Tiệm Áo Cưới Nữ Thần
Mọi người vẫn đi qua lại tấp nập, xe vẫn chạy song song với nhau trên đường.
Tưởng chừng mọi chuyện đều tốt đẹp.
Xe của Hạ Tố vẫn đang chạy trên đường, gặp đèn đỏ ở ngã tư, cô liền cho xe tạm dừng lại.
Khi đèn vừa mới chuyển sang xanh, cô ngay lập tức đạp ga để cho xe chạy nhưng đột nhiên một chiếc xe đột ngột lao đến với tốc độ kinh hồn.
Vì để tránh gây ra tai nạn nên lái xe tránh đi nhưng không tránh kịp nên đã đâm vào cây bên đường.
Đầu xe liền bị đâm nên hư hỏng nặng, Hạ Tố Vy và Vân Tưởng Tuyết vì ghế trước có túi khí nên cả 2 chỉ bị thương nhẹ, Vân Tưởng Tuyết thì đã bất tỉnh, còn bọn trẻ chắc do bị sốc nên cũng tạm thời bất tỉnh, chỉ có mình cô là còn tỉnh táo.
Mọi người thấy tai nạn liền hô hào kêu cứu và gọi xe cứu thương cùng xe cảnh sát.
Nhưng mọi chuyện lại chưa hề kết thúc.
Chiếc xe vừa rồi suýt đâm vào đột nhiên dừng lại bên cạnh chiếc xe của Hạ Tố Vy, một đám côn đồ liền xuống xe nhắm thẳng xe của Hạ Tố Vy.
Chúng dùng gậy sắt đập thẳng vào cửa kính ghế lái cùng kính xe phía trước.
Sau khi kính xe ghế lái bị đập vỡ, một tên liền thò tay mở cửa lôi Hạ Tố Vy từ trên xe xuống.
Vì trấn động vừa rồi nên cô không thể cử động được hơn nữa trên xe còn có con của cô nên cô chỉ có thể để mặc chúng nhắm vào mình.
Vừa xuống xe chúng liền quẳng cô xuống đất hình như muốn đánh cô.
Cô cố gượng người nhìn bọn côn đồ nói.
- Các người là ai? Tôi không thù không oán với các người? tại sao lại muốn hại tôi?
Một tên trong số bọn chúng vẻ mặt hung tợn cười nói.
- Đúng là cô không có thù oán gì với bọn này.
Nhưng có người đã trả tiền cho bọn này để dạy cho cô một bài học.
Đánh đi.
- Cứu tôi.
Làm ơn cứu tôi.
Vừa nói xong cả bọn xúm lại đánh một mình cô.
Vì bây giờ vẫn là ban ngày có nhiều người xung quanh nhưng không một ai dám lên để giúp cô.
Tất cả đều chỉ đứng nhìn mà không ai dám lên tiếng cả.
Vân Tưởng Tuyết lúc này đã tỉnh nhìn thấy cô đang bị đánh liền cố gắng xuống xe cầu xin.
- Làm ơn đừng đánh nữa.
Tôi sẽ trả…trả cho các người gấp đôi.
Đừng đánh nữa.
Bọn chúng vẫn không dừng tay lại mà còn cười khinh thường.
- Người đó đã trả rất cao cho bọn này, còn nói rất rõ rằng 2 cô không hề có tiền.
Hơn nữa bọn này cũng phải giữ chữ tín chữ, nếu không thì sau này có ai dám thuê bọn này nữa chứ.
Phế tay của cô ta đi.
Hạ Tố Vy vừa nghe họ muốn phế tay của cô thì cô vốn đã sợ lại càng sợ hãi hơn.
Cô kêu gào cầu cứu những người xung quanh.
- Không.
Làm ơn ai đó cứu tôi với.
Nhưng vẫn không ai bước lên.
Bọn chúng, một tên giữ tay của cô lại, một tên khác cầm gậy đưa lên định đánh phế tay của cô.
Hạ Tố Vy tuyệt vọng nhắm mắt đợi nhận cú đánh của hắn.
Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra cả.
khi cô mở mắt ra thì thấy Tề Bạch đánh đứng trước mặt cô.
Tên côn đồ vừa nãy cầm gậy định phế tay cô đã bị anh đánh gục.
