Thủy triều
Trên đường trở về, tuyết càng rơi càng lớn. Những bông tuyết nhỏ bé hoá thành nhưng sợi lông ngỗng trắng thuần rơi xuống rậm rạp và chằng chịt.
Ny Na liếc nhìn đồng hồ thấy còn chưa đến chín giờ. Cô nhớ cách chỗ này không xa có một cửa hàng bán bánh ngọt. Ở cửa hàng đó có món bánh pho mát mà cô rất thích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Anh rẽ phải ở ngã tư phía trước đi." Cô bỗng nhiên lên tiếng ra lệnh
Người đàn ông đang lái xe quay sang liếc cô một cái, vẻ mặt không được dễ nhìn cho lắm.
Ngay cả chính bản thân anh cũng đang cực kỳ buồn bực. Một khi đụng đến chuyện liên quan tới cô là tất cả mọi phẩm chất tốt đẹp như thành thục chững chạc bình tĩnh trên người anh đều chỉ còn là vật trang trí, trái lại tính trẻ trâu và bộp chộp từ trong xương lại bại lộ không sót chút nào.
Ngọn nguồn vấn đề là sau khi lên xe Ny Na nhận được một cuộc điện thoại. Bên đầu kia điện thoại truyền ra một giọng nam thân mật. Hai người không coi ai ra gì mà tám chuyện với nhau. Cô cười híp mắt gọi cậu ấy là "cục cưng". Bên kia cũng đáp lại một tiếng "bé yêu".
Giọng nam kia rất xa lạ, hiển nhiên là không phải Thư Hàng.
"Rẽ trái mới là đường về." Anh cất giọng lạnh nhạt.
"Tôi muốn mua một số thứ."
"Em mua gì?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Bánh ngọt."
Anh khẽ nhíu mày một cái rồi giở giọng người lớn ra nói chuyện: "Buổi tối không nên ăn nhiều đồ ngọt."
"Anh kệ tôi đi! Sao lảm nhảm nhiều thế nhỉ?"
Ny Na là người chưa đạt được mục đích thề sẽ không từ bỏ. Thấy mặt Mục Châu lộ vẻ mất kiên nhẫn, cô lười nhiều lời với anh nữa. Xe vừa mới dừng lại trước cột đèn đỏ, cô đã bất chấp tình huống xung quanh mà tự cởi dây an toàn ra xoay người muốn xuống xe.
Mục Châu nhanh tay lẹ mắt đè tay cô lại, trong hơi thở như ẩn giấu cả ngọn lửa đang sôi sục: "Giờ đang ở giữa đường cái mà em quậy cái gì vậy?"
"Anh không chịu chở tôi đi thì tôi tự đón xe không được à?"
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngang bướng của cô mấy giây rồi khẽ phát ra một tiếng than thở từ trong cuống họng. Sau đó anh vừa buông cô ra vừa xuôi theo: "Em chỉ đường đi."
"Má, anh dữ cái shit á."
Cô giận dỗi xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, cái miệng nhỏ nhắn phun ra đủ loại từ ngữ mắng chửi.
Người này điên thật rồi.
Trước khi lên xe thì nói mấy câu động lòng dụ dỗ cô. Giờ thì lại trở mặt một trăm tám mươi độ. Thật không thể hiểu nổi.
**
Cửa hàng bánh ngọt nằm trong con hẻm nhỏ giữa một khu phố toàn quán bar phồn hoa nhất thành phố Bắc.
Cô thèm ăn đồ ngọt, sợ tới muộn quá hết bánh mất nên lúc nãy đã gọi trước cho bạn nam mở quán bar ở khu này nhờ người ta mua giúp rồi.
Người bạn này là hàng xóm thời bé của cô và Thư Hàng. Hồi lên cấp hai, anh ấy chuyển đến Hồng Kông đến sau này tốt nghiệp đại học rồi mới quay lại thành phố Bắc. Hai năm trước anh ấy có mở một quán bar ở đây, việc kinh doanh cũng không tệ lắm.
