Tịch Tiểu Thư Có Người Thương Chưa
“Ngươi là ai?”
“Là ai sao? Chỉ là một thằng nhà quê mới bước chân lên đây thôi.”
Ai mà tin lời nói của Tư Quân Cửu chứ, ngay cả một đứa trẻ cũng không thể tin lời anh ta.
Trình độ nói dối đúng là còn quá kém cỏi.
Mặt Mỹ Quyên tái nhợt đi, cả hội trường bỗng chốc im lặng.
Bà ta không ngừng lùi về sau nhưng khí thế của Tư Quân Cửu lại quá mãnh liệt làm bà ta không di chuyển được.
“Ngươi… Ngươi muốn làm gì? Lão gia cứu ta.”
“Cứu? Sao cứu đây?”
“Cứu? Sao cứu đây?”
Trước giờ bộ dạng này Kiều Anh chỉ thấy một là khi hắn chuẩn bị hành hạ người ta, hai là trêu đùa với cô.
Tần Hy chôn chân tại chỗ, nếu như Mộ Cố Trì không can ngăn thì số phận của mẹ cô ta sẽ rất thảm.
Con dao nhỏ lướt nhẹ trên khuôn mặt già nua đầy của Mỹ Quyên.
Bà ta hoảng hốt hét lớn, không ai dám nhìn cảnh tượng tiếp theo.
Vài phút sau tiếng la hét không còn nữa, Tần lão gia chết lặng không ngờ thủ đoạn của Tư Quân Cửu lại độc ác đến như vậy.
Máu bắt tung toé khăp người ông ta, lưỡi của Mỹ Quyên đứt hẳn rơi xuống nền.
Một mùi máu tanh nồng sộc lên mũi Tịch Nhan và Kiều Anh.
Không chịu được phải ra ngoài nôn khan.
Mộ Cố Trì không có gì là ngạc nhiên, sau khi cả hai người phụ nữ đi anh mới bắt đầu ngồi xuống.
“Thật là Tư Quân Cửu nơi này là Đô Thành không phải Nam Thành, thật tôi lại phải thu xếp cho cậu.”
“Mộ Cố Trì đừng nhiều lời, Nam Thành hay Đô Thành tôi cũng có thể giải quyết được cậu không cần lo.”
Lại một cú sốc nữa đến, lại bảo ai có thể đi cùng với Mộ Cố Trì không ngờ là Tư Quân Cửu.
Lại thêm một tin hot cho các nhà báo đây.
“Mặc Phong giải đám người này về Nam Thành giam giữ xuống địa lao.”
“Rõ.”
Bạch Tử Hàn không dám hó hé chuyện tình cảm với Tịch Nhan nữa.
Ai thì anh ta có thể cướp nhưng mà là người của Mộ Cố Trì và Tư Quân Cửu thì thà chết còn hơn.
Mộc Phong là bác sĩ đứng trên cao nhìn xuống cũng không khỏi khó chịu.
Mùi máu quá nồng, Mỹ Quyên nhìn qua cũng là lên cơn đau tim mà chết còn Tần lão gia bị gãy chân và xương ngực.
Cả Tần gia 3 người thì chỉ có Tần Hy nguyên vẹn nhưng vào đại lao cũng chịu được một ngày là cùng.
Bên ngoài, Kiều Anh thắc mắc.
Tịch Nhan nôn khan thì đã thôi đi nhưng cô tại sao lại nôn?
“Bất hợp lý.”
“Đi đến bệnh viện khám vết thương của mày và siêu âm luôn.”
Lần trước mang thai Anh Khôi, Tịch Nhan cũng nghe Kiều Anh kể là cứ nhìn thấy máu là nôn ói không ngừng.
“Không phải chứ…”
Kiều Anh từ chối nhưng Tịch Nhan đã định thì còn cái xác không cô cũng kéo Kiều Anh đi.
Bên trong vẫn là khung cảnh u ám như vậy.
Tất cả đều không dám nhìn vào thẳng mặt Mộ Cố Trì và Tư Quân Cửu.
Nghiêm Hàn đến đoạn nhìn thấy Tịch Nhan ôm người khác mà ly rượu ngọt trên tay đã vỡ tan từ bao giờ.
Máu cứ chảy ròng xuống nền nhà.
Minh Gia Tử không chịu nổi nữa một nhịp đập tan chiếc điện thoại anh đang cầm.
“Không muốn xem thì cướp về đi.
Dù gì Minh Tuấn Anh hắn ta cũng muốn gặp chị ta.”
“Khốn nạn.
Tịch Nhan là người của tôi không phải là người của Minh gia các người.”
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu nhìn Minh Gia Tử.
Nhưng cũng phải khâm phục sức sống của cậu ta thật đấy.
Bị Nghiêm Hàn doạ giết 10 nhưng vẫn không bỏ được thói quen chọc tức anh ta..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...