Thấy hắn cứ chăm chú nhìn cô không rời, cơ thể không được tự nhiên theo bản năng lảng tránh đi ánh mắt của hắn. Bị hắn " soi " như thế, cô cảm giác cứ như hắn đang nhìn thấu cô vậy!. Khiến da gà da vịt nổi hết lên rồi!.
Bên tai cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra từ hắn. Làm sao hắn không hiểu được cô đối với hắn vẫn còn sợ chứ!?. Hắn cũng không làm khó cô nữa, đợi đến khi cô ổn định chỗ ngồi, hắn gọi phục vụ lại rót rượu cho cả hai. Dưới ánh nến lãng mạn, khuôn mặt cô càng thêm trắng trẻo và sáng lạn hơn bao giờ hết, đôi mắt long lanh vừa trong sáng vừa thuần khiết không nhiễm bụi trần!. Có lẽ hôm nay cô trang điểm tương đối nhẹ, trang phục không quá đơn giản cũng không quá cầu kỳ nhưng không hề thiếu đi sức hút tí nào!.
Cô ngồi đối diện với hắn, đôi mắt chăm chăm vào bầy thức ăn trên bàn, thật tình mà nói, cô cũng không đói lắm, ừm chỉ nhìn đống đồ ăn này cô đã no rồi!. Nhưng là…hắn có nhất thiết phải chu đáo đến mức này không!?. Với lại cùng lắm chỉ đến cho hắn câu trả lời thôi mà, sao không khác gì buổi hẹn hò thế này!?.
Đùa nhau à!?. Từ lúc nào tên này có tâm tình lãng mạn thế!?.
Ông trời ơi!. Hãy cho con biết tên Tịch Nam Dạ này có phải bị điên không đi!???.
Vân Khê ngước lên thầm quan sát người đối diện. Không thấy hắn có biểu hiện hay bất cứ động tĩnh nào, chỉ có trước mặt cô phong thái cao sang, bộ dạng cao sang chuyên tâm cắt miếng bít tết.
Dường như hắn cảm nhận được đôi mắt của cô, tuy không nhìn cô một cách trực diện nhưng hắn đã đoán được tâm tư của cô, cất giọng nhàn nhàn: " Yên tâm, tôi chỉ mời em một bữa tối thịnh soạn. Em lo tôi sẽ làm gì em ư!? ".
" Lời của anh có bao nhiêu đáng tin chứ!? ". - Cô đáp lại hắn với giọng vô cùng thản nhiên. Hai tay cô cầm dao nĩa lên bắt đầu cắt một miếng bít tết rồi bỏ vài miệng.
" Ngon không? ". - Hắn nở nụ cười ôn nhu chưa từng thấy. Được lắm, con nhóc này hôm nay gan đấy!. Dám đấu khẩu với hắn. Tất nhiên hắn không hề tức giận chút nào, ngược lại trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ. Chắc do tối nay tâm trạng hắn tốt, trong mắt hiện lên sự dịu dàng, nhu tình. Cơ mặt cũng vì thế mà hoàn toàn thả lỏng không " khó coi " như mọi ngày nữa.
" Ngon lắm! ". - Cô gật đầu trả lời. Không chú ý đến vẻ mặt dịu dàng của hắn đối với cô ngay lúc này.
Dáng người thẳng tắp của Tịch Nam Dạ dựa thẳng vào ghế, dưới ánh đèn mờ nhạt, xương hàm góc cạnh càng được phác họa một cách tinh tế. Ngón tay thon dài nhấc lấy ly rượu khẽ lắc qua lại, giọng nói trầm thấp vang lên: " Em còn nhớ tôi cho em thời gian 3 ngày suy nghĩ về lời đề nghị của tôi đến Tịch thị làm không? ". Hắn vừa hỏi vừa đưa mắt liếc nhìn cô, từng sóng nhu tình hiện lên trên đáy mắt…
Cô dừng việc ăn uống lại, cầm lấy khăn cẩn thận lau miệng. Tất nhiên cô đã suy nghĩ kỹ vấn đề này rồi!. Muốn cùng hắn nói chuyện cho ra nhẽ thì bị ánh mắt khó hiểu của hắn đập thẳng vào khiến cô không khỏi kinh sợ bên trong thoáng chấn động, rùng mình.
Hắn nhìn cô như thế là có ý gì!?.
Dù có bất luật hắn có như nào thì cũng phải biểu hiện bình tĩnh trước hắn. Trong nháy mắt, Vân Khê ngồi thẳng người, nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, cứng rắn mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cô hướng đến phía hắn, nhàn nhạt trả lời câu hỏi vừa rồi: " Tôi từ chối lời đề nghị của anh! ".
Tịch nghe vậy thì nhíu mày, hỏi ngược lại cô: " Em chắc chắn? ".
" Tôi chắc chắn! ".
Bầu không khí bỗng rơi vào trạng thái yên lặng, cô chú ý đến biểu hiện của hắn, thấy hắn không mở miệng nói một câu nào, khuôn mặt không biểu cảm có chút co lại, bàn tay nắm chặt giống như đang kìm nén một thứ gì đó. Sau một hồi im lặng, hắn bỗng dưng mở miệng nói với giọng hoà nhã:
" Thôi được, tôi sẽ không ép em! ".
Hả!?.
