Cô hét lên trong tuyệt vọng và sự hờ hững của mọi người, không ai thèm để ý đến cô. Hạo Khang bước đến nắm tay cô lôi đi như lôi thú cưng.
“Anh à, em muốn về!” Cô nắm tay Hạo Khang lại nhưng anh cũng chẳng để ý đến cảm xúc của cô. “Hạo Khang, em muốn về!” Cô lặp lại lần nữa và cũng lần nữa cô nhận được sự im lặng từ anh ta. “Hạo...”
“Đủ rồi, là tự em muốn đi, anh chỉ chiều em nên đi theo em, đừng có mà ồn ào, anh ném em xuống thác nước kia bây giờ!” Vừa nói anh vừa chỉ vào thác nước xa xa kia, anh có phải là chồng cô không vậy? Đòi ném cô sao, làm như cô sợ chắc? À, ừm thật chất cô rất sợ!
Cô đành im lặng le te đi theo sau anh ta đến chỗ tập trung, sao ai ai cũng vui ra mặt vậy. Ở đây rất nhiều muỗi và côn trùng nha, chưa tính là có thú dữ, không có gì đáng vui cả.
Cô đứng dậm dậm chân xuống đất tỏ vẻ không hài lòng nhưng không một ai chú ý đến vẻ không hài lòng của cô. Tất cả mọi người đã di chuyển chỉ còn mình cô đứng mà “trêu hoa ghẹo cỏ”, không một chút mảy may đến chuyện bàn dân thiên hạ.
Cảnh vật nơi đây hùng vĩ, núi non trùng trùng, cây xanh um tùm, còn có thể được gọi là tiên cảnh trần gian. Nhưng thật chất cô không thích tiên cảnh gì gì đó, cô chỉ muốn về nhà mà thôi. Huhu, cô nhớ mẹ lắm rồi...
“Dạ Nguyệt! Thiên Dạ Nguyệt!” Giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô, cô thì chả bận tâm mà liếc nhìn xem ai. Nghe tiếng đoán hình thì cô biết chỉ có ông chồng yêu quý của cô mới sở hữu được giọng nói đó mà thôi. “Anh cho em năm giây suy nghĩ, một là về trại, hai là ở đây có chuyện gì anh sẽ không chịu trách nhiệm!” Hù cô à?
“Anh đi đi, em không về trại!” Cô vừa bướng vừa ngang, nói chuyện với cô thật là muốn đau tim mà chết đi cho rồi. Anh không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Đối với cô vợ trẻ con của anh thì chỉ có biện pháp mạnh mới trị được. Đi được một quãng anh nhìn lại, cô vẫn đứng đó, không có chút trạng thái sẽ rời đi.
“Anh nói cho em biết, ở đây có tộc ăn thịt người đấy!” Hạo Khang nói lại rồi bỏ đi thật, anh mỉm cười gian xảo.
Tộc ăn thịt người gì chứ? Cô không tin đâu. Nhưng đó có phải là tộc ăn thịt người cô từng xem trên mạng không. Họ sẽ cưỡng bức cô trước khi đem cô xẻ thịt và và...
“Hạo Khang đợi em! Hạo Khang...” Cô quay lại, ba chân bốn cẳng chạy theo anh. Thật ra anh cố tình đ chậm đợi cô, chứ với tốc độ và đôi chân dài của anh thì nãy giờ anh về đến trại rồi. Cô cắm đầu chạy theo, may thay đuổi kịp. Cô ôm lấy tay anh xem như có chỗ bám víu. “Anh...anh...ác như con gà ác. Lỡ bộ tộc ăn thịt người đến cưỡng bức thì em biết làm sao? Anh nỡ lòng nào đành tâm nhìn vợ anh bị đàn ông khác động vào!” Cô chu cái mỏ nhỏ xíu nói huyên thuyên.
“Dù gì cưỡng bức em xong thì họ cũng ăn em mà, làm gì đến phần anh!” Tên Hạo Khang độc mồm ác miệng, nói chuyện không nhân từ.
“Anh...anh...anh...” Cô vừa nói vừa chỉ tay vào mặt anh mà không thốt nên lời. Anh nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô bỏ xuống, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn gió khiến tâm tư của cô tan biến.
“Ngoan, đừng làm ồn!” Anh vuốt đầu cô rồi nắm tay cô đi về trại. Tên Hạo Khang nhà cô chỉ giỏi trong việc này, chỉ cần một nụ hôn kèm theo hiệu lệnh, tức khắc cô nghe lời.
