Tịch Tổng Cực Ngược Vợ Yêu

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Vân Khê đến thăm anh trai cô, lúc cô mở cửa bước vào đã thấy anh trai tỉnh lại, điều này làm cô vui mừng khốn xiết mà chạy đến giường bệnh ngồi cạnh anh cô.

" Anh hai! ".

Bà Vân thấy cô khẩn trương như vậy, bà liền giở giọng quở trách cô.

" Anh con mới tỉnh chưa gì đã chạy lại ôm nó! ".

Cô phụng phịu nhìn bà Vân rồi quay lại dò thăm sức khoẻ của Vân Mộc.

" Anh, anh thấy sao rồi? ".

Vân Mộc hơi sững sờ, anh không tin vào mắt mình, chẳng phải...chẳng phải là...

" Em gái...là em thật à? ".

" Vâng! ".

" Anh tưởng...".

" Anh, em sẽ kể cho anh hết mọi chuyện ".

Một lúc sau...

Vân Mộc khẽ thở dài:

" Quan trọng em không sao là tốt rồi ".


" Anh, tất cả là lỗi do em, nếu không Vân thị sẽ không phá sản...". - Đúng vậy, cô cảm thấy thật có lỗi.

" Không phải lỗi do em, Vân thị có phả sản...đối với anh chả quan trong nữa ". - Vân Mộc không đành lòng em gái nhận trách nhiệm lỗi hết về mình như vậy.

" Được rồi ". - Giọng nói của bà Vân vang lên: " Mọi chuyện thành ra thế này cũng đâu giải quyết được nữa ".

****************

Tập đoàn Tịch thị.

" Không ngờ trông cậu tiều tụy thế này cơ đấy! " - Một giọng nói thanh lãnh cất lên, hàm ý của đối phương như mang tính cợt nhả.

Tịch Nam Dạ chẳng thèm để ý đến người đàn ông đang ngang nhiên ngồi trên sofa của hắn mà tiếp tục công việc của mình.

Người đàn ông đó trên người mặc Âu phục màu đen trang nhã, anh ta ngả lưng lên ghế, một chân vắt lên đùi, có thể thấy anh ta tự nhiên đến mức nào.

" Tịch tổng à, bạn cậu đến mà không chào đón sao? " - Ánh mắt của anh ta loé lên một tia trêu đùa.

Thế nhưng, Tịch Nam Dạ không trả lời câu hỏi của anh ta mà còn tặng anh ta cái nhìn lạnh nhạt.

Lát sau, Tịch Nam Dạ đóng tập tài liệu lại, anh ta đi đến ngồi đối diện với anh ta, tay cầm chai rượu rót cho cả hai người.

" Cậu đến đây làm gì? ".

" Không có việc không thể tìm cậu sao? " - Anh ta chớp chớp mắt hỏi ngược lại hắn.

Tịch Nam Dạ chán ghét cái khuôn mặt luôn tỏ ra vô tội của anh ta. Nghĩ vậy, hắn nở nụ cười lạnh.

" Đường đường là Cố tổng mà đi làm vẻ mặt này sao? ".

" Không sao ". - Người đàn ông tim không đập, mặt không đỏ nói: " Tớ chỉ với Tịch tổng thôi! ".

Con mẹ nó!.

Tịch Nam Dạ chửi thầm cái tên đang ngồi đối diện với hắn đây.

" Hừ! Không biết người ngoài nhìn vào còn không nghĩ là Cố tổng lạnh lùng đấy! ".

Người đàn ông câu môi lên, tay lắc lắc ly rượu. Tịch Nam Dạ nhìn dáng vẻ thảnh thơi của anh ta, lông mày hắn hơi nhíu lại, đoán chắc anh ta có chuyện mới tìm hắn chứ.

" Nơi đi, tìm tôi có việc gì? Đang yên lành ở thành phố S sao tự dưng chạy sang đây vậy? ".

Anh ta " chậc " lên một cái, rồi đứng lên ngồi cạnh hắn, bàn tay to lớn của anh đặt trên vai hắn vỗ vỗ:

" Người anh em, cậu hiểu tôi thật đấy! ".

" Nói thẳng vấn đề! ".

" Bình tĩnh! Bĩnh tĩnh! ".


Anh ta chỉnh chu lại trang phục của mình, khuôn mặt cợt nhả từ lúc nãy quay về nghiêm túc làm người ta chở tay không kịp. Nhưng, đối với Tịch Nam Dạ mà nói, hắn đã quen với tính cách của anh ta, nên không thấy gì làm lạ nữa.

Gia thế nhà họ Cố và họ Mộc lớn nhất của thành phố S, hai gia tộc luôn ra sức ganh đua với nhau. Mà, người đang ngồi trước mặt hắn đây chính là cậu cả nhà họ Cố - Cố Đông Quân, đồng thời còn là bạn thân của hắn.

" Mấy ngày trước, em trai tớ đi thăm Cố Tri à không Mộc Mễ Lan có gặp một cô gái! ".

Một cô gái? Tịch Nam Dạ nhíu mày, một cô gái thì liên quan gì đến hắn? Đi kể với hắn làm chi? Tên nhóc này não bị úng rồi à?.

Hắn cười lạnh:

" Rồi sao? Rồi em trai cậu bị cô gái đó làm cho hớp hồn à? ".

Không! Không phải vậy! Là cô gái ấy sẽ khiến cậu hứng thú ".

Tịch Nam Dạ khó hiểu nhìn anh ta:

" Ý cậu là sao? ".

" Có vẻ Mễ Lan và cô ấy rất chơi thân thì phải ". - Anh ta tỏ ra nghĩ ngợi, giơ bàn lên cằm xoa xoa: " Hình như Mễ Lan gọi cô ấy là Vân Khê thì phải ".

" Cậu vừa nói cái gì? Nói lại cho tôi nghe xem!? ".

Cố Hoắc Đông cười cười trấn an hắn:

" Bình tĩnh nào anh bạn! ".

" Chính em trai cậu nói cho cậu? ".

" Đúng vậy! ".

Hắn biết mà, Vân Khê sẽ không chết được đâu!.

Hắn nhanh chóng mang điện thoại ra, nhấn một dãy số.

" Tịch tổng có gì căn dặn ".


" Theo dõi cho tôi một người! "

Gọi xong, hắn lười biếng đặt điện thoại lên bàn. Trong suốt thời gian qua, hắn như kẻ vô hồn vậy, lúc Vân Khê mất tích, hắn cảm thấy thiếu thiếu, chóng vắng nhưng lại rất mơ hồ khiến hắn tự hỏi, đây là cảm giác gì?.

Hắn muốn cô phải sống, hắn chưa chơi đủ cô thì cô không được phép rời khỏi hắn nửa bước!.

" Cậu có biết dáng vẻ cậu bây giờ giống gì không? " - Đột nhiên, Cố Đông Quân hỏi hắn.

" Dáng vẻ gì? ". - Ánh mắt của hắn nhìn anh ta đầy khó hiểu.

" Dáng vẻ của cậu...chả khác gì thằng đàn ông bị đá cả! ". - Khuôn mặt bình thản không chút do dự mà trả lời

"..."

" Nói đúng hơn là thất tình! ". - Anh ta chơi tiếp một câu.

"..."

****************

Chương này nhạt quá, không hay lắm nhỉ🤧

Ôi anh Dạ cục súc của tôi:)) chắc chỉ có Đại thiếu gia nhà họ Cố mới trị được he!

Cố Đông Quân: Anh vừa bị Dạ cục súc đá ra khỏi phòng nè.

Tác giả: Ôi thật tội nghiệp * chấm nước mắt *!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui