Tia Sáng Trong Tôi


Chỉ vừa đặt chân vào Tống Gia, nụ cười trên mặt Tống Tử Kỳ liền biến mất.

Cậu ôm chặt vết thương trên tay, chân đi rón rén bước vào phòng, nhưng nào ngờ....
- Quỳ xuống!
- 'Bố, bố,...', nét mặt như giả vờ phục tùng, cậu lúng túng.
- Ta nói là quỳ xuống!
Không ngờ bố cậu lại chực chờ sẵn trong phòng, cho đến khi bật sáng đèn, gương mặt hắc ám kia lại hiển lộ khiến người ta giật mình.
Tống Tử Kỳ liền quỳ xuống.
Tống Bình - bố cậu, ông đưa màn hình điện thoại đang sáng ngay trước mặt, nét mặt giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con trai mình.
- Tiền đâu hết rồi?
Số tài khoản ngân hàng hiện rõ rành rành số 0 trên màn hình, quăng điện thoại lên giường, ông đi đi lại lại trước mặt cậu.
- Con về với bộ dạng này là thế nào? Đánh nhau?
Tự hỏi rồi ông thấy dường như vô lý nên cũng tự mình đính chính.
- Không đúng, con là thằng nhát gan, mau khai thật đi, trước khi bố ra tay.

- Là con đi chơi nên tiêu sạch tiền, do con uống say nên đã đánh nhau...
Tống Bình hai tay để phía sau, từ từ tiến đến gần cậu, ông mạnh tay nâng cầm cậu lên.
- Coi kìa, đến cả nói dối cũng không biết.

Lệ Hoa, Lệ Hoa, bà mang gia pháp ra đây!
Theo lý được gọi, mẹ cậu phải chạy đến khóc lóc cầu xin, nhưng nào ngờ bà lại dân gia pháp đến tận tay chồng.
- Cởi áo ra.
Như cún con ngoan ngoãn, Tống Tử Kỳ nghe theo lời bố râm rấp, chỉ khi ở trần thì những thước roi kia mới có giá trị không phải sao?
Nhìn bộ dạng con trai, Lệ Hoa chỉ biết nín thin chịu đựng.

Nhìn những vết đánh cũ mới chất chồng lên nhau, nhìn vết thương còn chưa khô máu trên cánh tay con mình, bà chỉ biết lặng lẽ xót xa.
Lấy hai tay chống xuống đầu gối, cậu cắn chặt môi mà chịu từng đòn roi quất xuống lưng trần.
Đến khi mệt mã, ông mới chịu buông tha, quăng bẻng cây roi to, trước khi rời phòng, ông dặn dò.

- Bà lo mà dạy nó cho tốt, đừng để như thằng trời đánh Tống Thẩm.

Đúng là bất hạnh mà!
Đến khi ông khuất bóng, Lệ Hoa mới dám quỵ lụy trước con mình.

Tay run run, bà không dám chạm mạnh vào da thịt nó, mà chỉ để hờ trên không trung.
- Tử Kỳ, con hãy ráng chịu đựng...
- Mẹ về phòng đi.
- Bố con nghiêm khắc chính là vì trong lòng có con, ông ấy muốn nhượng quyền cho con.

Con nhất định phải chịu đựng, chỉ cần chờ đến khi Tống thị là của con thôi.

Những lời bà nói, Tống Tử Kỳ nghe đến phát ngán rồi.

Vội đuổi bà ra ngoài, đóng sầm cửa, rồi cậu mang theo quần áo bước vào phòng tắm.
Đưa mắt nhìn chằm chằm vào bộ dạng của mình trong gương, Tống Tử Kỳ giận đến phát khóc, cậu không thể hiểu rõ suy nghĩ của mẹ, cậu lại càng không có tham vọng về Tống thị, cũng không cần ông ta để cậu trong lòng rồi dùng bạo lực để dạy dỗ.
Mạnh tay sả vòi nước, cậu trực tiếp để vết thương phía dưới nhằm rửa sạch máu.

Sau đó, cậu dội cả thân mình, sau khi đã tắm sạch sẽ, lọ thuốc trên kệ lại được cậu dùng để thoa vết thương hằng trên cơ thể.

Dù thuốc có tốt đến đâu, những vết thẹo kia cũng không khỏi được, việc đó khiến Tống Tử Kỳ ái ngại việc mặc áo mỏng, bởi chỉ cần đổ mồ hôi thì sẽ lộ hết tất thảy những vết sẹo xấu xí kia.
.....
- Giờ này bà còn không ngủ?
Lệ Hoa trằn trọc khó ngủ, điều ấy vô tình khiến Tống Bình tỉnh giấc.

Nếu cứ nhìn sơ qua thì người ta không nghĩ phu nhân của Tống Gia lại trẻ thế này, nếu không nói thì có lẽ người ta sẽ hiểu lầm họ là bố con thôi đấy.
Tống Bình năm nay cũng đã lớn tuổi rồi.

Ông hơn Lệ Hoa tận 20.
- Ây da, con trai của bà quá hèn nhát.


Đừng tưởng tôi không biết nó dùng tiền trả nợ giúp Tống Thẩm.
- Ông đừng đánh nó mãi có được không?
- Đúng là đàn bà mềm lòng.

Vì bà mà nó lại ẻo lả thế đấy.

Nhà ta còn mai mắn hơn chỗ lão Mộng, con bé Dịch Dao lại bỏ nhà đi rồi.
Lệ Hoa lộ vẻ ngạc nhiên rồi bỗng lên tiếng.
- Không phải con bé ở cùng với Lý Tiểu Dao sao?
Tống Bình có lẽ được nghe chuyện từ Mộng Triết Minh nên tường thuật tất tần tật cho Lệ Hoa nghe.

Song, bà choàng ngồi bật dậy, có lẽ bà tự hiểu trong lòng đêm nay con trai mình đã đi đâu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận