Màn đêm yên tĩnh, những ánh sao trên bầu trời đêm nhấp nháy ánh sáng.
Gió nhẹ nhàng thổi mang theo sự dịu dàng ve vuốt.
Đôi con ngươi đen của một chàng trai nhìn vào đêm đen như suy tư điều gì mà cũng như không có bất cứ ý nghĩ nào cả. Anh nhìn vào bầu trời đêm một cách vô định.
Trên bãi cỏ xanh bên bờ sông, trong mắt chàng trai lộ vẻ tiếc nuối. Tiếc nuối ột tình yêu đã qua, tiếc nuối cho tình yêu hồn nhiên trong sáng.
Bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện một người cũng học theo anh nằm dài trên bãi cỏ ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
- Sao? Chú em lại thất tình à?
Lâm Tường nghe giọng nói trêu chọc kia thì cười khổ một tiếng. Bộ dạng anh thật sự rất giống thất tình sao? Nhưng mà anh không chối cãi được, anh đúng là gặp phải chuyện như vậy.
- Bộ dạng tao tệ hại đến nỗi mày nhìn một cái liền nhận ra hả?
Khương Hàn khẽ thở dài, tại sao anh lại quen một thằng bạn si tình như vậy chứ. Đã qua mấy năm mà Lâm Tường chẳng thể quên mối tình kia.
- Bộ dạng của mày y hệt bốn năm về trước vậy. Nếu cảm thấy không quên được thì tránh xa đi không ai ép buộc mày phải chịu đựng như vậy cả.
Lâm Tường khẽ cười :
- Hàn, tao muốn thử lại một lần nữa. Tao không muốn để Thiệu My lấy anh Trí Hi để bị anh ấy lạnh nhạt.
Khương Hàn bật dậy nhìn chằm chằm Lâm Tường như người ngoài hành tinh vậy.
- Đầu óc mày có vấn đề à, bọn họ có hôn ước rồi mày không thay đổi được gì đâu. Có chăng mày chỉ nhận cho bản thân sự tổn thương mà thôi. Nếu bốn năm trước Thiệu My bỏ mày chọn anh trai tao thì không có khả năng thay đổi. Huống hồ hôn ước của bọn họ định ra vì lợi ích gia tộc nếu mày xen vào hậu quả không thể nào gánh nổi đâu.
Lâm Tường bình tĩnh nhìn vào màn đêm nhưng trong mắt lại lóe ra tia sáng kiên định.
- Anh Trí Hi hứa chỉ cần tao có thể làm Thiệu My yêu tao lần nữa, anh ấy sẽ tuyên bố từ hôn.
Khương Hàn kinh ngạc vạn phần :
- Mày nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ việc mày trở về giúp anh Trí Hi cũng không phải vì công việc?
- Tất nhiên, nếu không tại sao anh ấy lại chọn tao mà không chọn người khác? Trong thành phố có biết bao luật sư trẻ tuổi dày dạn kinh nghiệm trên thương trường tại sao anh ấy nhất định phải chọn tao chứ? Anh ấy chỉ là muốn tìm một cái cớ đúng đắn để từ hôn mà thôi. Chỉ cần cả Thiệu My và anh Trí Hi đều không đồng ý thì không ai ép buộc được. Mà tao có thể khơi lên ngọn lửa phản kháng của Thiệu My.
Khương Hàn im lặng cũng không biết nên nói gì. Có điều anh biết được từ khi quyết định trở về nước Trí Hi đã sẵn sàng chống lại ý kiến ông nội cũng đồng nghĩa thế lực mà Trí Hi tự gây dựng đã đủ mạnh. Khương Hàn có phần khiếp sợ với ý nghĩ này.
- Mày chắc rằng Thiệu My có thể vì mày mà làm một đứa con bất hiếu sao?
Nghe Khương Hàn hỏi, Lâm Tường hơi ngẩn ra một lúc. Vì chữ hiếu Thiệu My đã rời bỏ anh một lần liệu lần này có thể chọn anh không? Thật sự anh không nắm chắc chút nào cả. Thế nhưng anh vẫn muốn thử.
- Không có phần trăm nào chắc chắn cả nhưng tao vẫn sẽ thử.
