Suỵt…nói nhỏ thôi.
Tụi nhỏ biết bây giờ.
Hạ Tố Vy nói rất khẽ xong lại nhìn ra bên ngoài xem bọn nhóc có nghe thấy hay không.
Không thấy có chuyện gi xảy ra thì cô mới thở phào nhẹ nhõm mà từ từ bỏ tay ra.
Vân Tưởng Tuyết lại vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của Hạ Tố Vy thì càng ngạc nhiên hơn.
Không phải chứ, Tề Bạch hành động nhanh đến vậy sao? Vậy mà đã cầu hôn luôn rồi, mà Hạ Tố Vy cũng đồng ý luôn rồi.
Từ từ, Hạ Tố Vy thả tay ra.
Vân Tưởng Tuyết như được giải thoát, hít một hơi lấy không khí rồi nói một chàng.
- Hạ Tố Vy, rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cậu lại bị thương? Còn nữa, rốt cuộc nhẫn trên tay cậu là sao? Tề Bạch cầu hôn cậu rồi? Cậu đồng ý rồi?...
- Dừng…dừng…dừng…cậu hỏi nhiều như vậy, tớ biết trả lời từ câu nào trước đây.
_ Hạ Tố Vy thấy bạn mình hỏi không ngừng liền lên tiếng ngăn lại.
- Vậy trả lời chuyện vết thương của cậu trước.
Không phải nói hôm nay đi xem trường cho tụi nhỏ sao? Sao lại để bị thương rồi? _ Vân Tưởng Tuyết vừa hỏi vừa chỉ vào vết thương trên tay của Hạ Tố Vy.
- Đúng là đi xem trường cho tụi nhỏ.
Sau khi xong rồi thì tớ và Tề Bạch định sẽ đi ăn trưa.
Trên đường nhìn thấy tiệm bánh nghĩ bụng sẽ mua bánh kem về cho mọi người.
Nhưng sau khi ra khỏi tiệm bánh thì đột nhiên có người cầm dao xông đến chỗ tớ.
May mắn tớ tránh kịp nên không bị thương nặng nhưng vẫn trúng phải cánh tay, hơn nữa Tề Bạch cũng đến kịp thời nên không có gì nghiêm trọng xảy ra cả.
Cậu yên tâm tớ đã đi bác sĩ rồi.
Họ nói không nghiêm trọng, chỉ cần thay băng và cẩn thận không để nhiễm trùng là được.
Vân Tường Tuyết nghe Hạ Tố Vy kể lại, mà hết ngạc nhiên xong rồi lo lắng rồi lại yên tâm nhưng rồi lại lo lắng.
- Vậy đã bắt được hung thủ chưa?
- Vẫn chưa.
Lúc Tề Bạch đến chỉ kịp cứu tớ khỏi bị tên đó đâm dao khi tớ bị ngã xuống đất thôi, ngay khi thấy có người can thiệp tên đó liền chạy lẩn vào đám đông biến mất.
Tề Bạch muốn đuổi theo nhưng tớ sợ nguy hiểm nên ngăn lại.
Cảnh sát có đến hỏi tình hình nhưng tớ nghĩ sẽ không bắt hắn ngay được đâu.
_ Hạ Tố Vy lắc đầu.
- Tiểu Vy, cậu có nghĩ là do ai đứng sau chuyện này không? Hay là mẹ con Thẩm Nguyên? _ Vân Tưởng Tuyết suy đoán.
- Ban đầu, tớ cũng có nghĩ đến nhưng tớ sau đó tớ lại nghĩ Hạ Lịch Uyên đã bị giam hơn 20 ngày rồi, không bao lâu sau sẽ được ra ngoài.
Vậy nên trong khoảng thời gian này không dám làm chuyện gì mạo hiểm để bị bắt được đâu.
_ Hạ Tố Vy phân tích.
- Vậy còn Hứa Hạo Nam thì sao? Anh ta rất hận Tề Bạch mà dạo ngày Tề Bạch luôn xuất hiện bên cạnh cậu nên anh ta mới tiếp cận cậu rồi thuê người ra tay với cậu.
_ Vân Tưởng Tuyết tiếp tục suy đoán.
- Tớ cũng không biết, tớ không dám chắc.
_ Cô thở dài.
- Cũng đúng.
Dù biết anh ta có thù hận với Tề Bạch nhưng không có chứng cứ, lại không bắt được hung thủ nên không thể dám chắc được điều gì.
Đành chờ cảnh sát điều tra vậy.
Nhưng cậu cũng phải cẩn thận, tuy không có chứng cứ, cũng không thể lo là.
Dù sao anh ta cũng là người đáng nghi nhất.
- Ừm, tớ tiết rồi.
Vân Tưởng Tuyết căn dặn, Hạ Tố Vy cũng gật đầu đồng ý.