Cô vợ anh ngang bướng nhưng khờ lắm, dễ bị dụ dỗ. Đây cũng chính là điều anh lo sợ, cô quá ngây thơ trong sáng lại dễ tin người. Thế mà ông trời thật không có mắt, lại để cô bước vào thế giới của anh, nơi không có chỗ cho ánh sáng. Nhìn cô bây giờ, thật sự anh không nỡ để cô biết được con người thật của anh. Anh lại càng không muốn cô bị tổn thương, cứ thế anh muốn đem cô bảo bộc che chở suốt đời. Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, điều này anh thừa biết.
Cô vui vẻ đi bên anh về trại, mọi người chuẩn bị đi bắt cá, việc bắt cá này thật sự cô cũng cảm thấy có chút hứng thú. Buông tay anh, cô chạy một mạch về đám đông. Anh bình thãn nhìn cô cười cười nói nói với những đứa bạn, với anh...cô cứ như thế là anh đã yên lòng.
“Hạo Khang, thầy nhìn em xem, thế nào?” Cô mặc bộ đồ bà ba nâu, tóc búi cao quấn khăn rằng đi đi lại lại trước mặt anh để xin chút ý kiến thế mà đến liếc anh cũng không thèm loeesc lấy một cái. “Khang, anh nhìn em xem, như thế nào?” Cô phát cáu khi đi nãy giờ chục vòng mà anh chả bận tâm đến. Anh liếc nhìn cô một cái, mỉm cười rất gian tà, cô nheo mắt nhìn anh. Gì thế, nụ cười này hoàn toàn không có chút gì gọi là trong sáng cả.
“Nhìn em người không ra người, quỷ không ra quỷ!” Anh phun từng chữ khiến mặt cô tái xanh tái méc. Ý của anh là ý gì chứ?
“Ý anh là chê em xấu sao? Vương...Hạo...Khang...!” Cô nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Anh cười nhắm cả mắt, đưa tay anh kéo cô vào lòng.
“Không, anh quen nhìn em trong những bộ đồ đắt tiền và...” Thanh âm chữ và của anh kéo dài kèm theo hơi thở mị hoặc phả vào hõm vai của cô khiến cho cô mặt đỏ đến tận mang tai.
“Em...em...đi bắt cá đây!” Cô quýnh liên tục vào tay anh rồi bỏ chạy một mạch đến ao bùn. Anh lắc đầu bật cười nhìn theo bóng lưng hối hả chạy quên trời đất của cô.
Anh cũng đứng lên đi về phía đó, cả bọn học trò lớp anh nhao nhao dưới vũng bùn, tìm kiếm mãi anh vẫn không thấy Dạ Nguyệt đâu. Đảo mắt khắp nơi anh vẫn không thấy cô, lòng anh dấy lên một nổi bất an không thể tả thành lời.
“Hạo Khang, thầy nhìn xem, em bắt được con cá to không?” Cô đứng ở vũng bùn gọi với lên, anh nhìn xuống. Ôi giời ạ, vợ anh đây sao? Mặt mũi lấm lem bùn là bùn. Ai bắt cá cũng chừa mặt mũi để người khác nhận diện chỉ có cô...mặt mũi như con mèo.
“Thầy Khang nên lôi Nguyệt lên đi, nãy giờ Nguyệt ngụm lặn vật lộn với con cá đó đó!” Hạ Lam dứt lời, nguyên cười phá lên. Cô mím môi quăng con cá xuống bùn. Anh không kịp kêu thì con cá lại lặn mất. Anh vỗ tay lên trán, sao cô lại vì một lời nói mà quăng nguyên con cá khó khăn lắm mới bắt được, thật là!
Cô bỏ đi lên bờ, mặt mày nhăn nhó khó coi vô cùng. Anh lại càng không thể nhịn cười, cô lườm anh bằng ánh mắt cay nghiệt.
“Anh xuống bắt con cá kia lên cho em!” Cô chỉ tay xuống vũng bùn.
“Anh?” Hạo Khang chỉ tay vào mặt mình. Cô có lộn không vậy?
“Phải, đi thay đồ rồi xuống bắt nhanh lên!” Cô nghiến răng nói, anh thở dài, thôi thì đã lỡ chiều cô đến đây thì giờ xuống bắt cá anh cũng không mất gì. Ngậm ngùi cay đắng anh đi thay đồ.
Lội xuống chừng hai ba phút anh đã bắt được một con cá còn to hơn con ban nãy.
“Woa, thầy Khang giỏi quá!” Bà cô ban nãy reo lên, cô bậm môi nghĩ kế. Lúc nãy dám giành chỗ với cô, thật không biết trời cao đất dày. Cô cho bà chết.