Tề Bạch vốn đang trên đường đến công ty vì trận ẩu đả mà đường bị tắc mãi vẫn không di chuyển được nên mới sai trợ lý đi xem tình hình thế nào.
Rồi anh lại nghe thấy tiếng cô kêu cứu nhưng vì đang ở trong xe không nghe rõ nên anh cứ vậy mà bỏ qua.
Cho đến khi trợ lý trở về nói nhìn thấy cô đang bị bọn côn đồ đánh anh mới tức tốc xuống xe chạy tới.
Lúc vừa mới tới thì lại thấy cô sắp bị bọn chúng đánh phế tay.
Anh liền cố gắng vượt qua đám đông mà xông đến đấm thẳng vào mặt tên chuẩn bị đánh gậy xuống.
Nhìn thấy cô đánh bị một tên giữ tay anh cũng xông lên đánh bay tên đó.
Xong thì đỡ cô dựa vào lòng mình.
Nhìn thấy trên ngừoi cô toàn là vết thương bầm tím, trên mặt cũng có vết thương, miệng cũng đang rỉ máu, anh đột nhiên lại cảm thấy đau lòng, rồi giận dữ nhìn đám người vừa mới đánh cô hồi nãy khiến bọn chúng rùng mình.
Bọn côn đồ lại giống như không sợ chết mà hùng hồn nói giọng cảnh cáo.
- Mày là thằng nào? Thông minh thì đừng xen vào chuyện của bọn này.
Không thì cả mày bọn tao cũng xử.
- Mày cũng xứng biết.
Tề Bạch rốt cuộc cũng không biết tại sao mình lại tức giận đến vậy.
Anh chỉ biết anh muốn giết những tên vừa rồi làm cô bị thương.
Ngay cả trợ lý theo anh nhiều năm cũng cảm thấy lạ khi anh đang ôm lấy một người phụ nữ.
Lúc này tiếng còi hú vang lên.
Bọn côn đồ mới ba chân bốn cẳng rút lui.
Vì Hạ Tố Vy đang bị thương nên Tề Bạch tạm thời bỏ qua, nhìn cô trong lòng mình, anh nhẹ giọng nói.
- Để tôi đưa cô đi bệnh viện.
Đột nhiên Hạ Tố Vy nắm lấy áo của Tề Bạnh, cô thều thào cố gắng nói.
- Trong xe…con tôi…
Chưa nói hết câu thì cô bất tỉnh.
Tề Bạch nghe thấy cô nói trong xe còn có người liền nói lớn với Giang trợ lý.
- Giang Lục, trong xe còn có người, mau cứu bọn họ ra.
Giang Lục nghe xe liền nhanh chóng chạy đến chiếc xe bị hỏng nhìn thấy bên trong có ba đứa trẻ liền nhanh chóng mở cửa xe.
Khi nhìn thấy anh trai Đại bảo thì giật mình ngạc nhiên vì giống y hết Tề Bạch phiên bản nhỏ vậy.
Xe cảnh sát và xe cứu thương cũng đã đến.
Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa khu vực tai nạn và lấy lời khai từ những người xung quanh.
Vì chỉ còn mỗi Vân Tưởng Tuyết là còn tỉnh nên nhân viên y tế đã sơ cứu cho cô ấy và cung cấp lời khai cho cảnh sát.
Hạ Tố Vy và 3 đứa trẻ thì được đưa đến bệnh viện.
Vì sự việc bất ngờ nên Tề Bạch đã dời công việc lại mà cùng đến bệnh viện với Hạ Tố Vy.
Bây giờ, cả cô và bọn trẻ đều đã được đưa vào phòng cấp cứu, còn anh thì ngồi chờ ở ngoài.
Ngoài mặt anh trông khá bình tĩnh nhưng trong lòng bây giờ thực sự rối ren.
Một phần vì lo lắng cho cô, còn lại là vì hoang mang với cảm xúc khi nhìn thấy cô bị thương và cả bây giờ cũng vậy.
Giang Lục đứng bên cạnh không nói gì nhưng lại nhìn chăm chăm Tề Bạch đang ngồi thẫn thờ rồi nhớ đến đứa bé trai mà anh ta cứu trên xe lúc nãy.
Thực sự rất giống, giống hết như hai giọt nước vậy.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?
Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ từ trong bước ra.
Tề Bạch lúc này mới hoàn hồn lại bước đến.
