Anh đưa cô đến một nhà hà sang trọng, đây không phải là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này nhưng được đến đây với người mình yêu thì cảm giác so với những lần khác thì vô cùng khác lạ.
Anh đặt sẵn một bàn sát cửa sổ trên tầng ba, nơi đây rất thích hợp cho việc ngắm cảnh đêm. Cô ngồi xuống, mắt cứ nhìn về phía cửa sổ, sự thích thú hiện rõ trên mặt cô.
“Lần đầu tiên em thấy cảnh đêm à?” Hạo Khang trêu cô. Dạ Nguyệt nhìn anh lắc đầu. Anh mỉm cười rồi chìa thực đơn trước mặt cô. “Em gọi món đi!” Anh nghiêng đầu nhìn cô.
“Anh cứ chọn đi! Em ăn gì cũng được!” Cô nói, mắt vẫn không rời khỏi nơi cửa sổ.
“Súp hải sản, một phần đừng cho hành vào, cô ấy không ăn được hành. Gà ăn mày nhé, một con nhỏ thôi. À, cho thêm hai chén chè hạt sen. Một cà phê một cam cho ít đường. Như thế trước nhé! Cần gì tôi sẽ gọi thêm.” Anh nói xong trả thực đơn cho phục vụ. Anh nhìn cô hiện rõ vẻ không hài lòng. “Trời đêm đẹp hơn anh à?” Anh gõ gõ tay xuống bàn để tập trung sự chú ý của cô về phía anh.
“Không!” Cô vừa nói vừa lắc đầu, anh thất bại hoàn toàn về việc khiến cô chịu nhìn anh.
“Em ngắm gì chỉ anh ngắm với!” Anh hỏi. Cô chỉ tay ra hương xa xa kia, nhìn theo tay cô, anh nhận ra cô đang ngắm trăng. “Tại sao em lại phải ngắm trăng trong khi em đã là mặt trăng?” Lần này thì cô nhìn anh thật. Hai chữ “không hiểu” hiện rõ trên mặt cô.
“Là sao?” Cô ngây ngô hỏi.
“Tên em là Thiên Dạ Nguyệt thì nó có nghĩa như thế này: Thiên là Trời, Dạ là đêm, Nguyệt là trăng. Ghép lại là Trời đêm có trăng. Em đã là mặt trăng rồi thì cần gì ngắm. Với anh em là nhất, trăng đó thua xa!” Hạo Khang đang giở trò nịnh hót vợ, bên ngoài nhìn anh vô cùng lạnh lẽo nhưng thật chất anh là một người rất dẻo miệng. Mỗi lần anh nói liền khiến cô xiêu lòng.
“Cậu dẻo miệng quá đấy Hạo Khang!” Giọng nói phát ra từ sau lưng cô. Cả hai đều đồng loạt ngước nhìn. Một nam nhân tuấn tú trong bộ vest nâu đang tiến lại gần. “Mình nghĩ nhưng lời ấy cậu chỉ dành cho Hà Nhã thôi chứ!” Lời nam nhân đó thốt ra khiến cho cô lẫn anh đều mặt mày tối xầm lại. “Chào cô, tôi là Nguyên Vỹ, bạn của Hạo Khang.” Nam nhân cúi chào, cô cũng nhẹ gật đầu.
“Cậu đừng nhắc lại chuyện quá khứ, Dạ Nguyệt sẽ không vui đâu. Cậu nên biết Hà Nhã với mình giờ chỉ còn là những kí ức. Người mình yêu bây giờ là Dạ Nguyệt!” Hạo Khang đứng lên, nghiến răng nói từng chữ vào tai Nguyên Vỹ. Anh ta chỉ khẽ cười.
“Năm đó cậu đã thề sống chết với Hà Nhã mà giờ cậu lại... Nếu năm đó Hà Nhã chịu từ bỏ cậu thì hiện tại cô ấy sẽ sống một cuộc sống vui vẻ rồi.” Nguyên Vỹ nói, vẻ mặt rất khó chịu.
“Thế cậu đổ lỗi cho mình à? Cậu nên đi khỏi đây trước khi mình không giữ được bình tĩnh. Và đừng bao giờ nhắc đến chuyện Hà Nhã trước mặt Dạ Nguyệt!” Hạo Khang nói, Nguyên Vỹ khẽ thở dài rồi bước đi. Màn nói chuyện giữa hai người đàn ông kết thúc. Cô đưa mắt nhìn theo Nguyên Vỹ.