- Mày biết sau khi mày cố gắng giành lấy nhưng không có kết quả sẽ nhận về bao nhiêu tổn thương không?
Trong giọng điệu Khương Hàn tựa hồ muốn cho Lâm Tường vài phát để tỉnh ngộ ra. Lâm Tường lại không để tâm tới giọng điệu trách móc của Khương Hàn. Anh lắc đầu lộ ra một nụ cười.
- Yêu mà sợ bị tổn thương sao?
Khương Hàn giống như bị điểm huyệt câm. Anh muốn khuyên Lâm Tường từ bỏ nhưng xem ra đó là chuyện không thể nào. Lâm Tường sẽ không bao giờ từ bỏ mối tình đó. Khương Hàn lại một lần nữa lấy tay gối đầu nằm cạnh Lâm Tường. Trong lòng Khương Hàn lại âm thầm thở dài, giọng nói phảng phất một tia bất lực.
- Hà cớ gì mày lại cứ chạy theo một tình yêu đã rồi mà không nhìn về phía trước đang có một người chờ đợi.
- Con trai không nhận được tình yêu cũng không sao, họ vẫn có thể chịu đựng nhưng con gái không nhận được tình yêu thì bọn họ lại tổn thương vô cùng. Tao không muốn ở cạnh một người mà tao không thể cho người ta tình yêu như vậy tàn nhẫn gấp trăm lần tao cự tuyệt tình cảm.
« Huống hồ…có lẽ cô ấy đã thôi đợi chờ. »
Ý nghĩ của Lâm Tường dĩ nhiên Khương Hàn không thể biết được :
- Mày đừng gạt tao nếu mày không có tình cảm với Lan Thy vì sao lúc trở về khi thấy Lan Thy vui đùa cùng Thiệu Dương mày tỏ ra khó chịu như vậy? Đó không phải là tình cảm mà anh trai dành cho em gái như mày từng nói.
Nghe giọng nói tỏ vẻ thấu hiểu của Khương Hàn, Lâm Tường rung động một lúc nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.
- Đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Có lẽ trong một lúc tao khó chấp nhận Lan Thy quan tâm đến người khác ngoài tao. Dù sao đến giờ tao vẫn khẳng định đó không phải tình yêu mà là cảm giác muốn độc chiếm một sự quan tâm từ trước đến giờ vốn thuộc về mình mà thôi. Lan Thy cũng có ý nghĩ giống tao vậy. Cô ấy muốn mọi sự quan tâm của tao đều phải tập trung trên người cô ấy cho nên lúc biết tao yêu Thiệu My cô ấy mới kích động như vậy.
Khương Hàn bật cười:
- Cặp đôi thanh mai trúc mã hai người cũng thật lạ, muốn độc chiếm sự quan tâm của đối phương nhưng đó lại không phải tình yêu ai có thể tin được chứ? Mày không biết tình yêu là sự ích kỉ sao? Mà sự độc chiếm của hai người đã thể hiện sự ích kỉ trong đó.
Câu nói của Khương Hàn vang vọng trong đêm lại đánh thật sâu vào trong tâm Lâm Tường. Thật sự giống như lời Khương Hàn nói sao? Đột nhiên Lâm Tường cảm giác như mình đang dần đánh mất một thứ gì. Anh chợt nhớ đến ngày anh nhận được tin tức của Đằng Triết để đưa Lan Thy trở về từ biệt thự Đỗ Hoàng.
Lúc anh cùng ông Quân đến nơi thì đã thấy Lan Thy chạy ra rồi nhưng mà cô gái đó hướng Đằng Triết chạy tới. Lan Thy ôm lấy Đằng Triết tựa như một phao cứu sinh. Cả ông Quân cũng ngẩn người nhìn một màn này. Chính anh cũng bị hành động của Lan Thy làm cho bất ngờ. Anh không có cách nào lí giải cảm giác của mình lúc đó. Là một cảm giác mất mác mơ hồ không rõ ràng. Trong lòng cô gái đó anh bị đánh rớt rồi. Cảm giác này quanh quẩn thật lâu trong lòng anh không cách nào xóa đi được. Kể từ lúc cô nhờ anh giúp Đằng Triết tránh khỏi rắc rối kia thì anh biết lòng cô đã dao động. Anh biết tình cảm của cô không còn đặt trên người anh nữa, anh nên vui mừng cho cô mới đúng. Thế nhưng cảm giác lo lắng không tên cứ xua mãi không đi. Cảm giác sợ hãi khi trong mắt cô không còn anh nữa.
Lâm Tường khẽ nhắm mắt, anh cảm thấy bế tắc trong suy nghĩ của mình. Khương Hàn thấy Lâm Tường không trả lời lại càng chắc rằng suy đoán của bản thân là đúng.
- Thế nào tao nói đúng chứ? Rõ ràng tình cảm của mày đã nghiêng về Lan Thy rồi nhưng lại cố chấp không nhận thôi.
- Không có chuyện đó đâu. Tao chỉ đang lo Lan Thy có tình cảm với Đằng Triết có phải là chuyện tốt hay không thôi?
- Mày đã phủ nhận tình cảm mày dành cho Lan Thy thì còn muốn quan tâm đến việc cô ấy dành tình cảm cho ai làm quái gì. Không lẽ mày muốn người ta chờ đợi mày trong vô vọng à?
- Tao không phải có ý đó. Ý của tao là bối cảnh của Đằng Triết rất phức tạp hoàn toàn không thích hợp cho cuộc sống đầy màu hồng của Lan Thy.
- Tao thấy cũng không phải vấn đề gì lớn. Nếu mà Đằng Triết yêu Lan Thy thật lòng thì sẽ không để cuộc sống màu hồng của Lan Thy biến thành màu đen. Cho nên vấn đề nằm ở Đằng Triết.
Lâm Tường khẽ cười :
- Nói cũng phải.
Lâm Tường nhớ đến từng cử chỉ lẫn lời nói của Đằng Triết khi dặn dò anh đưa Lan Thy trở về. Dù không biết Lan Thy đã đặt bao nhiêu tình cảm vào Đằng Triết nhưng có một điều anh chắc chắn.
Đằng Triết yêu Lan Thy!
Nhưng rốt cuộc tình cảm đó sâu nặng bao nhiêu có đủ để vượt qua tất cả những đen tối trong cuộc sống phức tạp của Đằng Triết?
Cùng lúc này họ nghe được tiếng cười trên cây cầu. Khi nhìn đến hai người trên cầu họ vô cùng kinh ngạc.
Cũng trong cảnh đêm nhưng không yên tĩnh. Lan Thy lôi kéo Đằng Triết đi ra ngoài. Phải nói dạo này Đằng Triết không từ chối bất cứ cuộc gọi nào của Lan Thy. Đôi lúc Đằng Triết cảm thấy chỉ cần không nghe được tiếng nói của Lan Thy một ngày anh sẽ không quen. Thói quen thật đáng sợ.
Có khi anh còn bị Lạc Minh trêu ghẹo rằng cuộc gọi của Lan Thy còn quan trọng hơn cả cuộc gọi của Vũ ca.
- Anh Triết chúng ta đi vào quán đồ chiên phía trước đi.
Đằng Triết chỉ gật đầu không nói, cô muốn thế nào anh sẽ làm thế đó. Vừa ngồi vào bàn có một số người đưa mắt nhìn bọn họ nhưng rồi cũng rời mắt đi mà tập trung vào bàn luận chuyện của họ. Đây là một quán nhỏ khá sạch sẽ mà cái đáng nói đa số tầng lớp ở đây là học sinh, sinh viên. Có thể thấy ở đây cũng có rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi. Phục vụ thấy khách vào theo lẽ thường đi ra chào hỏi.
- Hai anh chị muốn dùng gì? Ăn hay uống gì cứ gọi.
Lan Thy đưa mắt nhìn bảng thực đơn to trên tường bên trong quán. Cô lại đưa mắt nhìn Đằng Triết:
- Anh Triết muốn ăn gì?
Đằng Triết mỉm cười lắc đầu:
- Em thích gì cứ gọi.
Lan Thy nhìn cô phục vụ trẻ:
- Cho em một phần KFC và một phần khoai tây chiên, một ly trà sữa. Anh Triết uống gì?
- Một lon cô-ca.
- Hai anh chị chờ một chút sẽ có ngay.
