Vào một buổi sáng còn sương đọng trên những đóa hoa, tán lá, và cả trong không khí của buổi mình minh, những tia nắng nhẹ tưới lên những chồi non, len lỏi khắp cả cánh đồng, từng chút từng chút xuyên qua màn sương sớm, phá đi cái lạnh buốt còn vương của buổi đêm.
Đây là bắt đầu một ngày làm việc mới của Thanh Tư Phong.
Nhẹ nhàng nâng những đóa hướng dương đang héo rũ, thấy nó đã không còn sống được nữa nên cô nhổ lên, chuẩn bị gieo xuống những mầm non mới.
Nhìn quanh một lát chưa thấy Lam Vũ Đình đến, có chút nhớ nàng.
Thanh Tư Phong đã quen mỗi ngày làm việc có nàng ở bên bồi mình, tuy hai người vẫn rất ít nói chuyện, nhưng được nhìn thấy nàng yên lặng ngồi đó, làm cô cũng tự nhiên vui vẻ.
Lắc lắc đầu, nghĩ thầm nàng không đến cũng không sao, có lẽ là bận gì đó, hoặc để nàng ở nhà nghỉ ngơi vẫn tốt hơn là phơi nắng phơi sương với cô.
Sau đó cúi đầu làm việc tiếp.
Nhan Tịnh Tuyết đang lững thững dạo bước trên đồi, trước mặt nàng là cánh đồng hoa hướng dương trải dài vô tận, những đóa hoa còn vương những giọt sương sớm, bị ánh nắng vàng nhẹ nhàng chiếu đến làm cho đóa hoa càng thêm long lanh xinh đẹp.
Không khí ở đây trong sạch, thoáng đãng hơn thành thị rất nhiều, làm lòng nàng cũng có chút nhẹ nhàng, tĩnh lặng.
Từ sau khi kết hôn, nàng cứ tưởng sẽ bắt đầu một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như mơ ước, nào ngờ sau khi biết được Dư Trí kết hôn với nàng cũng chỉ vì gia đình hắn làm ăn thua sút, muốn nối lại tình xưa để dựa vào gia đình nàng giúp đỡ.
Dù rằng hai người là vợ chồng nên giúp đỡ đôi bên là chuyện thường tình, nhưng hắn tiếp cận, kết hôn với nàng là đã có ý đồ từ trước.
Sau khi kết hôn hắn vẫn một mực đối tốt, nhường nhịn nàng, hắn vẫn như lúc trước hai người còn yêu nhau, đối xử với nàng như mối tình đầu của hai người.
Sau đó nàng có thai ngoài ý muốn, gia đình hai bên đều rất vui mừng, Dư Trí hưng phấn vì được làm cha.
Từ đó càng đối với nàng nhỏ nhẹ, mềm mỏng.
Nhưng nàng lại không cảm thấy chút vui vẻ nào, đối với tình cảm của Dư Trí là điều nàng hằng mong đợi, nhưng lại không chút thích thú hay yêu thương hắn nữa.
Nàng nhớ Thanh Tư Phong.
Nhớ cô đến điên cuồng, từ sau khi chia tay Thanh Tư Phong để kết hôn, cứ nghĩ lúc đầu nàng còn yêu Dư Trí nên mới quyết định chia tay cô, vì Dư Trí đối với nàng là mối tình đầu, khắc sâu trong lòng, nên khi hắn về nước muốn ở bên cạnh nàng, nàng đã từ bỏ Thanh Tư Phong.
Nếu hỏi nàng có yêu Thanh Tư Phong không, hiện tại chắc chắn là có, nhưng lúc đó khi hai người vẫn còn bên cạnh nhau, nàng lại không trân trọng, cứ nghĩ hai người bên nhau sẽ không có kết quả, ba mẹ nàng lại khuyên nhủ hết lời làm nàng mệt mỏi.
Cuối cùng cứ nghĩ chia xa cô bất quá cũng chỉ đau khổ vài ngày là xong, nên sau đó mới quyết định chia tay.