Năm ngoái anh ấy đã tới Mỹ đăng ký kết hôn, chồng anh ấy cũng là nam. Đúng vậy, đây là một chàng thuần gay 24K.
Mặc dù dáng vẻ không được đẹp trai cho lắm, còn để râu quai nón nữa nhưng thật ra anh ấy rất nữ tính, giọng nói chuyện cũng dịu dàng, kể cả khi nghiêm túc vẫn nghe được ra kiểu mềm mại của mấy nữ sinh.
Ny Na nhìn qua cửa kính xe về phía xa xa thấy A Ken đang đứng ở ven đường chờ mình. Xe còn chưa dừng cô đã vội vàng muốn mở cửa xông ra rồi.
Hôm nay hiếm khi thấy anh ấy ăn mặc rất đàn ông với áo da đen và quần dài đen. Cơ ngực khoẻ mạnh chắc nịch hằn lên sau lớp áo khoác, râu ria trên mặt được cạo sạch sẽ, trông thuận mắt hơn lúc anh ấy mặc mấy bộ đồ hồng hồng nữ tính trước kia nhiều.
Mục Châu nhìn qua cửa sổ thấy cô gái nhỏ mặc áo khoác bóng chày tung tăng hoạt bát nhào lên cho người đàn ông kia một cái ôm như gấu ôm. Anh có cảm giác tim mình như bị xé ra, máu tươi đầm đìa từ từ đông đặc lại, bàn tay đang cầm tay lái vô thức siết chặt nổi đầy gân xanh.
Bỗng nhiên anh phát hiện ra hoá ra bất lực hơn cả đố kỵ là không có tư cách để đố kị.
**
Đã lâu rồi A Ken và Ny Na chưa gặp lại nhau nên làm lố ôm nhau xoay hai vòng trên không rồi mới chịu buông nhau ra.
Lần cuối cùng anh ấy gặp cô là ở tiệc khai trương quán bar. Cô tới nhưng không uống rượu, anh ấy giới thiệu đàn ông cho cô cô cũng không mấy hứng thú nên chỉ ngồi nửa tiếng rồi đi.
"Sweet baby của tớ, đã lâu lắm rồi không gặp cậu. Tớ cực kỳ cực kỳ nhớ cậu luôn đó."
Giọng điệu nói chuyện của A Ken xưa giờ vẫn thế. Người ngoài nghe có thể thấy khó chịu chứ cô thì nghe quen rồi nên lúc anh ấy cúi đầu thân mật cọ mặt mình, cô không hề né tránh, còn ngước mặt lên cười tươi như hoa nở nữa.
"Tớ cũng rất nhớ cậu."
"À đúng rồi, bánh ngọt của cậu này."
Anh ấy đưa cái hộp giấy xinh đẹp trong tay qua rồi không nhịn được mà bóp bóp khuôn mặt mềm mại của cô: "Da cậu vẫn non nớt như ngày nào. Hừ, tớ ghen tị chết mất."
Ny Na cười ngọt ngào: "Cảm ơn Ken thân yêu nhiều nhé."
"Tớ nói cho cậu biết nhé, đây là phần bánh cuối cùng mà tớ cũng giành được nữa. Có phải tớ giỏi lắm không?"
"Đâu chỉ giỏi, cậu thật sự hoàn mỹ không tỳ vết mới đúng."
"Ghét thế."
Anh ấy thẹn thùng chọt cô một cái: "Cứ nói mấy lời dễ nghe để dỗ tớ cơ."
Hai người đứng dưới mái hiên ngoià quán bar trò chuyện nửa ngày. A Ken lạnh đến nỗi xoa xoa tay rồi thuận miệng nói: "Tuần tới quán bar chúng tớ tổ chức một buổi tiệc hoá trang. Tất cả người tham dự đều là những cậu bé dễ thương cơ thể cường tráng. Tớ mặc kệ, ngày hôm đó cậu phải có mặt cho tớ."
"Tớ..."
Cô vừa mới định từ chối khéo thì một luồng gió lạnh căm căm chợt thoảng qua sau lưng, cứ như có người đang đứng phía sau cô vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...