Cô phục vụ mỉm cười rồi đi vào trong. Lan Thy chống cằm cười híp mắt nhìn Đằng Triết. Cô cảm thấy rất vui. Đằng Triết có phần lúng túng, anh chưa từng thấy ai như cô vậy tại sao một cô gái lại đi nhìn chằm chằm con trai như vậy. Anh biết cô gái này có bệnh háo sắc không nhẹ nhưng chưa từng nghĩ cô biểu hiện lộ liễu như vậy.
Đằng Triết quay mặt đi nơi khác không nhìn Lan Thy nữa:
- Em gọi anh ra có việc gì không phải chỉ để đi dạo chứ?
- Anh gấp gì chứ ăn xong em sẽ nói cho anh biết.
Hai người đợi thêm một lát thì thức ăn cũng mang ra. Lan Thy chớp mắt lấp lánh nhìn món ăn nóng hổi bốc mùi thơm nghi ngút trước mặt. Lan Thy cầm một cái đùi gà cười híp mắt chấm một miếng tương ớt rồi đưa đến bên miệng Đằng Triết.
- Anh Triết, ăn một miếng đi!
Đằng Triết kinh ngạc nhìn Lan Thy một lúc rồi lắc đầu cự tuyệt. Lan Thy nào dễ buông tha như vậy. Nhìn Lan Thy đưa đến trước mặt không ngừng bảo anh ăn, trong quán lại có một số người chăm chú nhìn hành động của bọn họ. Đằng Triết không còn cách nào khác là thỏa hiệp nhưng mà vẫn là chọn cách tự ăn.
- Hay là anh tự ăn được rồi?
- Anh cắn một miếng đi!
Lan Thy vẫn khăng khăng với ý định của mình. Đằng Triết nhìn cô chào thua. Cái đáng nói ở đây là anh vừa cắn xong một miếng, cô gái này cũng cắn một miệng ngay tại nơi anh vừa cắn. Đằng Triết nhìn một màn này mà muốn nghẹn, mặt anh đỏ bừng. Lan Thy lại hồn nhiên không hay biết. Đằng Triết uống một hớp cô-ca để lấy lại bình tĩnh. Lan Thy ăn một lúc thì để ý thấy nét mặt Đằng Triết nhăn nhó thì khó hiểu.
- Anh Triết đồ ăn không ngon à sao mặt anh khó coi vậy?
Đằng Triết cười gượng:
- Không có đồ ăn rất ngon.
Lan Thy cười cười không nói gì nữa. Đằng Triết trong lòng cười khổ, cô gái này không biết hành động vừa rồi vượt mức tình bạn bình thường hay sao? Dù lần trước bị cô ôm một lần nhưng lần đó vì lo lắng cho cô anh cũng không để ý nhiều như vậy nhưng lần này hành động của cô làm anh không kịp thích ứng.
- Em rất thường đến đây à?
Lan Thy đưa một miếng khoai tây vào miệng thỏa mãn nở nụ cười:
- Đúng vậy, mấy lần trước là em đến cùng chị Giao và chị Trúc Đào.
- Chỉ có hai người họ thôi sao?
Nghe giọng nói hoài nghi của Đằng Triết, Lan Thy chớp mắt nhìn anh rồi cụp mắt xuống. Không thấy Lan Thy trả lời, Đằng Triết âm thầm đưa ra suy đoán. Trong lúc Đằng Triết muốn buông tha cho câu trả lời thì Lan Thy lại cười nhìn anh.
- Là anh Tường và Lan Nguyệt, còn có cả Thiệu Dương nữa. Anh tại sao lại quan tâm đến việc em đi cùng ai vậy?_Lan Thy nháy mắt tinh nghịch.
Đằng Triết còn đang suy nghĩ nghe Lan Thy hỏi như vậy thì ngẩn ra rồi mỉm cười. Cô gái này lại lấy anh ra đùa giỡn.
- Thuận miệng nên hỏi.
- Vậy mà em cứ tưởng…
Lan Thy nghe đáp án của anh thì cảm thấy rất không hài lòng. Hành động của cô còn chưa rõ ràng sao, anh nói ra một chút cảm giác của anh dành cho cô cũng không thể sao. Lan Thy cúi đầu uống trà sữa không nói gì nữa.
