lấy một điếu thuốc bỏ vào miệng hút, khói bay mịt mù, Huyết Tâm khó chịu mà phủi phủi, nhíu mày hỏi:
- Từ khi nào mà em biết hút thuốc lá đấy?
Anh Túc nhếch mép đáp lại:
- Lâu rồi, chắc lúc đó 18 tuổi, giờ sắp bước quá 25 tuổi rồi, nhưng tôi có ngưng một thời gian, gần đây mới hút lại, cái này tôi lén hút nên bố mẹ không biết.
Huyết Tâm nhăn mặt, ả còn nói tiếp:
- Chị yên tâm, tôi không có chơi mấy cái đó đâu.
Tối qua tôi không có về nhà.
Huyết Tâm ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại vậy?
Anh Túc mệt mỏi ngửa người ra sau ghế, đáp lại:
- Tôi mệt, đấu tranh mệt.
Tôi chỉ muốn như chị thôi mà mệt dữ.
Huyết Tâm mỉm cười nói:
- Có năng lực ở việc khác mà lo gì.
Nay em lạ lắm đấy, có chuyện gì à?
Anh Túc không trả lời mà đứng dậy luôn rồi nói:
- Gói cho phần còn lại đi.
.
.
Sau khi Anh Túc ra về không lâu, Quân Tử vui vẻ đi xuống, chạy đến chỗ cô mà đưa ảnh cho cô nói:
- Mấy anh chị có dự định đi biển không ạ?
Nguyệt Diệp lon ton chạy đến xem ké và nói:
- Lâu rồi chúng ta không đi, hay là đi nhỉ?
Phương Tuấn suy ngẫm một hồi rồi nói:
- Vậy cũng được, thư giãn trước lỡ có vụ án mới.
Sau câu nói của anh thì mọi người đã lập tức lập kế hoạch đi biển, rủ thêm Tuyết Hoa, Diệc Thần đi cũng nữa.
Đến đó, họ chơi rất vui vẻ, các cô gái chơi đùa với xong, tạt nước vào nhau, còn các chàng trai thì ngồi chơi ngắm nhìn, Quân Tử nhìn dựa vào vai Thiên Thiên mà bảo:
- Mấy chị chơi nghịch ghê á!
Thiên Thiên nhéo mũi cậu ta mà đáp:
- Em đâu có kém gì.
Quân Tử mới thẳng người lên, nhìn cậu mà hỏi:
- Anh lại chọc em à?
Thiên Thiên bĩu môi nói:
- Ai dám chọc nóc nhà chứ.
Nói xong đã bị cậu ta đánh vào người rồi, còn ba chàng trai bên cạnh dù chỉ mới liếc qua mà thấy thở không nổi rồi.
Nguyệt Diệp bên kia vẫy tay, hô lên:
- Ngồi đó làm gì, xuống đây chơi.
Hạ Phong cười, đứng lên rồi nói:
- Anh đến đây.
.
.
Chơi vui vẻ một lúc lâu thì mọi người lên bờ, bỗng dưng Tuyết Hoa đạp trúng cái gì đó mềm mềm, nhũn nhũn mà hơi hôi hôi, cô ta đứng sửng người lại, Diệc Thần thấy vậy liền hỏi:
- Sao vậy chị?
Tuyết Hoa nhìn xuống dưới chân rồi đi ra khỏi chỗ đó rồi hô hoán lên:
- Mọi người, có cái gì đó ở dưới ghê lắm ấy.
Phương Tuấn đến và ngồi xuống, lấy tay phủi phủi lớp cát đó đi, hiện ra trước mặt anh là một cái bọc rất hôi, anh quơ tay để giảm mùi hôi đó đi:
- Mùi của xác đang phân hủy.
Mọi người đều đồng thanh lên:
- Gì?
.
.
Mọi người chờ 15 phút, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường, nhóm Phương Tuấn cũng làm chứng cho người ta, cảnh sát địa phương cũng nhận ra cả nhóm là trinh thám nên muốn họ cùng điều tra, nhưng có vẻ mọi người lúc này muốn đi chơi hơn là làm việc.
Suy nghĩ một lúc thì bọn họ quyết định hợp tác với cảnh sát địa phương.
.
.
Huyết Tâm, Tuyết Hoa, Quân Tử và Diệc Thần, tại bốn họ không phải là trinh thám nên lên khách sạn nghỉ ngơi trước, còn bốn người nheo nhóc ở lại biển với cái thời tiết nắng gần xỉu.
Biết được thông tin nạn nhân là Huệ, 21 tuổi, đang làm nhân viên massage trong một tiệm spa N, trong lúc đó Phương Tuấn moi được trong đống cát đó ra nhiều bức ảnh về nạn nhân, anh cười nhếch môi bảo:
- Hung thủ cũng rảnh thật, chụp ảnh nạn nhân xong chôn cùng nạn nhân.
Hạ Phong nhìn mấy tấm hình của nạn nhân xong mà nói:
- Nhìn nhan sắc cũng xinh thật đấy.
Hung thủ nhắm vào các cô gái trẻ đẹp hay sao ta?
Thiên Thiên chẹp miệng nói:
- Nhìn là biết rồi.
Đang nói thì cậu bỗng nhìn qua Nguyệt Diệp, mà nói tiếp:
- Mới nhớ ra là trong nhóm đi chơi của chúng ta cũng có ba mỹ nhân.
Hạ Phong và Phương Tuấn nghe vậy mà có chút sửng người, ừ đúng rồi, có ba mỹ nhân, nhưng lời nói có hơi sai sai, Hạ Phong hỏi:
- Tính Tuyết Hoa vào luôn hả?
Thiên Thiên gật đầu nói:
- Ừ.
Tao tính luôn.
Hạ Phong lắc đầu bảo:
- Phải báo cho hai mỹ nhân còn lại mới được.
.
.
Trong một góc nhỏ kia, có một chàng trai, mặt mày đầy sẹo đang cầm một máy ảnh giơ lên đến chụp, tiếng vang lên "tách tách".
- Rất xinh đẹp.
Nhóm đi chơi này tạo ra món hời cho mình rồi, nhanh chóng chụp thêm hai người còn lại thôi, sau đó làm những thủ tục cần thiết.
Nghĩ đến mà đã cả người.
Haha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...