“Hà Nhã là ai?” Cô hỏi Hạo Khang, anh nhìn cô nhưng chẳng nói gì.
Thức ăn được dọn lên, mùi thơm của thức ăn khiến cô quên mất vấn đề cần hỏi. Cô ngồi ăn rất ngon lành, lại huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất với Hạo Khang.
“Khang này, anh có nghĩ em nên giảm cân không? Hình như dạo này em mập lên hay sao ấy? Anh nè, Khang...!” Cô quơ quơ tay trước mặt anh, lúc này anh mới giật mình nhìn cô.
“Chuyện gì vậy em?” Anh hỏi cô, cô liền nhíu mày khó chịu.
“Em nói gì nãy giờ anh không nghe thật à?” Cô hỏi lại, anh liền cố che giấu vẻ bối rối trước mặt cô. Anh luôn là một người điềm tĩnh nhưng đối diện với cô, anh chẳng thể giữ được vẻ điềm tĩnh đó.
“À, em muốn mua thêm quần áo à? Được, ăn xong chúng ta sẽ đi!” Anh nói.
“Thôi bỏ đi, anh có nghe em nói gì đâu.” Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Anh thật là, chắc lại vì lời nói của Nguyên Vỹ ban nãy khiến anh bận lòng về cái cô Hà Nhã gì đó chứ gì.
“Nguyệt, anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu, chỉ là...”
“Em biết!” Cô cắt ngang lời anh, lách người sang cô bước ra ngoài. Cô cảm thấy mình chả là gì với anh cả, chỉ vì lời nói của Nguyên Vỹ mà nhớ về Hà Nhã mà quên mất cả việc ăn thì cô thật sự không hài lòng. Dù gì thì cô cũng là vợ anh, có mơ tưởng đến ai khác thì cũng phải lựa lúc chứ. “Em thấy mệt, em muốn về!” Cô nói rồi đi trước. Hạo Khang bất lực chạy theo sau.
***
Trên đoạn đường về, cô im lặng chẳng nói lời nào. Anh cảm thấy không khí này vô cùng ngột ngạt. Mở miệng ra không biết bao nhiêu lần nhưng anh chẳng nói nổi một lời.
Về đến nhà, cô bỏ lên phòng trước, anh cất xe xong thì liền chạy theo sau. Anh biết cô rất trẻ con, lỗi này là của anh. Tại anh mà cô buồn, cô đã buồn thì anh không vui.
Cô thay quần áo xong lên giường đắp chăn vờ ngủ. Anh nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống kế bên, nói thỏ thẻ với cô.
“Em đừng giận anh, hôm nay có quá nhiều việc nên anh không tập trung được. Anh biết anh sai rồi! Tha thứ cho anh nhé vợ!” Anh nói, mặt cô vẫn lạnh tanh vô cảm. Hai mắt nhắm nghiền không thèm mở ra.
Anh cười nửa miệng, liền cúi xuống mà cắn lấy cánh môi anh đào của cô. Giờ thì cô có phản ứng thật, hai mắt cô mở ra nhìn anh, tay cô muốn đẩy anh ra nhưng sức cô so với anh thật sự quá yếu.
“A..nh...anh...” Cô nói chẳng rõ lời, kĩ thuật của anh quá tốt khiến cô từ chống cự chuyển sang phục tùng. Cô bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng đó, đang lúc có thể gọi là cao trào nhất thì anh dừng lại. Từ từ rời môi cô.
“Ngủ đi, em chưa khỏe hẳn, anh không dám manh động!” Anh cúi xuống hôn lên trán cô rồi bước vào nhà vệ sinh. Đó chỉ là cái cớ, thật chất những lần trước thì không có gì nhưng hôm nay, khi hôn cô trong đầu anh lại xuất hiện hình bóng Hà Nhã.
Anh bước ra nhìn cô, cô đã ngủ. Nhẹ nhàng anh rời khỏi phòng. Đi lên sân thượng, anh liền châm một điếu thuốc. Anh không hút, chỉ là ngửi mùi khói cay cay đó. Nó khiến cho tâm trạng anh trở nên nhẹ nhàng.
Anh còn nhớ: Năm anh hai mươi lăm tuổi, anh đã có một mối tình đẹp với cô gái có cái tên nhẹ nhàng-Hà Nhã. Cô ấy không phải con gái tiểu thư quyền quý, cành vàng lá ngọc như Dạ Nguyệt. Nhưng giữa Hà Nhã với Dạ Nguyệt đều có một thứ giống nhau, đó là tâm hồn. Tâm hồn của hai người không vướng chút bụi trần. Thanh khiết như sương mai.