- Tưởng gì?_Đằng Triết hơi mỉm cười nhưng có lẽ cử động của anh quá nhỏ Lan Thy không thể nhận ra.
Lan Thy buồn bực:
- Không có gì, em muốn biết về cô gái tên Huệ Cẩm anh có thể nói cho em biết không? Lần trước anh nói nếu em muốn biết chuyện gì thì trực tiếp hỏi anh sao?
Nghe đến tên Huệ Cẩm tròng mắt đen của Đằng Triết tựa hồ càng thêm sâu thẳm không thấy đáy. Một bàn tay cũng tựa hồ nắm chặt lại. Nhìn thấy biến hóa trên nét mặt Đằng Triết, trong lòng Lan Thy bỗng dâng lên lo lắng. Cô mím môi nhìn anh. Sự im lặng của Đằng Triết khiến cô cảm thấy mình đã khơi gợi cho anh một quá khứ đau thương.
- Nếu như anh không thể nói vậy em sẽ không hỏi nữa.
Đằng Triết cười khổ một tiếng, anh thật sự vẫn cảm thấy khó chịu khi nhắc đến tên cô gái đó. Cô gái không yêu anh nhưng vì anh mà chết.
- Đi dạo với anh, anh kể cho em nghe.
Nghe Đằng Triết nói như vậy, Lan Thy lộ ra ý cười trong đôi mắt trong suốt.
-----------------------------------------------------
Trên một cây cầu cao, Đằng Triết cùng Lan Thy dựa vào thành cầu. Cả hai nhìn vào dòng sông đêm, dưới lòng sông phản chiếu những ánh đèn màu từ các tòa nhà cao tầng làm cho dòng sông càng thêm lấp lánh rực rỡ trong đêm. Bên bờ sông là thảm cỏ xanh mướt có lẽ do đêm nên không thể thấy rõ sức sống của bãi cỏ. Tuy vậy trên bãi cỏ vẫn có rất nhiều người dạo chơi.
Giọng nói Đằng Triết nhẹ nhàng vang lên trong màn đêm:
- Huệ Cẩm là một cô gái hồn nhiên trong sáng và luôn suy nghĩ cho người khác. Anh quen cô ấy khi bước vào năm cấp ba. Thời gian đó anh cũng quen Đỗ Hoàng, Hoài Định. Bọn anh trở thành bạn thân. Có điều sau nửa năm anh mới biết Đỗ Hoàng là em họ của anh. Anh cũng không để ý nhiều bởi vì anh cho rằng chuyện đó không quan trọng.
- Vậy vì Huệ Cẩm đưa ra lựa chọn giữa ba người cho nên ảnh hưởng đến quan hệ bốn người phải không?_Lan Thy khẽ hỏi.
- Em có điều không biết, Đỗ Hoàng và Huệ Cẩm vốn có hôn ước của hai gia đình định sẵn. Anh đã biết nên không muốn xen vào mối quan hệ của bọn họ. Dù vậy anh không phủ nhận anh vẫn dành một phần tình cảm cho cô ấy. Trái lại Huệ Cẩm cũng không hề yêu anh mà yêu Đỗ Hoàng.
Lan Thy mở to mắt tựa hồ không dám tin. Cô từ trước đến giờ vẫn nghĩ Đằng Triết và Huệ Cẩm rất yêu nhau cho nên mới làm Đỗ Hoàng sinh ra cảm giác hận thù.
- Vậy lúc đó Đỗ Hoàng cùng Huệ Cẩm chẳng phải rất hạnh phúc sao?
Đằng Triết liếc mắt nhìn thái độ kinh ngạc của Lan Thy thì khẽ cười.
- Không hạnh phúc như em nghĩ đâu. Bởi vì Huệ Cẩm thường tâm sự với anh, cô ấy chắc rằng trong lòng Đỗ Hoàng tồn tại hình bóng một cô gái khác. Hình như là hắn luôn muốn tìm một hình ảnh nào đó từ trên người Huệ Cẩm.
Lan Thy bất giác rùng mình một cái. Cô gái trong lòng Đỗ Hoàng không phải Thư Giao đấy chứ? Tình cảm loại phức tạp như vậy lại có liên quan đến Thư Giao sao? Nhưng mà càng nghĩ càng không đúng lúc đó Thư Giao cũng chỉ khoảng mười ba tuổi có thể sao? Xua đi nghi ngờ không đáng có. Cảm giác kinh ngạc qua đi Lan Thy mới lấy lại tinh thần.