Nhưng sau khi hỏi vấn đề vết thương xong rồi thì sẽ tới vấn đề khiến cô ngượng ngùng nhất.
- Hỏi chuyện vết thương xong rồi tớ hỏi chuyện kế tiếp.
Chiếc nhẫn trên tay cậu là thế nào?
Cô lúc này mới để ý, chiếc nhẫn trên tay cô vẫn chưa tháo xuống, nhớ đến những lời Tề Bạch nói hôm nay thì hai bên má của cô lại nóng lên.
- Không có gì hết.
- Không có gì mà mặt cậu đỏ thế kia à.
Mau nói cho tớ biết có phải Tề Bạch cầu hôn cậu rồi không? _ Vân Tưởng Tuyết đương nhiên không tin.
- Không phải…là anh ấy xin lỗi tớ chuyện hôm trước nói tớ ở bên anh ấy vì tiền.
_ Hạ Tố Vy giải thích.
- Xin lỗi cậu mà tặng cậu một cái nhẫn kim cương á.
Cậu có nhầm lẫn gì không đó.
_ Vân Tưởng Tuyết ngạc nhiên.
- Đương nhiên là không.
Thật ra có một bó hoa nữa nhưng lúc nãy tớ chạy vội lên nhà nên để quên trong xe của Tề Bạch rồi.
Còn cái nhẫn này là muốn giải thích với tớ chuyện muốn bao nuôi tớ là hiểu lầm, muốn ở bên tớ là thật lòng.
Anh ấy còn muốn…lấy việc kết hôn làm tiền đề để hẹn hò.
_ Cô hơi bối rối khi kể lại.
- Vậy…cậu đã đồng ý chưa? _ vẻ mặt Vân Tưởng Tuyết có hơi lo lắng.
- Thật ra tớ vẫn chưa trả lời.
Tề Bạch nói tớ có thể suy nghĩ kỹ rồi trả lời anh ấy cũng được.
Nhưng mà Tiểu Tuyết, tớ cảm thấy bối rối lắm, tớ không biết tình cảm tớ giành cho Tề Bạch là gì.
Tớ nên trả lời anh ấy sao cho tốt đây.
Hạ Tố Vy nói được nửa câu thì liền nằm lên đùi của Vân Tưởng Tuyết, vì là bạn thân nên cũng không ngại.
Mỗi khi cả 2 có tâm sự thường sẽ nằm trong lòng của nhau để giãi bày.
Vân Tưởng Tuyết cũng rất nhẹ nhàng vỗ về cô bạn nhưng biểu cảm lại trông rất buồn.
- Tiểu Vy, cậu nói tớ biết, cậu vẫn còn mặc cảm chuyện cậu có con đúng không?
Hạ Tố Vy không nói gì chỉ gật đầu.
Thật ra Vân Tưởng Tuyết rất hiểu cô, dù biết trước đáp án nhưng vẫn muốn hỏi để cô thừa nhận.
- Tiểu Vy, thật ra cậu có tình cảm với anh ta mà đúng không? Nếu không sao cậu lại phân vân như vậy.
còn buồn rầu nằm đây tâm sự với tớ.
Hạ Tố Vy vẫn không nói gì mà nằm yên.
- Cậu đâu cần phải mặc cảm về chuyện đó đâu.
Tề Bạch anh ta đã biết chuyện cậu có con nhưng vẫn chấp nhận để có thể ở bên cậu.
Vậy nên sao cậu không thử một lần giải thoát cho chính mình, cho anh ta một cơ hội cũng như cho cậu một cơ hội.
- Nhưng mà…anh ấy hoàn hảo như vậy, muốn gia thế có gia thế, muốn tài sắc có tài sắc.
Là một người hoàn hảo vô khuyết.
Tớ thì bị gia đình ruồng bỏ, nhan sắc thì tầm thường, lại không có quyền thế.
Quan trọng nhất là tớ lại chưa chồng mà có con.
Trên người tớ toàn vết nhơ, tớ nào xứng với anh ấy chứ.
Hạ Tố Vy đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc.
Vân Tưởng Tuyết nhìn thấy mà đau lòng.
Đến bây giờ Vân Tưởng Tuyết mới biết, thì ra Hạ Tố Vy không phải không yêu.
Sẽ là nói dối nếu cô nói cô không rung động trước anh nhưng vì tự ti nên không dám thừa nhận, tự thu mình lại trong vỏ bọc tự mình tạo ra ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Mà cô mạnh mẽ như bây giờ cũng chỉ vì các con.
Vân Tưởng Tuyết nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm.
- Đồ ngốc, sao cậu lại không thể tự tin về bản thân mình một chút chứ? Cái gia đình đó của cậu, ai sẽ quan tâm đến chứ.