Anh yêu Hà Nhã say đắm, lần đầu tiên của anh cũng là cùng với Hà Nhã. Đến tận bây giờ, anh vẫn không sao quên được cảm giác của đêm đó cùng với lời nói của Hà Nhã.
“Sau đêm nay, em không còn là của anh nữa!” Hà Nhã vuốt ve gương mặt của anh mà nói. Anh nắm chặt lấy bàn tay của Hà Nhã, không nói gì, chỉ là sự im lặng bao trùm.
Ngày hôm sau, chính là ngày Hà Nhã kết hôn với người đàn ông khác. Bởi vì gia đình Hà Nhã và anh không môn đăng hộ đối nên cha mẹ hai bên ngăn cấm. Vì tình yêu của Hà Nhã dành anh không hề nguôi ngoai, trong ngày cưới nhưng cô vẫn cứ nhớ hình bóng của Hạo Khang. Vừa cảm thấy có lỗi với bản thân lẫn người đàn ông cô sắp gọi là chồng nên Hà Nhã đã bỏ chạy khỏi hôn lễ.
Nhưng không may, cô chạy chẳng bao xa thì đã có một vụ tai nạn giao thông xảy ra. Và nạn nhân chính là cô. Vết thương quá nghiêm trọng nên cô đã qua đời sau hai ngày cố gắng cứu chữa. Lúc cô trút hơi thở cuối cùng, cả thế giới của anh dường như sụp đổ.
Anh hận thù tình yêu, anh căm phẫn vì sao mình lại là thiếu gia của một gia tộc. Anh ghét tất cả, chính những thứ đó đã khiến anh trở thành một Hạo Khang như ngày hôm nay. Bàn tay anh đã nhuốm đỏ máu, trong lòng anh đã không còn chỗ cho tình yêu.
Cho đến khi anh hai mươi bảy tuổi, anh gặp lại Dạ Nguyệt. Năm đó cô chỉ mới mười lăm tuổi, anh nhận ra cô nhưng cô chẳng biết anh là ai vì lúc gia đình cô chuyển đi thì cô còn quá nhỏ.
Chính cô đã thắp lại ngọn lửa tình yêu trong anh, cô đã ngồi bên anh để kể anh những câu chuyện không đâu. Anh cũng kiên nhẫn ngồi nghe, qua cô anh lại tìm thấy một chút gì đó của Hà Nhã.
Anh đã điều tra nơi học của cô để dùng tiền giúp bản thân trở thành giáo viên và có dịp tiếp cận gần cô. Nhưng anh không biết đầu cô chứa gì, gặp lại cô năm lớp mười, cô thật chất chẳng nhận ra anh. Càng tiếp xúc, anh càng có tình cảm với cô, anh lấy lời hứa hôn năm xưa để trối buộc cô là của riêng mình nhưng bây giờ anh đã cảm thấy có lỗi với cô.
Anh nói rằng anh đã yêu cô nhưng trong tâm trí anh thì chưa bao giờ quên đi hình bóng Hà Nhã. Thế có gọi là yêu? Khi Hà Nhã mất đi, anh đã chìm trong sắc dục để quên đi đau khổ. Nếu Dạ Nguyệt biết được, có phải cô sẽ ghê tởm anh và ghê tởm chính bản thân mình.
Vùi tắt điếu thuốc trong tay, anh bước trở lại phòng. Lúc đi qua ngã rẽ cầu thang, anh thấy một dáng người quen thuộc. Tim anh hẫng một nhịp, không biết anh nghĩ gì nhưng bước chân lại bước theo bóng dáng đó.
“Hà Nhã!” Bất giác anh gọi lên cái tên mà anh tưởng anh đã lãng quên. Giật mình anh dừng bước lại. Tại sao anh lại gọi như thế. Bóng dáng kia quay lại, tim anh lại nhói lên. Một gương mặt có thể gọi là giống Hà Nhã đến hoàn mĩ.
“Khang thiếu!” Cô gái đứng trước mặt anh lí nhí, trí óc anh chợt tỉnh ra, đây là con gái của ông Văn Dũng. Không phải Hà Nhã, nhưng sao gương mặt cô ấy lại giống Hà Nhã đến vậy. Từ lúc trước cho đến bây giờ, đối diện với anh cô gái này luôn đeo khẩu trang y tế nên đây là lần đầu tiên anh thấy mặt cô ấy.