Cô thoáng kinh ngạc, ngây ra vài giây như thể không tin vào tai mình, cô quan sát người đàn ông ngồi đối diện mình, tự hỏi người này có phải Tịch Nam Dạ hàng thật giá thật không!?. Khuôn mặt hắn âm trầm không để lộ bất cứ biểu tình nào khiến người khác khó suy đoán được hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Trời ơi!. Nếu không phải những cử chỉ nghiêm túc kia thì cô sẽ tin trên đời này có 2 Tịch Nam Dạ đó!.
Có điều…
Từ khi đến thành phố A hắn đã thay đổi quá nhiều, không còn bắt cô hay hành hạ cô như trước nữa!.
Vân Khê thận trọng quan sát hắn một lần nữa, muốn tìm trên con người hắn có lộ ra sơ hở nào không. Nhưng, thật đáng tiếc tâm tư hắn làm sao nắm bắt được dễ dàng vậy chứ!?.
Khoé môi Tịch Nam Dạ nhếch lên thành độ cong nhẹ, hắn uống một ngụm rượu rồi thong thả nói: " Vân Khê, tôi đã nói tôi không ép em phải theo tôi! ". - Giọng hắn nghe thật nhẹ nhàng, vừa trầm bông vừa êm ấm như tiếng đàn du qua tai.
" Nhưng mà…" - Hắn cô ý ngừng lại, đôi mắt chứa ý cười dừng lại trên người cô: " Tôi muốn đưa em đến một nơi! ".
" Anh…muốn đưa tôi đi đâu!? ".
Dựa vào ngữ khí của hắn, cô có dự cảm không lành, linh cảm mách bảo nơi mà hắn nói không phải nơi tốt lành gì cho cam!. Nói mới nhớ, tên này luôn có những suy nghĩ đen tối ở trong đầu…và buổi tối là thời gian con người dễ bộc phát thú tính nhất!.
Có khi nào…
" Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm gì em! ". - Hắn nhếch miệng đầy châm biếm, bộ dạng hững hờ như không có gì xảy ra.
" Có quỷ mới tin anh! ". - Bị hắn đoán trúng tâm tư của mình, cô không khỏi thẹn quá hoá giận, đôi mắt trừng lớn lườm hắn.
" Thế em mong tôi làm gì em sao? ".
" Mơ đi! ".
Khoé miệng câu lên nở nụ cười tà tứ, đôi mắt có phần gian xảo. Hắn đã ăn chay suốt 2 tháng qua và không nghĩ đến khi gặp lại cô thì bản thân khó mà nhịn đến thế!. Nhưng để tránh không kinh hãi đến cô, hắn phải khổ sở kiềm chế dục vọng đến mức nào!
…
Vân Khê được hắn kéo lên sân thượng của khách sạn. Cả hai đứng trên lan can, tại đây có thể nhìn thấy được toàn bộ quang cảnh toàn thành phố A.
Vân Khê chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày đừng ngắm toàn thành phố về đêm như hôm nay. Cô ngước lên nhìn Tịch Nam Dạ bằng ánh mắt hồ nghi, trong lòng vô cùng khẩn trương. Chưa biết ý đồ của hắn đưa cô lên đây là gì…
Có lẽ hắn nhìn ra được sự khẩn trương của cô, chỉ nói câu ngắn gọn: " Rồi em sẽ biết thôi! ".
Gió đêm thổi tung mái tóc của hai người, trong đêm tối cô vẫn nhìn rõ sườn mặt nam tính của hắn ở khoảng cách gần, còn người đan ông dường như không để ý đến cái nhìn của người con gái. Đôi mắt của Tịch Nam Dạ vô định nhìn về một phía, trong mắt ẩn chứa nỗi buồn man mác, lại có phần cô đơn.
Hình như cô từng thấy sự cô đơn trên người hắn ở đâu rồi thì phải!?.
Bỗng dưng, trái tim nhói đau…
Cô di chuyển tầm mắt chú ý trên người hắn đi, gương mặt hướng về ngọn núi xa xa ngoài kia. Tâm trạng phòng bị bắt đầu thả lỏng hơn so với lúc nãy, xem ra hắn chỉ đưa cô lên đây để ngắm cảnh toàn bộ thành phố thôi. Nhớ về trước đây, cô và hắn hận nhau đến tận xương tủy, vậy mà tối nay cả hai lại thoải mái đứng ở trên sân thượng thư thái như này.
" Tiểu Khê ".
Bỗng nhiên, hắn gọi nhũ danh của cô. Đã lâu, hắn không gọi cái tên này, trong mắt nổi lên tia rung động mãnh liệt.
Cô ngạc nhiên khi nghe hắn gọi cô là " Tiểu Khê ", đôi mắt to tròn hiện lên tia sững sờ…
" Tôi tặng em một bất ngờ ".
Vài giây sau…
Tiếng " chíu chíu chíu " từ đâu đls vang lên, Vân Khê xoay người lại, trước mặt cô là pháo hoa liên tục vang lên chiếu sáng cả bầu trời.
Giống như không tin vào mắt mình. Đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh chăm chú nhìn một màn bắn pháo hoa không chớp mắt. Trong lòng tràn ngập sự kinh hãi, ngạc nhiên không thôi…
****************
Tác giả có lời muốn nói:
Đây là món quà anh Dạ tặng cho chị Khê và coi như đây là lời từ biệt của ảnh=)))).
Tất nhiên sau này hai người còn gặp nhau dài dài.
Từ 54 trở đi Quỷ sẽ bắt đầu viết sâu về gia tộc na9 nha cả nhà=)))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...