" Vậy cậu rời khỏi công ty đó rồi sao? ". Sau khi nghe Kiều An Linh kể lại toàn bộ câu chuyện, cô không khỏi thở một dài. Thì ra làm diễn viên không phải chuyện dễ dàng gì, muốn được nổi tiếng thì phải có chống lưng.
Giờ thì cô đã hiểu vì sao tầng lớp thượng lưu cực kỳ khinh thường nghề làm diễn viên, ca sĩ rồi!.
Kiều An Linh gật đầu, trả lời thay cho câu hỏi của cô: " Lúc rời khỏi công ty đó, thì tớ cũng đã tìm được công ty khác cho riêng mình, bọn họ rất thân thiện nha! " - Nói đến đây, mắt cô ấy sáng lên, giọng nói đầy vui vẻ: " À đúng rồi! Cậu biết công ty truyền thông giải trí - Start Entertainment không? ".
Đuôi mắt Vân Khê hướng lên trông có vẻ vừa hoang mang vừa suy tư về cái tên công ty giải trí này.
Hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi!
" A?. Khoan đã, đó không phải là công ty rất nổi tiếng đầu tư về lĩnh vực phim truyền hình cổ trang sao? ". - Dường như nhớ ra gì đó, cô vô tình thốt lên.
Vân Khê đã từng nghe cái danh " Start Entertainment " khá khá lần, quả nhiên đúng như tên gọi. Các diễn viên dưới trướng của công ty này đều là những " ngôi sao sáng ".
Trước đây cô từng xem phim của Start Entertainment rồi. So với các bộ phim mang theo hướng thị trường hiện nay thì chất lượng đến từ Start rất tốt, từ kịch bản chặt chẽ cho đến góc quanh, bộ lọc,…
" Đúng, đúng, đúng! " - Kiều An Linh cười khì khì một cái: " Start Entertainment thế mạnh nhất là về cổ trang, tớ để ý nha, xu hướng dòng phim hiện nay đa số là phim ngôn tình não tàn hoặc phim tiên hiệp huyền huyễn chẳng hạn thì bên Start Entertainment lại thường hay đi ngược với xu hướng đó, nên đây điều là tớ thích! ".
Cũng đúng, phim Trung Quốc hiện này đều ăn theo một khuôn mẫu là kịch bản dễ đoán. Vì thế, cô cũng không lạ gì nữa!.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một người, các vai diễn cô ấy từng thể hiện đều ghi dấu ấn trong đầu cô. Cô quay mặt về phía Kiều An Linh gần như thét lên:
" A…tớ nhớ không lầm, thần tượng của cậu là Mạch Đàm đúng không!? ".
" Trời ơi, Tiểu Khê Khê à, cậu đúng là bạn thân của tớ mà!. Cậu không biết đâu, cô ấy là đại tỷ của Start Entertainment đó, tớ mong được gặp cô ấy quá đi!".
Kiều An Linh tỏ ra xúc động ôm cô vào lòng, đầu đặt ở vai cô không ngừng dụi dụi, còn cố ý kéo dài dọng ra gọi cô là " Tiểu Khê Khê " thật khiến cô sởn cả gai ốc!.
Cô đẩy đẩy cô ấy ra, nổi hứng vui đùa: " Dù sao cậu lên con đường lưu lượng rồi, hay là cậu giúp tớ quảng bá quán Toco Toco đi? ".
" Vì cậu là bạn bè của tớ, tớ sẵn sàng giúp cậu! ". - Kiều An Linh khoác vai cô, hùng hồn đáp lại.
" Thật ư? ". - Vân Khê nghiêng mặt, cười nhẹ: " Tớ chỉ đùa thôi mà! ".
Kiều An Linh: “…”
Hai cô gái cứ vậy ngồi trên sofa nói hết chuyện nọ rồi chuyển sang chuyện kia mà không biết chán là gì. Song, Vân Mộc đi đến xuất hiện trước mặt hai người. Thấy Kiều An Linh luôn " dính " em gái anh như sam, lại còn cọ tới cọ lui không ngừng! Trong mắt hiện lên ý cười liền tiến tới trêu cô ấy: " Không phải em thích em gái anh đấy chứ? ".
Vân Khê đã quá quen với mức độ dính người của cô nàng họ Kiều này, nhiều khi cô không biết khóc hay nên cười nữa!.
" Anh đừng có trêu em! ". - Kiều An Linh làm bộ mặt quỷ với anh, sau đó quay sang phía Vân Khê. Làm như nhớ ra điều gì đó liền hỏi: " Nhắc mới nhớ, cậu với anh chàng " Quả Lê " đến đâu rồi!? ".
