Ánh mặt trời đã dâng lên cao, vài tia nắng chiếu qua ô cửa sổ. Vân Khê ngồi dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, sau một hồi cô mới nhớ ra là cô đang ở khách sạn.
Cô rời giường định vệ sinh cá nhân thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô có chút do dự đi tới trước cửa, thông qua mắt mèo cửa phòng khách sạn, cô thấy Pear đang đứng ở đó. Lúc này, cô thở phào nhẹ nhõm.
Cô mở cửa ra, để cho anh ta vào, tiện không quên chào hỏi anh ta vài câu.
" Buổi sáng tốt lành, anh đến đây thăm tôi hả? ".
Bị cô đoán trúng nên anh ta không khỏi cười nhẹ. Quan sát cô gái trước mặt, hiện tại đầu tóc cô có hơi rối, đôi mắt còn lim dim giống như chưa tỉnh ngủ vậy. Lần đầu anh thấy dáng vẻ này của cô nên có hơi bất ngờ.
" Cô mới ngủ dậy? ".
Vân Khê gật đầu.
" Cô chuẩn bị đi, lát hai chúng ta đi ăn sáng ".
" Được, anh đợi tôi chút! ". - Nói rồi, cô liền vào nhà vệ sinh...
****************
Kiều An Linh bước ra khỏi thang máy, tiến đến nhà hàng của khách sạn. Cô dừng lại, nhận ra Vân Khê cũng ngồi ăn sáng trong này, mắt cô ấy sáng bừng liền nhanh chân lại gần cô.
" Tiểu Khê! ".
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Vân Khê quay sang ngước lên đã thấy cô gái được khẩu trang che giấu lưỡng, không biết từ lúc nào đã đứng sát ngay cạnh cô rồi.
" An Linh! ".
" Cậu đang ăn hả? Có tiện cho mình ăn chung không? ".
" Tất nhiên rồi! ". - Cô vui vẻ nói, bàn tay không quên kéo ghế cho Kiều An Linh.
Kiều An Linh ngồi xuống kế bên Vân Khê, cô léo khẩu trang xuống, để lộ mặt mộc xinh đẹp đến mức động lòng người. Lúc này, tầm mắt cô ấy mới chú ý đến chàng trai đang ngồi đối diện với Vân Khê, cô hoang mang chỉ tay vào anh ta:
" Vị này là...!? ".
" Chào cô, tôi là Pear, hân hạnh làm quen với cô! ". - Pear lịch sự mỉm cười.
" A...chào anh! Tôi là Kiều An Linh bạn của Tiểu Khê! ".
Pear cười khẽ, tiếp tục cúi xuống gắp đồ ăn.
Kiều An Linh quay sang, khuôn mặt mộc của cô sát lại gần Vân Khê:
" Tiểu Khê, cậu có bạn trai lúc nào thế? ".
Bạn trai!? Bạn trai gì chứ!. Vân Khê nghe vậy, không khỏi tặng cho cô ấy một cái lườm.
" Tớ nói gì sai sao? ". - Cô ấy dùng vẻ mặt vô tội phản bác lại.
Vân Khê đành chịu cô bạn này, cô khẽ thở dài:
" Anh ấy là ân nhân cứu mạng tớ! ".
" Ân nhân? " - Đáy mắt Kiều An Linh hơi bất ngờ, " Cậu từng xảy ra chuyện? ".
" Ừm..."
" Có thể kể cho tớ nghe không? ".
" Không sao đâu, giờ tớ ổn rồi! ".
Kiều An Linh chăm chú quan sát cô, cô ấy biết Vân Khê đang giấu cô ấy nhưng có lẽ chuyện này khó nói hoặc cô hoàn toàn không muốn kể cho cô ấy nghe. Là bạn bè, Kiều An Linh không muốn ép buộc Vân Khê phải làm thế này thế kia.
" Vậy cậu không định trả ơn ân nhân của cậu à? ". - Để bầu không khí ổn hơn, cô ấy tìm chủ đề khác vậy...
" Hmm...chưa có nghĩ đến! ".
" Ồ! vậy cậu..." - Cô ấy cô tình dừng lại câu nói, khuôn mặt xinh đẹp trở nên gian xảo, dường như cô ấy đã quên béng mất sự hiện diện của Pear mà lại gần Vân Khê hơn.
Để ý đến Kiều An Linh dùng vẻ mặt hết sức gian tà với cô khiến cô hú hồn một phen. Bà cô này, đừng nói là gái cong đó!?
" Ít nhất cậu nên lấy thân báo đáp chứ? ". - Cô ấy không ngại nói ra một câu làm Vân Khê suýt nghẹn thức ăn.
Cô quay sang trừng mắt với cô ấy, gằn từng chữ: " Cậu đúng đắn chút đi! ".
" Tớ luôn rất đúng đắn! ". - Cô ấy làm như không nghe thấy, làm như không có gì xảy ra mà nhún vai.
" Làm diễn viên rồi nên biết tiết chế đi bà cô! ". - Vân Khê thầm oán thán trong lòng. Cô gái này, đầu óc toàn mấy thứ linh tinh không à!.
" Sợ gì? Tớ chỉ là diễn viên tuyến 18, lo gì chứ! ".
" Ăn nhanh còn đi quay phim! ".
"..."
Gần như hai cô gái đã quên đi sự hiện diện của Pear. Anh nhìn hai cô gái cứ thì thầm to nhỏ với nhai sau đó anh đứng dậy.
" Tôi đi ra ngoài chút, hai cô cứ tự nhiên ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...