Mon men đi đến sau lưng bà cô giáo kia, thuận tay nên cô cho bả tắm bùn luôn. Người ta nói tắm bùn giúp da đẹp lắm nha, cô tắm nãy giờ rồi, không phải bây giờ là phải đến lượt bà ta thử một chút sao.
Sau cú đẩy nhẹ như lông ngỗng của cô thì một loạt âm thanh “hùng hồn” vang lên. Nào là “aaaaaaaa” nào là “bõm bẹp“. Cô he hé mắt nhìn xuống, bà cô thì nằm chèm bẹp một bên còn Hạo Khang vẫn còn đang hân hoan khi vừa bắt được một con cá nữa. Anh chẳng có chút triệu chứng đoái hoài đến bà cô nằm dưới kia. Haiz, hết “dui“.
Bắt cá xong thì mọi người đều ra bờ suối tắm, nam thì tắm ở ngoài, nữ thì tắm ở trong. Ai ai cũng nhanh chân đi tắm, Hạo Khang cũng đi tuốt. Chỉ riêng cô vẫn ngồi lì trên mỏm đá gần suối.
“Nè, sao em còn chưa đi tắm?” Cô ngước mặt lên, là Hạo Khang, anh đã tắm xong. Giờ trong anh sạch sẽ ra phết. Áo thun này, quần âu bằng thun dài này, tóc ướt này,...chung quy anh là một pho tượng mỹ nam sống hoàn hảo. Nhưng cô không bận tâm về việc đó.
“Em không tắm!” Cô bướng bỉnh trả lời, anh đang lau tóc liền ngưng lại nhìn cô. Hai mắt anh nheo lại tỏ ý không hài lòng.
“Em nói gì? Nói lại lần nữa anh nghe?” Mặc dù anh đã nghe rất rõ, không sót một chữ nhưng anh vẫn muốn nghe lại.
“Em bảo là em không tắm!” Cô chu cái mỏ nhỏ xíu nói lí nhí. Tay thì vẽ vẽ cái gì đó lên phiến đá. Một lần nữa, gương mặt anh tỏ ý không hài lòng.
“Lí do?”
“Em sợ...lỡ em đang tắm...mấy cái người gì đó anh nói lại bắt em về ăn thịt thì em biết làm sao?” Ôi thần linh ơi! Cái lí do của cô vô cùng ngớ ngẩn. Địa lý cô giỏi thật, bộ tộc ăn thịt người chỉ có ở rừng Amazon thôi, còn ở đây làm gì có. Anh cứ tưởng cô đã quên, ai ngờ cô còn nhớ và vẫn còn sợ. Cố nhịn cười, anh làm mặt lạnh nhìn cô.
“Được, vậy anh sẽ canh cho em! Đi!” Anh kéo tay cô đi về phía suối rồi tống cô vô cái chòi mà mọi người dựng cho giáo viên nữ và học sinh nữ tắm. Nhìn có vẻ không an toàn cho lắm nhưng thôi kệ vậy. Lúc cô tắm và gội đầu xong thì mới phát hiện một sự thật động trời...cô chưa lấy quần áo.
“Hạo Khang, Hạo Khang, anh có ngoài đó không?” Cô í ới gọi.
“Chuyện gì?” Anh lên tiếng, mệt cô vợ của ghê gớm. Anh đã thề thầm trong lòng là anh sẽ không bao giờ để cô đi những chuyến học tập ngoại khóa này nữa. Không được gì, chỉ phiền người khác.
“Anh lấy dùm em bộ quần áo đi!” Cô nói nhỏ nhỏ. Anh không ừ cũng chả hử, bên ngoài chỉ còn sự im lặng. Cô bắt đầu lo sợ, lúc cô muôn thét lên thì một bộ đồ được quăng vô.
“Đi cắm trại em mang thú bông theo làm gì?” Hạo Khang ở bên ngoài hỏi vọng vào.
“Ai cho anh lục hành lý của em?” Cô nghiến răng hỏi lại.
“Nếu anh không lục thì giờ em thành người tiền sử rồi! Nói nhảm!” Ừ nhỉ, cô quên mất. Mặc đồ xong cô đẩy cửa bước ra nhìn anh cười hì hì. Anh thì bộ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Anh bỏ đi trước, cô như cây nấm lùn lúi húi chạy theo sau. Anh đi cô chạy, thế mà vẫn không kịp.
Cả khu rừng đêm đó náo nhiệt bởi tiếng cười, tiếng hát và ánh lửa bập bùng của các học sinh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...