" Quả Lê!? ". - Cổ sửng sốt ra vài giây mới hiểu ra hàm ý của Kiều An Linh: " Anh ấy và tớ có gì đâu chứ!. Với lại người ta là Pear, không phải là " quả Lê ". Cô tức tối nói rõ cho cô ấy nghe.
" Có khác gì nhau đâu, chẳng phải Pear nghĩa là " quả Lê " sao!? ". - Cô ấy tỏ ra nghe không hiểu, mà quái lạ nha!. Con người này cũng thật khó hiểu quá đi!?. Bình thường người khác lấy tên Tiếng Anh sẽ không bao giờ lấy tên từ hoa quả mà nhỉ!?.
Vân Khê làm sao không hiểu được thắc mắc của Kiều An Linh về Pear chứ. Tên thật của anh ấy là Giang Ngạn còn Pear chỉ là bí danh. Tất nhiên cô sẽ không cho Kiều An Linh biết quá nhiều thông tin về Giang Ngạn. Bởi vì anh ấy có bối cảnh đặc biệt cùng với thân phận đặc thù càng được giấu kín thì tốt hơn.
…
Và thế là đã 3 ngày trôi qua. Đến ngày Vân Khê phải đi gặp Tịch Nam Dạ cho hắn câu trả lời.
Buổi tối hôm đó, hắn gửi cho cô địa chỉ để cô tự đích thân đến. Vân Khê nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn trên Wechat, cô mới nhận ra bản thân mấy tháng trước đưa tên và số điện thoại của hắn vào danh sách đen. Chắc hắn biết được không thể liên lạc được với cô nên để cấp dưới nhắn thay.
Nhìn địa chỉ trên điện thoại, cô thở dài một hơi. Trên mặt mang theo phiền não. Thật sự chẳng muốn xuất hiện trước mặt hắn tí nào!.
Đúng 19 giờ tối. Cô đến trước cửa hàng khách sạn 5 sao. Thời tiết sắp vào đông, gần đây cô cảm nhận được sự se lạnh của nó. Vì thế, nay cô vận chiếc áo khoác dạ ngắn cũn màu nâu tây, bên trong là áo nỉ cổ lộ màu trắng kết hợp với quần jean ống rộng dài đến mắc cá chân. Ngoài ra cô còn đeo thêm vòng cổ lắc bạc, và trên vai treo một chiếc túi xách màu đen. Những lọn tóc dài xoăn nhẹ được thả ra hai bên càng làm tăng vẻ nữ tính cùng với sự thanh lịch, nhẹ nhàng vốn có…
Nhân viên trong khách sạn thấy cô bước vào liền đi tới cung kính chào hỏi. Dựa vào cách ăn mặc và dáng vẻ của cô gái này thì cô ta suy đoán cô cũng thuộc dạng " không phải dạng vừa ".
Nhưng có một sự thật, dù cô nghèo hay không nghèo thì vẫn có nhiều người nhìn ra được cái khí chất " tiểu thư " trên người cô!.
Vân Khê gần như không chú ý đến biểu hiện của cô nhân viên. Dáng người cô đứng thẳng, hai cánh tay đút vào tay áo, cất giọng nói: " Tôi có hẹn với Tịch tiên sinh, không biết cô có thể dẫn đường tôi đến chỗ anh ta không? ".
" Tiểu thư, mời đi theo bên này. Tịch tiên sinh đang chờ cô! ". - Nhìn thần thái lãnh đạm của cô, cũng như còn có mối quan hệ với Tịch tiên sinh nữa làm cho cô ta càng thêm e dè.
Vân Khê đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên trong khách sạn. Khi bước đến một căn phòng riêng, cô ta dừng lại quay về phía cô cất giọng nhẹ nhàng đầy chuyên nghiệp: " Tiểu thư, đến nơi rồi, mời Tiểu thư vào. Chúc Tiểu thư một buổi tối ăn ngon miệng! ". Nói xong, cô ta liền xoay người người rời đi.
Vân Khê mặt không biểu cảm nhìn cánh trước mắt. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa bỗng cứng ngắt…
Vài giây sau, cô từ từ mở cửa ra, đôi chân chậm rãi bước vào trong rồi dừng lại.
Đôi mắt hạnh lặng lẽ đánh giá xung quanh, gian phòng được thiết kế theo tông trầm lạnh. Màu sắc chủ đạo là màu đen pha thêm chút anh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống tạo cảm giác vô cùng huyền bí và tĩnh lặng. Trên bàn ăn đầy đủ các món ăn đến từ phương Tây, còn có nến và hình như cô ngửi thấy mùi hoa hồng thì phải…!?
Khoan đã…
Nến và hoa!?
Đôi mắt cô chú ý đến người đàn ông đang nghiêng về phía cô kia. Hắn cũng nhìn về phía cô mỉm cười, 4 mắt cứ thế mà giao nhau…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...