- Vậy tại sao Huệ Cẩm không chọn Đỗ Hoàng mà chọn anh?
- Vì Đỗ Hoàng.
- Cô ấy có điều khó nói sao?
- Chắc em nhớ cái năm gia đình Đỗ Hoàng lâm vào tình cảnh sụp đổ. Vì nguyên do đó mà Huệ Cẩm bắt buộc phải từ bỏ Đỗ Hoàng.
- Tại sao? Lúc đó không phải Huệ Cẩm yêu Đỗ Hoàng sao? Đáng lẽ phải cùng Đỗ Hoàng vượt qua khó khăn mới đúng.
- Em tưởng cô ấy không muốn sao, chỉ là muốn cũng không được. Vì thế lực nhà họ Giang quá lớn. Em biết Mai Đình không?
Ánh mắt Lan Thy lóe sáng tựa hồ đã sâu chuỗi được nguyên do.
- Anh đừng nói với em Mai Đình yêu cầu Huệ Cẩm rời khỏi Đỗ Hoàng thì sẽ cứu lấy gia đình Đỗ Hoàng?
Dù là nghi vấn nhưng trong giọng nói của Lan Thy rõ ràng khẳng định. Đằng Triết nghe vậy cũng không ngạc nhiên và thuận thế gật đầu.
- Em đoán đúng rồi. Còn một việc là Đỗ Hoàng tuyệt đối không được biết chuyện này và Huệ Cẩm phải làm thế nào đó để Đỗ Hoàng dứt khoát cắt đứt tình cảm với Huệ Cẩm.
- Và biện pháp là anh làm người yêu của cô ấy?
- Huệ Cẩm đến cầu xin anh giúp cô ấy. Anh không thể nhìn cô ấy suy sụp cho nên đã đồng ý. Đáng tiếc cho dù Đỗ Hoàng rời đi thì Huệ Cẩm vẫn không vui lên được. Anh đang muốn đi nói cho Đỗ Hoàng biết sự thật thì bị truy sát, Huệ Cẩm vì cứu anh mà chết. Tội danh hại chết Huệ Cẩm hợp tình hợp lí bị gán lên người anh. Cho dù lúc đó anh có nói sự thật Đỗ Hoàng cũng không tin.
Lan Thy nghe ra trong giọng nói của Đằng Triết có một sự bất đắc dĩ nào đó. Xem ra ngọn nguồn thù hận cũng vì một chữ yêu thôi sao. Nếu không yêu Huệ Cẩm đã không hi sinh nhiều như vậy chỉ vì tiền đồ của Đỗ Hoàng. Nếu không vì yêu Mai Đình sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Vậy còn Đỗ Hoàng, hắn vì cái gì mà thù hằn Đằng Triết? Là vì yêu Huệ Cẩm hay chỉ vì lòng hiếu thắng và sự kiêu ngạo vốn tồn tại trong con người hắn?
Lan Thy còn chưa biết đến việc Mai Đình đã từng làm phiền Thư Giao không chỉ một lần . Nếu cô biết, cô sẽ không bình tĩnh như hiện tại.
- Anh có cảm giác thân thiết với em chỉ vì em thật sự rất giống Huệ Cẩm phải không?_Lan Thy ngập ngừng hỏi.
Đằng Triết sửng sốt, hiển nhiên anh không ngờ cô hỏi vấn đề này.
- Không phải.
- Thật sao? Anh nói thật lòng đi, anh đã từng tìm hình bóng của Huệ Cẩm ở nơi em phải không?
Hai bàn tay Đằng Triết nắm chặt, anh không thể phủ nhận những lần đầu gặp cô anh thật sự đã có ý nghĩ đó.
- Xin lỗi, đúng là anh đã từng có ý nghĩ đó. Nhưng sau này thì không phải, em khác Huệ Cẩm…
Đằng Triết nói một nửa thì dừng lại, anh không biết nói như thế nào cho cô hiểu. Khi Đằng Triết xoay người muốn nhìn nét mặt của Lan Thy thì đột ngột bị hay cánh tay quấn chặt lấy cổ anh. Anh suýt chút thì đứng không vững mà ngã xuống.