“Không có gì, cô không nên đi lòng vòng trong nhà, bảo vệ thấy sẽ bắt cô! Tôi về phòng trước đây!” Anh xoay lưng đi, đầu óc quay cuồng. Anh bị sao vậy, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy áp lực.
Mở cửa vào phòng, Dạ Nguyệt đang ngon giấc. Anh nhìn cô thế này thì lại càng cảm thấy có lỗi với cô vô cùng. Anh nằm xuống kế cô, ôm chặt cô vào lòng. Cô cũng vòng tay ôm lấy eo anh, mặt vùi vào ngực anh. Cả đêm anh không ngủ được.
***
“Khang, Khang à!” Cô đi xuống lầu tìm anh, mới sáu giờ ba mươi mà chẳng thấy bóng anh đâu cả. Hôm nay cô quyết định đến trường. Ở nhà chán quá rồi. Giọng cô lảnh lót từ trên lầu vọng xuống khiến ai giật mình. “Khang đâu?” Cô kéo một cô hầu lại hỏi.
“Dạ, thiếu gia đang ở trong bếp!” Cô hầu đó nói. Cô gật gật đầu. Lại đi ăn sáng trước mà không đợi cô. Cô chạy thẳng một mạch vào bếp.
“Khang nè, Khang...anh có biết đêm qua em nằm mơ thấy gì không?” Hôm qua cô còn giận anh mà nay lại quấn quýt lấy anh.
“Thấy gì?” Anh hỏi lại, anh vẫn đang chăm chú vào việc chiên trứng ốp la.
“Ý, hôm nay anh nấu ăn. Anh biết nấu hả?” Cô hét lên khiến anh giật mình.
“Biết!” Anh trả lời. “Anh chỉ nấu cho em ăn thôi!” Anh khẽ quay qua nhìn cô cười dịu dàng, cô nhón chân lên hôn vào môi anh.
“Yêu anh chết mất! À mà đêm qua em nằm mơ em thấy mình có thai đấy!” Cô nói, anh liền chau mày. Tắt bếp, anh để trứng ra đĩa rồi bưng lại bàn. Cô đi theo sau, kéo ghế ngồi xuống trước đĩa trứng thơm phức.
“Mấy lần trước em có uống thuốc chứ?” Anh hỏi.
“Ừm có, lần đầu có uống, hai lần sau...thì em quên!” Cô khẽ nói. Anh im lặng một hồi rồi mới mở miệng.
“Chắc không dính đâu! Em còn nhỏ, anh không muốn em mang thai lúc này...” Anh nói. Cô gật đầu. Cắt một miếng trứng cô cho vào miệng thì cảm giác buồn nôn dâng lên tận cổ. Cô che miệng, nhợn lên một cái, hai mắt mở to. Cô nhìn anh, anh nhìn cô. “Nếu...lỡ thì cũng không sao! Anh sẽ rất vui!” Anh bổ sung hoàn chỉnh câu nói ban nãy nhưng câu này anh nói nhỏ hơn.
Lần này thì cô không ngồi yên rồi, đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Anh đứng lên đi theo cô. Anh giữ vai cô lại, tay vuốt lưng cô.
“Không sao, ổn thôi! Ổn thôi!” Anh nói, kéo cô đứng lên rời khỏi cái bồn cầu đó. Hứng nước lau miệng cho cô rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau khô. Đỡ cô bước ra ngoài.
“Em bị sao vậy?” Cô hỏi anh, câu này đáng ra anh phải hỏi cô mới đúng. Anh đưa cô ly nước lọc, cô cầm lấy uống một hơi.
“Chắc...là ăn không tiêu. Thôi ráng ăn rồi đi học!” Anh nhẹ nói, cô gật đầu. Cứ đưa miếng trứng lên miệng thì cảm giác buồn nôn lại kéo đến nhưng lần này cô kìm lại được.
***
Anh đưa cô đến trường nhưng anh không vào. Cô nhìn anh ngạc nhiên, dường như anh đã nhận ra cô muốn hỏi gì nên đã trả lời cho cô.
“Anh về nhà một lát, ba ngã bệnh. Hôm nay anh không có tiết, học đi, chiều anh đón rồi đưa em qua thăm ba!” Anh nói, cô gật gù đi vào trường. Anh cho xe lao đi mất hút, cô thấy thế cũng liền quay lưng đi. Cô quyết định sẽ không vào trường, cô sẽ đi khám bệnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...