Nếu họ biết sự thật còn ủng hộ cậu rời khỏi cái gia đình đó nữa là đằng khác.
Cậu vốn rất xinh đẹp mà, chỉ là cậu không để ý đến mà thôi, còn quyền thế không phải thứ tự nhiên mà có mà phải tự chính mình tạo ra thì mới bền vững.
Nếu quyến lực mà dựa dẫm vào một người khác thì trước sau gì cũng sẽ cũng sẽ sụp đổ.
Cậu là một người tốt, tốt nhất cho dù cậu có ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
Nên…
Lúc này lại đẩy Hạ Tố Vy ra nhìn thẳng vào cô.
- Hãy tự tin lên và hỏi trái tim của chính mình.
Cậu thực sự có muốn ở bên anh ta hay không?
Trong một căn phòng khác, có một người đang nói chuyện điện thoại.
- Mọi chuyện là vậy đấy, thiếu gia.
Cô ấy không phải là không yêu cậu chỉ là vì chuyện năm xưa nên mới mặc cảm bản thân mà thôi.
- Tôi biết rồi.
Cảm ơn dì đã nói cho tôi biết.
- Không có gì đâu, thiếu gia.
Nói chuyện xong, Tề Bạch liến ngắt máy rồi nhìn về phía xa.
Dẫu biết trước điều này nhưng khi dì An gọi điện nói với anh chuyện cô cảm thấy tự ti thì anh vẫn không khỏi đau lòng.
Lúc đó thực sự chẳng còn cách nào khác, đám cáo già trong công ty luôn trực chờ để lật đổ anh nên ngay khi có cơ hội anh nhất định phải giải quyết triệt để để không còn hậu họa về sau.
Nhưng nếu ngày hôm đó, anh quay về sớm hơn, hoặc là tìm thấy cô sớm hơn, chắc bây giờ mọi chuyện đã khác
- Này A Bạch, cậu nói chuyện xong chưa? Chúng ta nói tiếp chuyện hồi nãy đi.
Trạch Phỉ ngồi trên ghế sofa, Phong Diệm Minh cũng đến.
chính là vì chuyện vừa xảy ra nên anh đã gọi 2 người bạn của mình đến.
Tề Bạch quay lại ghế của mình ngồi rồi Phong Diệm Minh mới bắt đầu nói.
- A Bạch, cậu chắc chắn những gì cậu đã nói hôm trước không? Cậu ta thực sự vì chuyện đó mà đang trả thù lên cậu.
- Tớ chắc chắn là cậu ta.
Nhưng có phải vì chuyện năm đó hay không thì chỉ có cậu ta mới biết.
_ Tề Bạch khẳng định.
- Nếu nói như vậy, vậy thì cậu ta muốn tiếp cận thiết kế Hạ vì biết cậu quan tâm đến cô ấy.
Có khi nào chuyện xảy ra ngày hôm nay cũng là do cậu ta sai người làm ra hay không? _ Trạch Phỉ suy đoán.
- Theo những gì tớ hiểu về cậu ta thì chuyện ngày hôm nay hẳn không phải do cậu ta bày ra.
Cậu ta thích nhất là hành hạ tinh thần của người khác.
Tiếp cận với Vy Vy vì biết cô ấy và tôi vẫn chưa chính thức qua lại, muốn khiến cô ấy yêu cậu ta để tôi phải chịu đau khổ vì không có được người mình yêu.
Đó chính là cách đối phó tốt nhất để đối phó tôi.
_ Tề Bạch lắc đầu.
- Nếu không phải Hứa Hạo Nam, vậy thì là ai có thù hận sâu với thiết kế Hạ đến mức phải giết mới thôi.
_ Phong Diệm Minh thắc mắc.
- Hay là mẹ con nhà Hạ Lịch Uyên.
_ Trạch Phỉ đoán.
- Hạ Lịch Uyên không bao lâu sau sẽ mãn hạn tù nên sẽ không mạo hiểm trong thời gian này đâu.
_ Tề Bạch phủ nhận.
- Nói cũng đúng.
Nhưng nếu vậy thì là ai? _ Trạch Phỉ gật gù.
- Ở thành phố này chỉ có mẹ con Hạ Lịch Uyên mới có thù hận sâu với thiết kệ Hạ mà thôi.
Nếu không phải bọn họ, vậy thì chẳng lẽ thiết kế Hạ biết chuyện gì đó không nên biết nên mới muốn thủ tiêu cô ấy để bịt đầu mối.
_ Phong Diệm Minh phân tích.
Tề Bạch đưa mắt nhìn Phong Diệm Minh.
Xem ra cũng chỉ có thể phỏng đoán như vậy mà thôi, nhưng rốt cuộc Hạ Tố Vy đã biết chuyện mà đến mức nguy hiểm đến tính mạng như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...