- A…A nh Triết em rất vui!
Đằng Triết ngẩn người nhất thời không kịp thích ứng hành động đột ngột của Lan Thy.
- Này…cẩn thận một chút ngã bây giờ.
- Ha ha không sao anh chắn chắn không để em ngã.
Đằng Triết bị Lan Thy ôm chặt cổ thì dở khóc dở cười. Cảm xúc của cô gái này anh không theo kịp. Tuy nhiên cảm giác được thân thể mềm mại của cô gái nhỏ tựa sát người, Đằng Triết thật sự rung động. Tuy nhiên anh sợ sau này mình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của cô.
Đằng Triết run rẩy đưa tay ôm lấy Lan Thy, anh không biết quyết định của mình có đúng không nhưng anh vẫn tin mình quyết định đúng. Lan Thy ý thức được hành động của Đằng Triết thì hơi ngượng ngùng. Cô nghe anh nói khẽ:
- Thy anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé!
Lan Thy cảm thấy trên bầu trời những ánh sao tựa hồ sáng hơn mọi ngày. Dòng sông lấp lánh hơn mọi ngày. Mà đêm nay tựa hồ không tối đen mà tràn ngập ánh sáng. Cô biết đó là vì một câu nói của Đằng Triết. Cô không biết từ lúc nào mà mỗi câu nói của Đằng Triết làm cho cảm xúc của cô không ngừng thay đổi. Có lẽ là từ lần Lâm Tường trở về, từ lần cô nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Đằng Triết khi nhìn thấy cô cùng Lâm Tường. Ánh mắt đó của anh đã không thể nào xóa đi trong tâm trí cô.
Lan Thy khẽ cười đẩy anh ra:
- Đồ ngốc! Không phải chúng ta đã hẹn họ rồi sao?
Đằng Triết lại sửng sờ. Hai người họ hẹn họ từ lúc nào chứ? Lan Thy tức giận trừng mắt nhìn anh, chống nạnh mà hỏi:
- Nếu không anh bảo tại sao em phải thường xuyên lôi kéo anh đi dạo, vì sao phải ăn chung mà không cảm thấy ngại hả? Vì sao lại quan tâm đến chuyện tình cảm của anh chứ?
Đằng Triết gãi đầu, anh đúng là có nghĩ đến những điều cô nói nhưng chỉ sợ tự mình đa tình cho nên không nói ra.
- Ừm…
- Còn nữa em không muốn người em yêu còn tồn tại hình bóng người khác.
- OK!
- Cho nên hiện tại anh nên nhớ cho kĩ người anh yêu tên gọi Trần Lan Thy. Anh đi đường không được nhìn cô gái khác.
Đằng Triết cười trêu ghẹo:
- Trên đường nhiều cô gái như vậy em bảo anh phải nhắm mắt đi đường à?
- Anh…
Đằng Triết nhìn bộ dạng sắp xù lông của Lan Thy thì bật cười ha hả. Anh chỉ mới nói một câu cô đã đưa ra nhiều yêu sách như vậy. Nhưng mà anh thích một Lan Thy như vậy. Chính vì vậy mà có một màn rượt đuổi trên cầu, tiếng cười vang vọng. Một vài người đi đường đôi khi cũng phải liếc mắt nhìn họ. Có lẽ họ đã từng yêu, đã từng tổn thương cho nên hiện tại họ cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn của chính mình cho dù biết họ phải đối mặt với một số thử thách trong tương lai.
Cùng lúc này ở trên bãi cỏ gần chân cầu, hai người con trai nằm đó nhìn thấy một màn này. Tuy trong bầu trời đêm nhưng do khoảng cách không xa, trên cầu lại có đèn cho nên họ có thể nhận ra hai người đùa giỡn trên cầu kia là ai. Bây giờ không muốn tin Lâm Tường vẫn phải tin hai người Đằng Triết cùng Lan Thy thật sự có tình cảm với nhau. Điều đó chứng tỏ tình yêu trong Lan Thy dành cho Lâm Tường đã chấm dứt. Lỗi không phải ai không chấp nhận ai mà là do thời gian và do đã đến lúc một tình yêu không có kết quả phải kết thúc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...