Nhưng ai ngờ được, tình cảm nàng dành cho cô thì ra lại sâu đậm như vậy, sau khi nhận ra mình không còn yêu Dư Trí nữa, nỗi nhớ này ngày một bành trướng, cắn xé nàng, nhớ đến dòng lệ trên mặt cô, những lời cầu xin của cô khi nàng đành đoạn cắt đứt với cô, nhớ đến mỗi cái ôm, cái hôn, tinh tế vuốt ve nàng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu trong sáng của cô mỗi khi nhìn thấy nàng.
Nhưng nàng đã làm tổn thương cô rồi.
Nhan Tịnh Tuyết từng tìm kiếm Thanh Tư Phong, nhưng phát hiện sau hôn lễ cô đột nhiên bốc hơi, không liên lạc được, nàng gặn hỏi Lục Quyền nhiều lần nhưng hắn vẫn nói rằng không biết, còn nhắc nhở nàng là người đã có chồng, không cần làm phiền cô làm gì.
Còn nói hắn thật sự hối hận khi lúc trước làm cầu nối giữa hai người, nàng chỉ biết cười cười, nàng thật sự đã sai rồi, làm sao có thể bỏ rơi người một lòng yêu mình như vậy.
Sau đó nàng định ly hôn, nhưng vừa mới cưới nên chắc chắn mọi người sẽ không đồng ý, nên nàng nghĩ cứ duy trì một năm, một năm sau lập tức ly hôn.
Trong thời gian đó nàng vẫn tìm kiếm tung tích của Thanh Tư Phong, nhưng càng tìm càng vô vọng.
Nào ngờ lại có đứa con này, nàng hận chỉ muốn lập tức đi phá bỏ, nhưng ba mẹ nàng dùng đủ mọi cách ngăn cản, từ đó nàng rơi vào trầm cảm, cảm thấy hổ thẹn với Thanh Tư Phong, làm sao dám đi tìm cô nữa, hai người thật sự đã không còn chút hi vọng nào nữa rồi.
Trong thời gian vừa mang thai nàng vừa rơi vào trầm cảm, hối hận, không ăn không uống, làm động đến thai nhi, làm cả gia tộc và Dư Kì lo lắng không thôi.
Mỗi tuần đều phải vào viện khám bệnh vừa phải gặp bác sĩ tâm lí điều trị.
Cuối cùng cũng sinh đứa bé ra, nàng cũng chẳng màng nhìn đến, cả ngày nhốt mình trong phòng nhớ Thanh Tư Phong, ngay cả trong mơ cũng nhìn thấy cô, nhưng không cách nào với tới.
Nhan gia cứ nghĩ sau khi nàng sinh con tình trạng này sẽ hết, họ chỉ nghĩ là do Nhan Tịnh Tuyết quá nhạy cảm nên nàng bị trầm cảm khi mang thai thôi, không ngờ sau khi sinh xong thì ngày càng nặng.
Có khi mở cửa phòng nàng ra thì thấy nàng nằm im trên giường, mắt nhìn xa xăm, lệ rơi đầy mặt, không nói một lời làm cả gia tộc chìm trong sầu muộn, không có chút không khí vui mừng nào của việc nhà có thêm một hài nhi vừa chào đời.
Dù cho Dư Trí khuyên nhủ hay đối với nàng ôn nhu như thế nào cũng đều vô dụng, nàng không hề để ý đến hắn, nhưng mỗi lần chạm vào nàng thì nàng lại tránh né, đôi mắt mang cảm giác chán ghét, thù hận nhìn hắn.
Nàng rất nhớ Thanh Tư Phong.
Nàng cảm thấy rất có lỗi.
Giờ lại có thêm đứa con rồi.
Làm sao có thể tìm cô nữa.
Làm sao đối mặt với cô nữa đây.
Quá trễ rồi, Tư Phong bỏ đi rồi, là bị nàng làm cho tổn thương.
Cũng không bao giờ ôm nàng vào lòng nữa, không bao giờ dịu dàng hôn nàng nói yêu nàng nữa rồi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...