Bác sĩ liền thông báo kết quả.
- Xin người nhà bớt lo lắng.
Người lớn tuy bị thương nặng nhưng chỉ bị thương phần ngoài, không có nội thương.
Hai bé gái do bị sốc nên mới ngất đi thôi không bị thương.
Tuy nhiên, bé trai hình như có vấn đề nào đó tạm thời chúng tôi chưa phát hiện ra.
Chúng tôi kiến nghị nên ở lại bệnh viện một vài hôm đề chúng tôi kiểm tra.
Tề Bạch thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô đã không sao.
Bác sĩ thấy viện cũng cười rồi nói.
- Vợ và con anh đã được đẩy về phòng hồi sức.
Hãy chăm sóc họ cho tốt.
Xin phép.
- Họ không phải…
Tề Bạch thấy bác sĩ hiểu lầm Hạ Tố Vy là vợ anh và 3 đứa bé kia là con anh nên hơi bối rối muốn giải thích nhưng bác sĩ lại rời đi ngay khi nói xong nên anh không kịp giải thích.
Giang Lục đứng bên cũng nghĩ nếu nhìn thấy bé trai thì chắc chắn ai cũng sẽ nghe Tề Bạch là ba của đứa bé.
Tề Bạch sai Giang Lục đi làm thủ tục nhập viện, còn anh thì đến phòng bệnh nơi cô và mấy đứa trẻ đang nằm.
Nhìn thấy cô nằm bất động trên giường, băng cuốn khắp người thì cảm giác đau lòng đó lại đến lần nữa.
Anh không hiểu, rốt cuộc cô là ai? Anh nhớ rất rõ đây là lần thứ hai gặp cô, nhưng tại sao lại thân quen như vậy? Đưa tay định chạm vào cô thì cô đột nhiên tỉnh dậy.
Anh vội rút tay lại.
Hạ Tố Vy vừa mở mắt ra liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt.
Biết anh là người đã giúp mình nên định ngồi dậy nhưng cả người bị thương nên vô cùng đau đớn.
Tề Bạch thấy cô định ngồi dậy mà nhăn mặt nên ngăn lại.
- Cô đang bị thương nên không cần ngồi dậy đâu.
Thấy anh cũng thông cảm cho mình nên cô cũng không gượng ép bản thân nữa mà nằm xuống nói.
- Cảm ơn anh vì đã cứu chúng tôi.
Anh là…phù rể ngày hôm đó.
Hạ Tố Vy nhớ rất rõ người đàn ông này nhưng không biết anh có phải tình cờ gặp cô hay là cố tình tìm cô đây.
Tề Bạnh thấy cô không nhớ tên mình nên có chút hụt hẫng.
- Tôi tên Tề Bạch.
Cô cũng chỉ biết mỉm cười dù gì không nhớ tên người khác cũng là lỗi của cô trước.
Khi cô quay đầu nhìn xong quanh thì nhìn thấy các con cô đang nằm bên cạnh cô mới hỏi anh.
- Không biết bọn trẻ thế nào?
- Bác sĩ nói bọn trẻ không sao cả đều bình an vô sự.
_ Tề Bạch tường thuật lại tình hình.
- Vậy thì tốt.
_ Cô thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng mà… _ Tề Bạch ngập ngừng.
- Nhưng mà thế nào? _ Thấy anh ngợp ngừng cô lại cảm thấy bất an.
- Bác sĩ nói bé trai có một số vấn đề cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn.
Lời nói vừa dứt nhưng không ai nói chuyện tiếp.
Hạ Tố Vy ngạc nhiên nhìn Tề Bạch rồi lại nhìn con trai mình đang nằm trên giường.
Nước mắt cô liền rời xuống, cô lại tự an ủi bản thân.
- Thằng bé rất ngoan, lại rất hiểu chuyện.
Chắc chắn thằng bé sẽ không sao đâu.
Chắc chắn sẽ không sao đâu.
Tề Bạch nhìn thấy giọt nước mắt cô rơi, trái tim anh đau nhói.
Anh đưa tay gạt đi nước mắt của cô.
Cô bất ngờ với hành động của anh, liền quay đầu nhìn anh lại thấy biểu cảm buồn bã trên gương mặt anh, cô lại không nhìn được mà bật khóc.
Cô khóc nức nở nhưng lại cố đè nén tiếng khóc của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...